Chap 56: Điểm báo
- Dừng lại ....
Xử Nữ choàng tỉnh. Giấc mơ vừa rồi sao có thể chân thực đến thế???
Cô dụi dụi mắt. Cô đã khóc... khóc vì một cơn ác mộng.
- Đau quá.....
Cô ôm cổ họng đang đau rát.
- Sao vậy con?
Mẹ Thiên dưới tầng một nghe tiếng con hét mà hốt hoảng.
- Sao lại khóc thế này? - Mẹ Thiên ngồi bên giường lau nước mắt cho cô.
- Con_không _biết _nữa.
Những chữ như thế này là do bị ngắt quãng, nói không lên lời. Nói ngắn gọn là mất giọng.
- Giọng con sao thế? - Mẹ Thiên shock.
- Con_không _biết.....
Cô chỉ biết lắc đầu. Giờ cô rối lắm. Giọng cô? Nó sao thế này?
- Mẹ_con_con ...........
Cô sửng sốt. Giờ cô còn không nói được. Cô chỉ biết lay lay người mẹ, chỉ vào cổ họng của mình, ú ớ vài từ khó hiểu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cháu nhà bị mất giọng. Nguyên nhân là do cổ bị lạnh, vốn đã khàn từ trước, do hét to nên mới thành ra thế này. Đơn thuốc đây - Bác sĩ đưa tờ giấy cho mẹ Thiên.
- Cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ đi con.
Cô cúi đầu chào rồi theo mẹ ra ngoài.
- Hôm nào cũng quàng khăn đi học mà cổ lại bị lạnh. Chịu con - Mẹ Thiên quở trách.
Cô chỉ biết cười. Giờ cô đang rất vui, may mà cô chỉ mất giọng một thời gian, ban đầu cô còn nghĩ sẽ mất mãi mãi, trở thành người câm luôn cơ.
- Hôm nay nghỉ đi, mai rồi đi học, dù sao cũng thi học kì xong rồi.
Cô gật đầu.
Cô lôi điện thoại, ấn ấn vài nút rồi đưa mẹ.
Cô soạn tin nhắn "Mẹ, hôm nay tối muộn bố mới về, Tiểu Bạch thì ra ngoại chơi nên.... mẹ con mình ăn tối ở ngoài đi ha"
- Tôi tốn tiền đưa chị đi khám, rồi mau thuốc, giờ chị còn mong tôi đưa đi ăn hàng nữa hả?
Cô cười trừ, chắp tay năn nỉ mẹ.
- Rồi, chiều chị, nhớ giữ bí mật Tiểu Bạch đấy!
Cô gật đầu lia lịa, thầm vui trong lòng.
- Nhưng... Con đã mơ thấy gì mà hét to vậy? - Mẹ Thiên nhớ ra chuyện ban sáng hỏi.
Cô nhíu mày, nhún vai.
- Không nhớ à?
Cô gật đầu.
Thực ra, nói không nhớ cũng không phải. Chỉ là do cô lười bấm máy thôi.
Cô nhớ... khung cảnh là con đường mỗi ngày cô đi học. Không khí giáng sinh. Đông người tụ tập. Một tiếng két chói tai. Mưa nặng hạt giữa bầu trời đêm. Hết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay đi học sao ức chế con trâu kia quá đi mất. Cô mất giọng không tội cô thì chớ lại còn rủ cả lớp đi karaoke. Thật không hiểu vì lý do gì mà cô lại kết bạn với tên này. Cũng may, chiều nay cô có hẹn với Tiểu Bạch đi mua đồ giáng sinh nên đỡ chán. Hai ngày nữa là Noel, cũng phải tổ chức gì đó cho hoành tráng. Mọi năm đều là ba Song mẹ Thiên chuẩn bị, năm nay cô với Tiểu Bạch sẽ làm thay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô vừa về đã thấy Tiểu Bạch chuẩn bị xong, mặc đồ kín mít, chỉ chờ cô dắt đi.
Cô chỉ vào bộ đồng phục rồi chỉ lên gác, ý nói "đợi tỷ thay đồ"
Thằng bé hiểu ý gật đầu, lon ton đi giày rồi ra ngoài trước.
Cô cũng nhanh chóng thay đồ, không quên choàng khăn bảo vệ cổ. Mang luôn cái khăn cho cu em. Cô không muốn Tiểu Bạch chịu cảnh như cô đâu.
Bước ra ngoài, hai "đống" thù lù. Một đống là Tiểu Bạch khỏi nói, đống thứ hai... chẳng phải bạn cùng bàn của cô đây sao?
- Em chuẩn bị lâu thật đấy - Kết than.
Ai bắt cậu đợi mà than - Cô trả lời thầm.
Cô chỉ vào Kết, ý hỏi Tiểu Bạch "sao cậu ta lại ở đây?"
- Em rủ Kết ca đi cùng, tỷ không thích à?
Đương nhiên là không thích.
Mà Tiểu Bạch là trẻ con nên cô chẳng thế giận được.
Cô kéo Tiểu Bạch về phía mình, nhìn Kết rồi chỉ hướng bừa, ý nói "Cậu về đi"
- Không thích.
Đây là việc thích hay không thích sao?
Kết lấy điện thoại, soạn tin rồi đưa cho cô đọc.
"Hoặc cho tôi đi hoặc việc em với cô Thiên ăn tối ở ngoài bị lộ"
Cậu ta đang uy hiếp cô ư?
Mà sao cậu ta biết được chuyện đó? Mẹ Thiên bán đứng cô hả?
Trong khi cô shock thì cậu ta lại cười.
Thật muốn đập tan nụ cười đó!!!
- Điện thoại Kết ca có gì hay ạ? Em xem với - Thằng bé chới với đòi xem.
Cô lắc đầu, cười cười rồi trả Kết điện thoại. Đương nhiên là không quên lườm nguýt. Xong nắm tay kéo Tiểu Bạch đi thẳng, hiển nhiên là Kết theo sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến trung tâm mua sắm, Tiểu Bạch cao hứng chạy nhốn nháo. Cô không nói được nên phải chạy theo. Nó là trẻ con, tràn đầy sức sống. Còn cô, 17 tuổi thì sao? Vừa rồi thi học kì thể dục còn suýt đúp, nếu không phải do thầy dễ tính thì có lẽ cô là người duy nhất của lớp... trượt vỏ chuối.
"EM MÀ CHẠY LUNG TUNG NỮA LÀ LẦN SAU NGHỈ ĐI CHƠI ĐẤY NHÉ" - Cô hằn học nhấn từng chữ rồi đưa Tiểu Bạch coi.
Thằng bé sợ im de, yên ắng đi cạnh chị. Kết tội em vợ, cho thằng bé ngồi lên vai. Trẻ con ai cũng thích chỗ cao, điển hình như Tiểu Bạch. Nãy còn mặt ỉu xìu như bánh đa thiu, giờ thì tít ta tíu tít, chỉ hết nơi này nơi khác kêu Kết đưa đi.
Giáng sinh phải có cây thông + đồ trang trí. Nhà cô năm nào cũng dùng nên đã có dự trữ trong kho. Vậy nên cái này cho qua.
Đồ ăn. Mấy cái này mẹ Thiên làm hết. Cô mà mua đồ ở ngoài, chắc chắn mẹ Thiên sẽ giận và nói "Con chê đồ mẹ nấu phải không?" Thế nên cái này cũng cho qua.
Quà. Cô đã tính trước. Cô sẽ tặng ba Song caravat, mẹ Thiên tạp dề, Tiểu Bạch mô hình đồ chơi. Để chuẩn bị cho dịp này, cô đã tiết kiệm tiền từ lâu. Lúc đó, cô còn tính mua đồ đôi với Kết nữa, nhưng giờ chắc thừa ra một khoản.
"Cậu đưa Tiểu Bạch đi chỗ khác đi, 10' sau thì quay lại đây" - Cô đưa máy cho Kết đọc.
- Làm gì?
"Tôi phải mua quà cho Tiểu Bạch"
- Em có mua cho tôi không?
"Không"
- Thế thì đi chung đi.
"Cậu muốn gây hấn hả?"
- Đứng đây đợi tôi chút.
Kết nhấn cô ngồi xuống rồi chạy đưa Tiểu Bạch đi luôn.
Vài phút sau cậu trở lại và chỉ có một mình. Cô chưa kịp nhắn "Tiểu Bạch đâu" thì cậu đã trả lời:
- Thằng bé đang ở khu vui chơi. Giờ thì đi.
Kết kéo tay cô, chưa được 2s thì cô hất ra, Kết khỏi nói, đương nhiên nắm lại, nắm chặt. Cô vùng vẫy sao cũng khó. Đành phải... đá (vào chân) cho cậu ta phát thì cậu ta mới buông.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tạt vào khu đồ chơi trước. Kết đứng đợi còn cô chọn quà. Tiểu Bạch thuộc loại thông minh. Thằng bé thích chơi xếp hình. Cô cố tình chọn bộ to nhất, hình robot. Trông đắt tiền nhưng không sao, nghĩ đến vẻ mặt lúc Tiểu Bạch nhận quà là cô hết tiếc luôn.
Cô chỉ vào món đồ chơi, hỏi chủ quầy giá.
- Bộ xếp hình này bao nhiêu mảnh hả? - Tiếc thay, chủ quầy lại không hiểu cô hỏi gì.
Cô lắc đầu.
- Trong đấy có hình mẫu rồi nên không phải lo.
Lại lắc đầu.
- Hay muốn bộ khác, Naruto được không?
Lại lắc nữa.
- Rốt cuộc cô muốn gì nói nhanh nên để tôi còn bán hàng? - Chủ quầy nổi nóng.
Bà này muốn trêu tức mình hả? Bán hàng, ngoài hỏi giá ra còn hỏi gì nữa? Cứ nói mấy câu đâu đâu. Hay là muốn khoe giọng đây?
Nỗi bực tức vì Kết còn chưa tan còn thêm cả thím này nữa, khiến cô không khỏi nổi nóng. Ức hơn là lại không giận nổi, chỉ biết nén vô lòng.
- Cô ấy hỏi giá của bộ xếp hình.
Kết đứng ngoài nhìn nãy giờ, mãi mới xông vào nói.
- Sao không hỏi sớm làm chị nghĩ lung tung - Chủ quầy hất tay - Bộ này 400, nhưng vì em đẹp trai nên chị giảm giá xuống còn 350 thôi đấy.
Cô môi cắn chặt. Cô nói được thì đã nói từ lâu rồi. Cái giọng điệu lả lướt thêm cái điệu bộ hất tay, nhìn mà ghét!!! Nãy còn cô - tôi, thấy zai đẹp là lóa mắt đổi thành chị - em. Nổi da gà.
Cô nhanh chóng chả tiền rồi đi luôn. Ở thêm chút nữa cô không chắc có thể kiềm được bản thân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mua caravat, cái màu nâu hay màu đỏ đẹp hơn? Nói thật, cô thấy cả hai đều đẹp. Ba Song của cô dáng đẹp mà, đeo gì chả hợp. Mấy lần cô hỏi ba thích màu gì nhất, ba Song lại tương câu trả lời khiến cô thấy nản "Tiểu Xử mua gì cho ba, ba cũng thích hết, không quan trọng màu sắc đâu"
- Mua cái màu xám với xanh đi, nó hợp với nhiều bộ Vet hơn - Kết gợi ý.
.... Kết nói cũng đúng. Nghĩ lại thì đúng là trông đẹp hơn nhiều. Cái màu đỏ với nâu này cùng lắm hợp được vài ba bộ.
Cô đưa hai cái ra trước mặt chủ quầy. Cũng may, người này hiểu được ý cô, chả bù cho cái thím kia, không biết buôn bán kiểu gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tạp dề. Đừng nói cô tiếc tiền mà không mua mĩ phẩm, phấn son hay quần áo nhé. Mấy thứ này, mẹ Thiên đầy tủ luôn rồi. Mắt thẩm mĩ của mẹ Thiên còn cao hơn cô nhiều, cô mà mua thì chả kém thảm họa thời trang. Thôi thì đành mua cái gì đó mà mẹ Thiên hay dùng. Đúng lúc, tạp dề của mẹ Thiên cũng đã quá cũ. Nhân dịp này cô mua luôn cũng hay.
Cô nhìn quanh. Chỉ là tạp dề thôi nhưng có nhiều cái đẹp thật. Cô cầm hai cái ưng nhất lên, đúng lúc Kết đứng đó nên .... cô ướm thử lên người cậu.
Cô nhếch môi. Kết mà có một ngày mặc tạp dề Mickey thì sao nhỉ?
- Thái độ đó là sao? - Kết phát hiện ra nụ cười đểu giả của cô.
Cô quay ngoắt người, lại chọn đồ.
Oh, cái này trông đẹp ghê.
Đang trong quá trình tìm đồ cho mẹ, cô lại tìm ra được cái mình thích.
- Em thích bộ Dory này? - Kết hỏi.
Cô gật đầu.
- Tính mua làm đồ trang trí?
Kết vừa nói rời mồm thì bị cô liếc.
Cậu ta nói thế khác gì chê cô nấu ăn tệ? Có biết lần trước cô được 10 điểm nữ công gia chánh không vậy?
- Nhìn gì tôi?
Cô ném bộ Dory vào người cậu rồi đem một bộ tạp dề ra tính tiền.
Nói chuyện với cậu ta chỉ tổ ức chế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bánh kem. Bây giờ mua thì sớm nên cô định đúng ngày mới mua.
Đã tối, cô cùng Kết ra khu vui chơi đón Tiểu Bạch. Nó ham chơi đến nỗi cố tình chạy sâu vào trong để cô không bắt về được cơ -__-
Chơi mệt. Cả đoạn đường về thằng bé ngủ trên lưng Kết.
- Nếu một ngày tôi biến mất thì sao? - Kết cho ví dụ.
- Thì - tôi - vẫn - có - thể - ăn - chơi - ngủ - nghỉ - như - thường - ngày.
Cô dùng khẩu miệng nói từng từ cho Kết hiểu.
Nếu một ngày mà không có Kết thì cô vẫn sống tốt.
Có thể kết thúc được mối tình đơn phương.
Không cần để ý nét mặt của hai người họ mỗi ngày.
Không cần chằn chọc mỗi đêm suy nghĩ.
Không còn phải ưu tư sầu não.
.............
Bao nhiêu lợi ích như thế không phải cô sẽ sống rất tốt sao?
Nếu biết trước có ngày hôm nay..... cô không mong mình gặp được Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top