Chap 5: Mưa
Mưa.......
Đúng là gợi nhớ cho con người nhiều kỉ niệm buồn.
Còn với Xử Nữ, kỉ niệm buồn à? Hình như là không có.
"Buồn gì rồi cũng sẽ qua". Nỗi buồn chẳng qua chỉ là thứ vô hình, không nhất thiết phải để tâm đến nó.
Và đó chỉ là suy nghĩ của cô lúc trước, còn bây giờ, trong cái hoàn cảnh tan học, trời đổ mưa thì khiến cô thấy thật chán nản. Mưa với chả mây, mưa gì mà chả đúng lúc. Giờ thì cô về thế nào.
Đứng ngâm ra lúc, cô bước chân ra khỏi ban công và ra về. Bước đi 3 bước thì phải giật lùi 5 bước. Mưa lớn quá chừng, vừa bước xuống cô đã thấy rét run rồi. Haizzzzzzz
Dưới màn mưa đó, cô thấy bóng dáng một người con trai đang đi về hướng mình. Cho đến khi người đó đến gần, cô mới phát hiện ra đấy là Ma Kết. Nãy giờ không thấy cậu trong thư viện, cô đã nghĩ cậu về lâu rồi, đâu ai ngờ cậu vẫn còn ở trường.
- Về thôi.
- Ừ
Đã quen với sự bất thường của cậu, cô không thắc mắc nhiều, cậu rủ cô về thì cô về thôi, giờ có thể về là may lắm rồi.
Đi được một quãng.
- Cậu sao chưa về? - Cô cất tiếng hỏi.
- Tôi để quên đồ.
- Cậu lấy nó chưa?
- Đã xong.
Quên đồ à? Một người thông minh, cẩn thận như cậu mà cũng có thể quên đồ sao? Ma còn không tin. Đồ mà cậu để quên chính là cô - nàng Xử của chúng ta. Biết trời sắp mưa, còn biết cô không mang theo ô, tan học cậu đi mua ô ngay.
Tại sao cậu lại quan tâm cô vậy? Đâu ai biết rằng cậu đã chú ý đến cô từ trước khi cô biết đến cậu, vì cô mà cậu chuyển trường. Cậu yêu cô - Chỉ cần ba từ đó thôi đã hết những câu hỏi. Còn lí do cậu yêu cô thì ......
- Kết, ướt vai rồi kìa, cậu nên che cho mình đi.
Vừa nói cô vừa đẩy chiếc ô về phía cậu. Cô thật không hiểu cậu che kiểu gì mà ướt hết cả nửa bên vai phải thế kia.
- Lại đây.
Nắm tay cô, cậu kéo cô sát lại gần mình. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Làm như này cậu không những không bị ướt nữa mà còn có thể nắm tay cô. Ma Kết thật ranh mãnh.
Nhìn tay cậu, cô đã từng nghĩ rằng nó rất to. Thật đúng vậy, tay cậu không chỉ to mà còn ấm. Cô không ghét chuyện này, ngược lại cô còn thấy thích nó. Mưa lạnh nhưng cô cảm thấy thật ấm, ấm cả trong lẫn ngoài.
Cô nhìn cậu, mái tóc ươn ướt, gương mặt cân đối cùng với đôi môi quyến rũ, tất cả những đường nét trên khuôn mặt cậu đều khiến tim cô phải lỗi nhịp. Phát hiện mình có gì đó bất thường, cô quay đi hướng khác.
Còn cậu, tất cả những cử chỉ đáng yêu đó của cô đều đã bị thấy hết rồi. Không chỉ cô mà cậu cũng ngượng. Cô ngốc này bây giờ mới chú ý đến cậu. Nghĩ đến đây thấy giận cô thật, cô đúng vô tư. Cậu quay ra cốc cho cô cái cho bõ ghét.
- Ơ
Đặt tay lên nơi cậu cốc, cô đơ luôn tại chỗ.
Thấy cô có vẻ shock, cậu lại bật cười.
"Cậu ta cười?" Làm mặt cau có, cô đang định nói thì bị cậu chặn lại.
- Đi thôi.
Thấy cậu cười như vậy, cô cũng vui. Cô kệ vậy, dù sao cậu ta vốn khó hiểu mà.
Dưới trời mưa lạnh có hai người đang sánh đôi cùng nhau. Thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top