Chap 30: Em sớm muộn gì cũng phải là của tôi

- Ngủ đi, mai tôi sẽ đưa kẹo cho em - Cậu dỗ ngọt.

- Không chịu, muốn giờ cơ - Cô làm nũng - Mà nãy cậu cũng ăn kẹo đó đúng không?

- Ừ.

Cô liền kéo cậu xuống. Ngồi sát lại gần cậu và... đưa tay lục lọi người cậu.

Bất chợt bị người thương chạm quanh người, cậu không khỏi đỏ mặt.

- Em... em đang làm gì?

Cô vẫn mò mẫm, nói:

- Chắc chắn là cậu có giấu kẹo, Tiểu Bạch khi thích món gì cũng hay giấu nó trong người.

- Tôi có phải trẻ con đâu mà giấu đồ ăn.

- Vậy à?

Cậu chịu thua cô luôn. Sao cô lại nghĩ cậu giấu kẹo được chứ. Phần kẹo cậu ăn là kẹo đắng, có ngon gì đâu. Mà có ngon thì cậu cũng không làm chuyện đó đâu nhé.

Cô ngồi thừ ra đó. Cậu không giấu có nghĩa là cô không có kẹo để ăn. Cô liếm môi, liếm nốt vị ngọt cuối cùng còn đọng lại rồi nhìn cậu.

- Kết ơi - Cô gọi.

- Không có kẹo đâu - Cậu dứt khoát.

- Đi mà - Cô cầm lấy tay cậu, năn nỉ.

- Không.

- Tại sao không?

- Ăn kẹo béo.

- Béo? Tại sao?

- Ăn muộn.

- 9h là muộn à?

- Ừ.

- Muộn ăn kẹo cũng đâu có sao.

- Nhưng ăn sẽ béo.

- Tại sao lại béo?

........ những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại. Cô như trẻ con ý, hỏi xong lại quên. Mà mặt hỏi cứ tỉnh bơ, như thể trêu tức cậu. Nói hoài, nói hoài mà cô vẫn đòi kẹo:

- Kết, tôi muốn kẹo.

Là người, ai cũng có sức chịu đựng. Nói đi nói lại, cô vẫn không chịu nghe.

- Em béo tôi sẽ không yêu nữa.

- Yêu? Không cần, yêu không ăn được, không thích.

Về điểm này đúng là cô nói đúng thật. Nhưng với người thông minh như cậu thì cái gì cũng có thể nghĩ ra.

- Nhưng yêu khiến tôi sẽ mua kẹo cho em.

- Thật không?

- Thật.

- Vậy tôi không muốn béo.

- Không muốn béo thì phải làm sao?

- Không ăn kẹo.

- Đúng rồi - Cậu cười.

Thì ra nãy giờ cậu nói cô có nghe. Cậu cứ lo vì ba Song nói cô uống rượu vào là hư lắm, nhưng qua chuyện này cũng thấy cô ngoan ngoan. Chẳng qua là cô hơi ngây ngô chút thôi.

- Giờ đi ngủ nhé - Cậu nói.

- Cho ăn cái cuối đi - Cô mè nheo.

- .....

Đúng là trẻ con thì mãi là trẻ con. Không bao giờ chịu nghe lời.

Đang trong lúc.... không biết phải nói tâm trạng ra sao thì cậu nhận được một tin nhắn.

Tiểu Xử sau khi uống rượu sẽ không nhớ đâu.

Đọc xong, môi của dê thành tinh nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Nãy để cô chơi đủ rồi, giờ là đến cậu.

~~~ Lúc này dưới phòng khách ~~~

- Em nhắn tin cho ai vậy? - Bố Song hỏi.

- Con rể - Cầm máy trên tay bà cười mỉm.

- Đừng nói với anh là ....

- Bingo.

Bà cười gian hơn nữa khi nhận lại được tin nhắn Cảm ơn mẹ. ((Các bạn chú ý là cậu chưa gọi bà Thiên là mẹ đâu nhé))

~~~ Quay lại phòng cô ~~~

- Em muốn kẹo? - Cậu vừa nói vừa tiến gần lên phía cô.

- Ừ.

Cậu dồn cô về đầu giường. Từ khi nào cậu đã chống tay khiến cô không thể trốn thoát. Mặt đối mặt. Một nụ hôn lên trán, một nụ hôn xuống mũi. Cậu khẽ cười, đặt một nụ hôn lên môi cô. Vẫn vậy, vẫn rất mềm mại và ngọt ngào, đã thế còn nhuốm vị sôcôla càng khiến cậu không muốn dứt, muốn trêu chọc cô thật lâu.

Về phía cô, lưỡi cậu đắng lắm ấy. Cô ghét đắng, đẩy cậu ra mà không được. Đẩy không được thì phải đấm. Cô đấm mạnh vào người cậu, nhưng buồn thay, những cú đấm đó cậu lại không đau chút nào. Ngược lại càng thấy thích. Cậu tóm lấy cổ tay cô, ép chúng lên tường. Mặt đỏ ửng. Đã uống rượu, còn bị cậu dút hết dưỡng khí nữa.

- Còn muốn ăn nữa không? - Cậu thì thầm vào tai cô.

- Đắng... đắng... - Cô nói ngắt quãng.

Nhìn cô thở có vẻ khó khăn, cậu cười tươi đến mức không thể nào mà tươi hơn nữa.

- Muốn tôi giúp em? - Cậu hỏi.

- Không... không cần.

Cô đạp cậu, đẩy lùi cậu ra xa. Xem ra tuy mất ý thức nhưng cô vẫn biết sợ. Bản tính khó dời đây mà.

- Cậu ra ngoài.

Gan ghê. Dám đuổi cậu ra khỏi phòng luôn.

- Không ra thì sao?

- Ra ngoài.

- Không.

Cô phụng má.

- Cậu đáng ghét.

- Tôi biết.

- Ra ngoài đi mà.

Thấy nói nặng không nghe, cô đành phải nói... nhẹ :)

- Không ra đâu.

- Tại sao?

- "Tại sao" là câu cửa miệng của em?

- Không phải nhưng cậu ra ngoài đi.

- Sao em đuổi tôi hoài vậy?

- Vì cậu... đắng lắm.

Lý do... chuối chưa từng thấy.

- Nghĩa là nếu tôi ngọt em sẽ để tôi ở lại.

- Không phải.

Quả thực là cô kawaii lắm ấy. Muốn ngừng trêu cô thật sự rất khó. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt cún con kia cậu cũng thương. Đành "tha" cho cô vậy.

- Hôn tôi như ban nãy tôi sẽ ra ngoài.

- Cậu đắng lắm!!!

Cậu không nói. Chỉ cười "nhẹ"

Cô giật nảy người. Cậu chỉ cười thôi mà đã sợ vậy rồi. Cứ như này sao cô khiến cậu ra khỏi phòng được.

- Chị ơi - Tiểu Bạch đột nhiên mở cửa.

Chưa bao giờ cô cảm thấy yêu quý Tiểu Bạch hơn bây giờ. Cô nhanh chân chạy về phía em trai mình.

- Aishiteru - Cô ôm Tiểu Bạch nói.

- Sao em lên đây - Kết hỏi.

- Cậu Thiên Minh bảo em lên.

Đúng nhỉ. Tuy đã được ba mẹ cô đồng ý nhưng với cậu Thiên Minh thì cậu chỉ nói cậu ưng Kết thôi.

"Haizz, mình đã quá bất cẩn rồi" - Cậu nghĩ.

- Đi nào, huynh bế đệ xuống.

Cậu giành từ tay cô, bế Tiểu Bạch xuống. Thừa cơ hôn má cô lần cuối. Dê nãi mãi là dê mà ^^

- Ngủ ngon.

- Tsssss - Cô chủ biết bặm môi mà đóng xầm cửa lại.

~~~ Phòng khách ~~~

- Trả lời chú, cháu đã làm gì với Tiểu Xử? - Cậu Thiên Minh.

Mặt cậu Thiên Minh giờ rất nghiêm túc.

- Cháu hôn - Cậu thành thật.

- Hết chưa?

- Hết rồi ạ.

Mặt cậu Thiên Minh dãn ra, cậu cười.

- Từ nay hãy gọi chú là cậu.

- Dạ - Cậu cũng cười, được gia đình cô dần chấp nhận thì còn gì vui hơn không?

Hai người ra về trong niềm vui khác nhau.

"Ma Kết vừa mã, còn tài, thành thật, còn biết lo cho gia đình nữa, cháu mình cuối cùng cũng đã tìm được chàng trai tốt" - Cậu Thiên Minh nghĩ.

Riêng về phần Kết thì cậu nghĩ... đen tối lắm "Em sớm muộn gì cũng phải là của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top