Chap 26: Xe đạp
Hừmmmmmmm........
Có phải Xử quá ngốc? Vì một chút hiếu thắng mà cô đã đồng ý cá cược với Ngưu. Ngưu là con trai, còn có nhiều ưu điểm hơn cô nữa. Cô hơn cậu mỗi phần khéo tay, xác suất thắng chắc chỉ chiếm 10/100. Cô thua chắc rồi.
Giật......
Có ai đó giật nhẹ tóc cô. Quay sau, thì ra là Ma Kết. Đúng rồi, cô đang đứng đợi cậu lấy xe để về, mải nghĩ nên cô quên mất.
- Đang nghĩ đến thằng nào? - Cậu nghiêm mặt.
- Không có - Cô cười trừ.
Nhìn Kết ngồi trên xe đạp, cô bỗng nảy ra một ý. Cô có thể luyện thể lực để thắng Ngưu mà. Tuy tập thế nào chắc chắn cũng không thể bằng cậu nhưng ít ra cũng có thể vớt vát được chút gì đó.
- Kết này, hôm nay để tôi đèo về nhé.
- Em đèo?
- Ừ.
- Lý do?
- Lý do à, thì.... lâu rồi không đi xe đạp nên giờ tôi muốn....
Cậu ngẫm một lúc rồi trả lời "ừ".
Cậu vừa nói xong, cô vui ra mặt. Không ngờ cậu lại đồng ý dễ dàng vậy. Lý do của cô có sức thuyết phục vậy ư?
Không có chuyện đấy đâu. Lý do đó ai mà tin cho nổi. Đối với một người đàn ông mà nói, để một người con gái, mà còn là người yêu của mình đèo thì đó thực sự là một nỗi nhục. Nhưng Kết vẫn đồng ý với cô, tại sao?
Cậu ngồi xuống yên sau, nhường yên trước cho cô. Bắt đầu đạp.
Phải nói thế nào nhỉ? Do cậu quá nặng do cô quá yếu? Hay là do lâu ngày cô không đi nên không quen thật? Gắng sức lắm cô mới đạp được nổi một, hai vòng. Cố đạp nữa nhưng quá khó. Nếu như Kết không giữ chân thì chắc là xe đã đổ rồi.
Khoan, Kết giữ chân?
- Kết, nhấc chân lên đi.
Cậu muốn trêu tức cô đây mà. Chống chân xuống đất thế kia làm sao cô đi được. Nặng quá mà.
- Tôi không giữ chắc đổ xe mất.
- Không đổ đâu, cậu nhấc lên đi.
Cậu nhấc chân lên. Đúng là do cậu giữ chân lên cô không đạp được thật.
~~~ 5' sau ~~~
Tình trạng của Xử Nữ: Cạn sức.
Kết cười nhếch môi, cậu biết trước chuyện này sẽ xảy ra mà.
- Mệt chưa? - Cậu hỏi.
- Chưa. Cậu cứ ngồi đó đi.
Cô vẫn kiên quyết. Mới đi có 5' đã mệt vậy thì lấy đâu ra sức mà đòi thắng Ngưu.
Cậu lại cười. Cô xem ra rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.
Cậu đưa tay, chạm vào vòng eo thon gọn của cô. Giật nảy người, cô lắp bắp nói:
- Cậu... cậu... đang làm gì...
- Nghịch chút thôi.
- Sao lại nghịch ở chỗ đó chứ?
- Em muốn hơn? - Cậu cười nửa miệng.
Nghe cậu nói thế, cô rùng mình.
Lần này, cậu đưa cả hai tay, ôm lấy người cô. Cậu còn dựa đầu vào lưng cô nữa. Nhiệt độ trong cô tăng vọt.
- Em bắt đầu có da có thịt rồi nhỉ.
Shock. Hình như dạo này cô ăn nhiều thật. Tại mẹ Thiên Bình cứ kêu con gái phải tròn tròn đáng yêu thì con trai mới thích nên ép cô ăn hoài. Nhưng giờ, cậu nói vậy khác nào chê cô béo không? Bà đúng là hại cô mà. Mặt cô phút chốc trở lên bí xị.
- Em tin?
- Tôi... béo hơn? - Cô lí nhí.
- Không.
.... lúc này đây cô chỉ muốn xuống xe và cấu cậu mấy phát. Cơ mà tình huống không cho phép nên cô chỉ có thể cắn môi mà chịu đựng. Cậu có biết rằng chê con gái mập là một điều cấn kị không?
Trông mặt cô chịu đựng như thế, Kết càng thấy thú vị, vẫn muốn tiếp tục trêu cô.
- Vòng 2 là 68? - Cậu buông câu hỏi.
- Có 63 thôi.
Đã tức thì thôi cậu còn tăng số đo vòng 2 của cô nữa. Cái con dê này thật tình....
- À, ra là 63.
Cô lại bị cậu lừa tình nữa rồi. Cô đúng là đại ngốc, sao không đánh mà khai vậy chứ? Tại sao????
Sức chịu đựng của con người có hạn. Nói không dược thì phải hành động, cô đưa tay xuống, cấu thật mạnh vào tay cậu. Cho chừa cái tội đùa dai.
- Còn số đo vòng 1 với vòng 3? - Cậu lại hỏi.
- Không biết.
- Không biết? Cần tôi đo giúp em không?
"Đo"? Nghe thấy từ đó, cô phản xạ có điều kiện, xuống xe ngay tức khắc. Tên dê này quả thật đã thành tinh. Nói vậy mà không thấy ngượng mồm. Cô là người nghe mà còn thấy ngượng thay cậu, mặt đỏ bừng bừng.
Cậu lên ngồi yên trước.
- Nghe lời sớm có phải tốt hơn không? - Cậu nhìn cô cười gian tà.
- Dê già biến thái.
Cậu cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên có người kêu cậu biến thái, bị gọi là dê thì nghe quen rồi (đố mọi người biết ai hay gọi ^^).
- Đúng nhưng... em có yêu con dê này không?
Cô cứng họng. Tên này đúng là muốn đẩy cô vào đường cùng. Biết cậu trả lời của cô rồi mà vẫn hỏi.
Ngại, cô không nói, chỉ gật đầu, quay lưng về phía cậu để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Cô nàng này đáng yêu quá đi cơ. Làm sao mà cậu không yêu được cho chứ?
Cậu đưa tay, ôm lấy hông cô, kéo cô lại gần mình.
- Chấp nhận yêu một con dê thì em cũng không phải dạng vừa rồi - Cậu thì thầm vào tai cô.
Cái tên này đến chết cũng không chịu chừa mà. Cô quay sau, phồng mang trợn má nhìn cậu. Cô giận mà cũng dễ thương ghê.
Trêu cô nữa chắc cô tuyệt giao với cậu luôn quá. Cậu đành phải dỗ cô.
Cậu cười hiền. Ôm lấy cô vào lòng, nói:
- Xin lỗi.
- Cậu là đồ ngốc
- Ừ, tôi ngốc.
- Cậu đáng ghét.
- Ừ, tôi đáng ghét. Đừng giận nữa, về thôi.
Bản tính không giận được lâu, còn được cậu dỗ dành vậy, cô mau chóng nguôi giận.
Cô ngồi lên xe, ngoan ngoãn để cậu đèo.
Thi thoảng cô mặt lại ửng hồng, đấm thùm thụp vào lưng cậu nhưng cậu không cáu giận mà chủ cười, một nụ cười hạnh phúc. Xem ra, Xử nhà ta lại bị chàng Kết trêu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top