Chap 11: Xử Ngưu hẹn hò

- Xử Nhi.

Cô giật mình.

- Hồn bay đâu rồi?

Tại sao Ngưu lại hỏi vậy? Nãy giờ cô đi với Ngưu đã được 10' nhưng cô không nói một lời, mặc cho Ngưu thao thao bất duyệt nói.

- Tính từ lúc rời trường, tớ đã gọi tên cậu 1000 lần rồi - Ngưu nhìn hai bàn tay vờ đếm nhẩm.

- Vậy à? Tớ mới nghe có 1 lần.

- Đó, vậy tớ mới nói. Thân xác ở đây mà hồn bay theo con dê nào rồi.

Cô im lặng. Đúng, hiện cô đang nghĩ đến Kết. Nhìn khuôn mặt tức giận của cậu, cô thấy không an tâm chút nào.

- Lo cho Kết à?

Đứng hình. Trong vòng một ngày, chỉ hôm nay thôi, Ngưu đã đoán đúng tâm trạng cô bao nhiêu lần rồi nhỉ???

- Hì, cậu đi guốc trong bụng tớ rồi - Cô cười mỉm.

- Thôi nha, tớ là con trai mà đi guốc gì chứ? Ý nói tớ g-a-y à? - Ngưu nhấn mạnh từng chữ.

Thái độ của Ngưu không khỏi biến cô bật cười. Nhìn thấy cô cười vậy, Ngưu cũng cười theo. Chỉ riêng lúc này thôi, Ngưu mong cô chỉ nghĩ đến cậu, không nghĩ đến Ma Kết. Như vậy thì Ngưu mới có thể có một buổi hẹn đúng nghĩa, có thêm nghị lực để quên cô.

- Hì, xin lỗi ha, đi mua quà với cậu mà nghĩ đâu đâu. Giờ chúng ta đi nhé - Cười xong cô quay ra nói với cậu.

- Ừ, đi.

- Em cậu bao nhiêu tuổi? Tên gì vậy? Nam hay nữ?

- Nó tên Song Ngư, đáng yêu lắm. Năm này thì tròn 5 tuổi.

- Anh là trâu, em là cá. Cũng hợp nhau nhỉ.

- Ý một người là nông sản, một người là hải sản, hợp là vậy hả? - Ngưu liếc cô.

- Vậy mà cậu cũng suy ra được, thua luôn.

Ngưu là vậy, luôn khiến cô cười mọi lúc mọi nơi.

- Cậu ham ăn thật đấy, hỏi sao mặt phúng phính quá nè. - Cậu nói đồng thời véo má cô.

- Ớ.. âu.. ó.. éo.. ứ..
(Trích: Tớ đâu có béo chứ)
Bị Ngưu véo, cô không thể nói cho đúng từ.

- Ừ thì không béo, mặt mũm đáng yêu - Ngưu cười.

Ai đi ngang qua, không chỉ có nữ sinh, từ trẻ nhỏ đến người già đều bị nụ cười cậu thu hút. Nhưng người mà cậu mong bị thu hút nhất thì không như vậy. Cô nghĩ đây chỉ là một câu nói đùa, đáp lại câu:

-Cậu quá khen, thôi, tập trung vô vấn đề chính nha.

- Ừ. - Cậu cười buồn.

- Em gái cậu tính cách thế nào?

- Nó nhát lắm. À, đúng rồi, nó thích gấu bông.

- Ok, vậy ta đi đến tiệm thú bông đi.

~~~Tiệm thú bông~~~

- Nhiều ghê, đẹp thật - Cô trầm trồ khen ngợi.

- Cậu cũng thích gấu bông?

- Lớp 10, lớn rồi ai lại thích gấu bông chứ.

Cô nói rồi quay đi.

Đi loanh quanh, loanh quanh, cô phát hiện được con gấu trúc đẹp cực. Trắng muốt, đen mượt, xinh lắm lắm cơ. Thật muốn ẵm, muốn rước nó về nhà.

Cầm nó trên tay, cô đưa nó đến quầy tính tiền nhưng chợt nhớ lại lời nói với Ngưu lúc nãy. Không phải cô nói cô lớn rồi không thích gấu bông sao, vậy mà giờ cô lại....

- Haizz, tạm biệt em nhé.

Đặt gấu xuống quầy, cô đi tiếp. Oh Oh, cá bông kìa.

- Ngưu nè, lại đây. Cậu thấy con này thế nào?

- Hừm..... duyệt, mua con này đi. Cậu ra ngoài trước đi, tớ tính tiền đã.

- Ừ.

Cô ra ngoài.

Ngưu ra sau với hai món quà trên tay. Cô định hỏi cậu thì bị cậu chặn lời:

- Còn sớm lắm, đi uống cà phê đi - Cậu nói rồi kéo tay cậu đi luôn.

~~~ Quán cà phê ~~~

- Cậu uống gì Xử Nữ?

- Cà phê đá xay.

- Cho anh 1 cà phê đen, 1 cà phê đá xay nhé- Ngưu nói rồi nháy mắt với cô bồi bàn.

Mắt chữ A, mồm chữ O, sao cậu có thể cưa gái nhanh đến vậy? Đào hoa thật. Mà anh gì ở đây, cậu có 16 tuổi thôi mà, còn cô bồi bàn đó ít nhất cũng phải 18 tuổi. -__- Thánh Cưa Gái.

- Cái mặt bất mãn của cậu là sao? - Cậu nhìn cô cười.

- Đâu? Tớ đâu có bất mãn gì? Mà sao lại là 2 gói quà, cậu có hai em sinh cùng ngày à?

- Không, 1 em thôi. Quà này cho cậu.

- Cho tớ? Dịp gì?

- Dịp cậu đi mua quà cùng tớ, coi như quà cảm ơn.

- Không nhận đâu.

- Lý do?

- Có qua có lại, cậu giúp tớ tìm hiểu người Kết yêu, tớ giúp cậu mua quà là hòa rồi mà.

- Nhưng tớ lỡ mua rồi. Hay là tớ ném đi nhé.

- Tốn vậy.

- Thấy tốn thì nhận đi.

- Không nhận.

- Nhận.

- Không.

- Có.

............................................

- Không - Cậu nói.

- Có - Cô nói.

Vâng, nói dai nói dài nói dại. Ngưu với chiến thuật uyên sâu đã khiến cô nói nhận quà không điều kiện. Cậu cười gian.

- Khoan....

- Cậu nói nhận rồi nha, lát mang về.

- Nhưng... Được, thua.

Ngưu cười mãn nguyện.

- Cậu mua gì vậy?

- Mở ra là biết.

Cô bóc quà. Đây không phải là gấu trúc bông lúc nãy cô nghía sao? Sao cậu lại biết mà mua chứ? Cô nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ.

- Thích thì nói. Lớp 10 ai quy định không được thích gấu bông.

- Hì, thích lắm. Cảm ơn.

Thịch... thịch....
Rõ rằng cô nói thích gấu bông mà, đâu nói thích cậu đâu mà cậu ngại.

- Đừng có nói thích dễ dàng vậy? - Ngưu nói thầm.

- Cậu nói gì?

- Không có gì.

Ngồi nói chuyện một lúc, hai người họ ra về. Cậu tính đưa cô về nhưng bị cô từ chối dữ quá nên đành thôi.

Về đến nhà, cô shock.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top