Chương 1: Gặp mặt nhau lần đầu
" Aaaaaa, ta đã nói là không muốn rồi mà!!!!"
Ta vừa bị Lam lão đầu đá bay ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ vì hay đi chọc ổng quá. Và bây giờ ta đang lủi thủi một mình ngoài đường. Ờ thì tính ra không hẳn là một mình, ta có lượm được một con mều ngoài đường và ta đã vác nó theo luôn. Chỉ ngại một cái là... ta đường đường là tác giả uy nghiêm tôn kính mà giờ phải lang thang ngoài này với một con mèo... Cuộc đời sao lắm bất công... * khóc một dòng sông*
" Oa, có phải nhỏ tác giả chuyên đi phá rối chuyện ở Vân Thâm..." Một tiếng nói vang lên.
" A, Trừng ca!~~~"
Trước mặt ta là Giang Vãn Ngâm Giang Trừng, con thứ của Giang tông chủ Giang Phong Miên, tình địch của anh Lam Nhị ( ờ, chắc vậy...) Trừng ca đang ôm một bó đài sen rõ to còn tươi roi rói. Và đương nhiên là tâm trí ta chỉ chú ý vào cái bó ăn được kia thôi chứ chẳng thèm chú ý vào người đang ôm cái bó ấy... * tự buồn bản thân...-_-*
" Đây là sao đây?? Chẳng lẽ tác giả đây bị đuổi khỏi Vân Thâm???" Trừng ca ngó ta và Tiểu Mão.
" À ờ thì... Chuyện chẳng là... ta lỡ gây thù chuốc oán với thúc phụ của tảng băng di động kia nên bị đá khỏi Vân Thâm... Chắc giờ phải kiếm chỗ ở cho qua kiếp nạn này mới dám về lại ah... Lam đại và Lam Nhị cũng đã nói đỡ ta vài câu nhưng hong ăn thua lun...T^T"
" Vậy tức là... Tác giả tiền bối đây thật sự bị đuổi khỏi Vân Thâm???"
" LÀM GÌ CÓ??!!!!" Ta lại cố mà chối đây đẩy.
" Hô hô, vậy là rõ rồi hen..."
Vậy là từ đó, ta quyết tâm ở lại Vân Mộng làm loạn. À mà ở đây khác hẳn ở Vân Thâm, chả có ba bốn ngàn gia quy gò bó nên ta thoải mái dữ lắm. Này nhé, sáng thì đi phá đám đệ tử Giang gia luyện võ, xong bị Giang thúc chửi tơi bời; trưa ăn cơm xong là chạy khắp nơi la hét như con điên trốn trại, bị Ngu phu nhân đập tơi tả; chiều đi lội đầm sen hái sen chơi với Giang tỷ; tối thì chơi trò đập gối với Tiểu Mão đến tận đêm khuya... Nói chung là vui hơn dạo ở Vân Thâm rất nhiều.
" Chỉ khổ bên đây phải lãnh toàn bộ hậu quả... T^T" Giang Trừng said
( Trừng ca đáng iu!!~~~ Lần đầu chèn ảnh vào truyện ah, story đặc biệt!~~~)
Sau vài ngày ở lại Vân Mộng làm loạn, ta cuối cùng cũng đã khám phá cho bằng hết ( Chắc là vậy ah...) các nơi ở đây. Nghe đâu vài ngày nữa là A Tiện sẽ quay về Vân Mộng, lần nay còn dẫn theo A Trạm cùng nữa??? Hí hí, lâu không gặp couple ấy nha!~~~
" Trừng ca có biết A Tiện sắp về không???"
" Ờm, cũng có nghe. A Tỷ nhớ hắn nên gọi hắn về chơi vài ngày, nếu được thì dẫn luôn cả Lam Nhị công tử kia về cùng..." Giang Trừng vẫn ngồi lột vỏ sen ăn, không chú ý đến tác giả ta.
" Vậy ta đến hỏi A Tỷ!~~~" Ta phóng vèo ra khỏi phòng Trừng ca, rồi cứ thế lao đến phòng A Tỷ Giang Yếm Ly. A Tỷ đang ngồi đọc sách.
" A Tỷ!!~~~"
" Ồ, Tác giả tiền bối!..."
"..." * em đang tan vỡ vì câu nói của A Tỷ...T^T*
" Tiền bối?..."
" A Tỷ đừng gọi ta như vậy mà, gọi ta kiểu khác đi... Gọi tiền bối nghe hong có thân..."
" Vậy tiền bối muốn được gọi như nào?"
" Gọi ta là A Diệp đi, vậy tốt hơn!~~"
" Hảo, A Diệp, có chuyện gì mà A Diệp tìm ta?"
" Có phải A Tỷ kêu Tiện Tiện về hong dzạ??"
" Phải, cũng tại ta nhớ A Tiện quá. Nhưng nếu A Diệp và A Tiện có hiềm khích thì thôi..."
" Không có không có!! Ta và Tiện Tiện không có chi hết ah. Tại ta nghe lần này có cả A Trạm về cùng nên hơi tò mò, không biết có ai chết cóng vì cái tảng băng di động đó không nữa!~~"
" Sẽ không có đâu!..."
Ba ngày sau, A Tiện và A Trạm đã đến được Vân Mộng...
Từ trước đó, ta và A Tỷ đã ra ngoài đi hái sen về để đợi Tiện. Nghe A Tỷ nói Tiện thích ăn canh ngó sen, nhân cơ hội này ta cũng phải nếm thử mới được. Chắc sẽ ngon lắm đó!~~ * bụng réo inh ỏi* Tiện vừa về đến nơi, ta đã nhảy ra ôm cổ Tiện, để mặc Trạm ghen ngay bên cạnh ( nhỡ nó rút kiếm chém con thì...) Nhưng cũng thật ngạc nhiên, không chỉ có Trạm quay về cùng Tiện mà còn có cả Lam đại crush Trừng ca nữa!!! Trừng ca đứng đó mà mặt cứ dần đỏ lên.
" Ayoo!~~ Sao mặt Trừng ca đã đỏ vậy rồi??? Là do gặp Lam đại hửm???
" A, A, Ai nói vậy??? Ta đỏ kệ ta!..."
" Hehe, Lam đại ah, còn không mau đến ôm người ta đi!?~~~"
"..." Lam đại không biết nói sao, chỉ lẳng lặng đến ôm Trừng ca đi.
" Wei, huynh bỏ ta xuống!!! Huynh làm chi kì quặc vậy??? Cả cha mệ ta và A Tỷ đều đang nhìn đó!!!" Trừng ca muốn dẫy ra mà không được
" Được rồi, chúng ta ra chỗ khác chơi. Ta chỉ A Trừng trò nay vui hơn!~~" Lam đại chỉ cười hiền lành* đừng đùa, ảnh d.â.m lắm ah...*
" Không!!!!!!!!!!!!!!"
Rồi, vậy là end chương. Lười viết quá... * Tự kỉ ~ing*
=====================================
Giang Trừng: Bà cho gặp mặt kiểu gì vậy hả??? Sao lần nào cũng là vậy hết dzạ??????
Tác giả: Không để Lam đại vác Trừng ca đi thì làm sao ta có canh ăn??? Mà công nhận canh A Tỷ nấu ngon ghê!~~~
Giang Trừng: Wei, đó là canh của ta mà!!!!!!
Tác giả: Khuya nhé, ai kiu vứt đó chi!~~~ * măm măm*
Giang Trừng: Con nhỏ ngốc tham ăn này!!!!! Trả ta canh đây!!!!! * rút Tử Điện rượt*
Tác giả: Bye bye Trừng ca!~~~ * vác luôn nồi canh chạy biến*
P.S: Sao ta hay bị rượt vậy nhỉ??? * Khó hỉu ghê*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top