#24 Sao chẳng thể vì em?

Y tá bào để đưa thuốc thì không thấy Solji đâu, thấy vệ sinh khóa trong thì y tá mới gọi người đến là chìa khóa dự phòng....
Solji được đưa vào phòng cấp cứu. Exid được báo tin nên đã chạy đến....Exid bất lực ngồi xuống ghế trước cửa phòng cấp cứu!.....
Thấy bác sĩ ra LE liền chạy đến hỏi

LE:"Em ấy sao rồi ạ?"

Bác sĩ:"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, vì một chấn động mạnh nào đó và cô ấy đã khóc quá nhiều, bị mất sức và dẫn đến suy tim! Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm! Và đúng là bệnh nhân đã mắc  bệnh 'Cường tuyến giáp!'"

Nghe thấy vậy Exid lòng nhói lại....

LE:"Vậy giờ phải làm sao để chữa trị?"

Bác sĩ:"Trong thời gia trị liệu này, tốt nhất bệnh nhân nên về nhà và lấy lại tinh thần! Và tất cả mọi người xung quanh phải cố gắng bên cạnh bệnh nhân! Nhất là gia đình và người yêu! Họ không được làm bất cứ điều gì khiến cô ấy buồn hoặc bị sốc! Nếu....không muốn mất cô ấy!"

Exid:"Nea...."

--------------::--------------
Junghwa:"Solji chị tỉnh lại rồi!"

Solji:"Ukm! Bao giờ chị mới được xuất viện vậy?"

Junghwa:"Ngay bây giờ!"

Solji:"Chìn chá?"

Exid:"Nea...."

Solji cười:"Cảm ơn mọi người nhiều!"

Solji cùng mọi người ôm nhau.........

--------------
Solji đã về nhà...Cô vào phòng mình rồi nằm lên giường mở điện thoại......Không một cuộc điện thoại.....Không một tin nhắn từ anh.....

Solji:"Đây là sự thật sao?"

Cô nói rồi nắm điện thoại xuống

*Ting*

Cô vui vẻ lấy máy mở phần tin nhắn

Solji:"đ***#$*$#=*'$&#:#+$'$: Tin rác....."

Không phải là anh...Cô đang nhớ anh đến phát điên, vậy mà....Chẳng lẽ những điều hôm ấy cô nói anh đều tin sao? Cô như người vô hồn

Solji:"D.O....Anh dám nói dối tôi sao? Anh bảo anh sẽ không rời xa tôi dù tôi có sao đi nữa........Vậy sao anh lại bỏ em?????"

Nước mắt cô rơi rồi=))

Solji:"Wueeee......Sao anh bỏ em.......Anh là đồ tồi...."

Cô vừa nói vừa khóc nấc vừa nói....

-------------------
Khóc xong một trận, cô ra ngoài hóng gió.....Cô cắm tai nghe rồi bước đi như môt người vô hồn........

"SOLJI.....CẨN THẬN......"

------------------
Xiumin:"Solji sao rồi?"

Hani:"Chị í cũng đỡ nhiều ạ!"

Xiumin tự nhiên cầm lấy bàn tay của Hani....

Hani:"À mà, anh D.O đâu rồi ạ?"

Xiumin:"À, anh cũng không biết! Dạo này anh í buồn lắm!"

Hani:"Haizzzzz"

------------------------------
Chanyeol:"Mệt không?"

LE dựa đầu vào vai Chan😀😀

LE:"Mệt!"

........

Tự nhiên LE rơi nước mắt....

Chanyeol:"Mệt đến phát khóc luôn hả?!" Chanyeol đan lấy tay LE

LE chồm dậy ôm chặt lấy Chanyeol rồi khóc to....Chanyeol vuốt mái tóc LE, xoa dịu những nỗi buồn hộ cô..

Chanyeol:"Ngoan nào!!!"

------------------------
Junghwa:"Oppa.❤❤❤"

Junghwa nhìn thấy Sehun... liền chạy tới ôm chầm lấy anh....Sehun không nghĩ nó sẽ đáng yêu như vậy nên cười toe toét

Sehun:"Sao? Nhớ anh quá rồi hửm?????"

Junghwa gật gật dụi dụi đầu vào ngực Sehun, đáp lại câu hỏi của anh...Junghwa ngước lên hỏi anh

Junghwa:"Dạo này công việc của bọn anh bận lắm sao?"

Sehun:"Ukm! Nhưng mà sắp xong rồi!"

Junghwa:"Vậy bọn anh quan tâm đến bọn em một chút được không? Chị Solji rất cần anh D.O lúc này! Em cũng cần có anh...."

Nó lại ôm chặt anh hơn, như sợ anh sẽ đi mất vậy....Sehun nhìn cô người yêu bé nhỏ trong lòng mình...anh cảm thấy thật tội lỗi...Sehun xoa đầu Junghwa rồi hôn lên trán nó.....

Sehun:"Biane....Ngoan...Saranghea...."

-------------------------
"SOLJi...."

"Uỵch..."

Cô đang hôn ai vậy nè?????......Là anh.....
Vì ngã nên hai người đã chạm môi.....Solji bật dậy, thoát khỏi vòng tay anh....

D.O:"Em không sao chứ?"

D.O dắt cô ra ghế đá ở sông Hàn....Solji cứ nhìn anh mãi chẳng rời...

D.O:"Sao em đang bệnh mà còn ra đây? Sao không ở nhà?"

Solji chuyển hướng nhìn lên bầu trời đêm...

Solji:"Đêm ở sông Hàn thật đẹp..."Soljj cười mỉm...

D.O nhìn thấy nụ cười của cô nên đơ người một lúc....

Solji:"Mà sao anh biết em xuất viện rồi?"

D.O:" À thì...mọi người nói!"

Solji:"À.......Vậy sao anh biết em ở đây?"

D.O:"Chỉ là....trùng hợp thôi mà!.."

Solji:"Chỉ là trùng hợp sao?..."

D.O:"Ukm!..."

Solji:"Vậy chúng ta....quay lại đi anh?" Solji nhìn vào mắt anh...

D.O:".....Em lấy anh ra làm trò đùa sao Solji?"

(Au:Solji khóc rồi...).......Cô muốn mình không được khóc trước mặt anh...nhưng sao khó đến vậy....

D.O:"Em nói anh đi...anh níu em lại....nhưng em đâu có muốn?...Em bảo anh.....cút đi mà?"

Solji:"Em không phải....em...em..thật sự lúc đấy em..."

D.O:"Solji à, anh rất yêu em!...nhưng....em đánh mất nó rồi!"

D.O đứng lên...cô níu lấy tay anh...Nước mắt nước mũi len nhem, cô ngước lên nhìn anh

Solji:"Anh ở lại một lúc nữa được không?..."

Không đợi anh trả lời...cô đứng dậy ôm lấy anh thật chặt....

Solji:"Chỉ một lúc thôi.....Saranghea...."

D.O đứng im....Tự nhiên anh thấy lòng mình nhói lên....

1phút sau....

Solji tự rời anh ra...cô lau đi những giọt nước mắt trên má...cô tự dánh lòng phải mạnh mẽ hơn...Cô nhìn vào mắt anh..

Solji:"Oppa...Biane....em biết,em làm anh buồn nhiều....Em biết em vô tâm lắm! Em biết....anh yêu em nhiều...Nhưng.....giờ...em sẽ để anh đi!...Em sẽ không giữ!...Anh...hãy sống tốt nhé!...Em mong chúng ta vẫn sẽ là bạn!..Biane..."

Solji quay bước đi....Cô khóc, cô khóc rất nhiều khi quay lưng đi...
D.O đứng đó nhìn bóng lưng cô xa dần....Trong lòng anh thật sự đang rất đau...anh chưa từng trải qua những cảm xúc như vậy......

'D.O...Sao chẳng thể làm em?...'

----------------------
Hết chap 24 rùi....

Mọi người thông cảm ạ...Dạo này em vùi đầu vào sách vở nhìu quá nên hơi cạn ý tưởng vs cả bận quá😁😁
Mọi người thấy thế nào ạ? Hãy để lại comment nha!❤❤❤
Mong mọi người luôn ủng hộ truyện ạ!!!!😘😘❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top