#20 Em vẫn là nữ chính trong cuộc đời của Oh Sehun này!

Junghwa:"Chuyện là...từ ngày anh nghi em đã ăn cắp và đẩy Junhye ngã xuống! Em đã lên sân thượng khóc rất nhiều!...Kể từ đó thế giới của em đã không còn nữa!:))..."

Mắt nó đã long lanh rồi!
Sehun quay sang nhìn Junghwa

Junghwa:"Vì vậy em đi du học..Em nghĩ..sẽ quên anh nhanh thôi! Hôm em đi..nhìn mãi...đợi mãi..mà..chả thấy thế giới của em đâu))) Nên em quyết định...rời xa anh..càng xa càng tốt)) Em sang đó được 5 tháng! Trong 5 tháng đó em vùi đầu vào học và đi xin việc! Tưởng sẽ quên được anh...mà...cứ đến khi đi làm về..nhìn thấy căn nhà trống không...em mệt mỏi...Và... liều thuốc để hết mệt mỏi của em chính là...Anh!"

Junghwa nhìn thẳng vào mắt Sehun...Nó đã chẳng thể kìm được nước mắt...nước mắt nó tuôn như mưa khi nhìn vào mắt Sehun....Nó nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của anh

Junghwa:"Em đọc được ở đâu đó bảo rằng 'Nếu không thể quên được anh ấy thì đừng quên. Lãng quên thực sự thì không cần phải cố gắng' Em đã làm theo..nhưng nó ngày càng làm em nhớ anh hơn...2 tháng sau..em bị rơi vào hố đen...em không thể làm gì vì đã quá mệt mỏi...Đợt đó em bị ốm rất nặng! Phải đi bệnh viện, bác sĩ nói em bị trầm cảm...nhưng cũng may là không quá nặng...Bác sĩ còn nói em bị đau dạ dày...Em phải nghỉ việc để ở nhà nghỉ ngơi..1 năm sau em được biết anh đến nơi em ở, để thi vào công ty SM...Lúc đó em sốt 37,5 độ...được bạn kể em liền phi ra sân bay mua vé về Seoul để có thể được nhìn thấy anh một lần nữa...Nhưng mà...chuyện diễn ra không có giống như trong phim...Em đang đi trên đường thì bệnh đau dạ dày tái phát....Đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc sống của em....Em ngã xe trên đường ra sân bay...vì nó đau đến nỗi em còn chẳng cảm thấy đau....em chỉ nghĩ đến một mình anh...Em sợ sẽ không gặp được anh nữa...Em thật sự sợ....

Sehun nghe nó kể mà sót...Sehun ngồi lại gần nó...anh ôm nó vào lòng....Còn nó thì vẫn khóc sướt mướt kể tiếp...

Junghwa:"Lúc đó em nghĩ rằng...em vẫn chỉ là nữ phụ yêu nam chính))))....Đó là lúc mà em cảm thấy tuyệt vọng nhất khi nghĩ về anh...))"

Sehun:"Biane..."

Junghwa:"Em thật sự rât may mắn khi có một người luôn đằng sau và động viên em..là Minhuyk...Khi nào mà em tuyệt vọng nhất,mệt mỏi nhất...cậu í luôn đứng đằng sau,vỗ về...Cậu í luôn cố gắng để sắp xếp công việc mỗi khi em gọi...Lúc nào cũng vậy..cả kể muộn đến mấy....Hôm em đau dạ dày cũng là cậu ấy đưa em vào bệnh viện...Đợt em vào bệnh viên cũng vẫn là cậu ấy....Minhuyk xin nghỉ phép để có thể chăm sóc em...Nhưng đến cuối cùng người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn chỉ có một mình Minhuyk...Em cảm thấy có lỗi mỗi khi cậu ấy che chở và vỗ về khi em mệt mỏi và buồn bã...Khi nhìn vào mắt cậu ấy em có thể nhìn thấy được cả một thế giới đầy yêu thương và hạnh phúc....Nhưng em vẫn không thể bước vào thế giới ấy...bởi vì...em vẫn chẳng thể quên được anh...."

Sehun thật sự không biết rằng khi ấy..nó yêu anh nhiều đến vậy...có thể hi sinh cả tính mạng để có thể gặp được anh...

Junghwa:"Và...em cố gắng vực dậy...Mấy năm sau em là thực tập sinh của Banana và em vào Exid...Khoảng thời gian đầu thực sự rất khó khăn...Nhóm ra album nhưng không được sự quan tâm nhiều....Nhưng sau những nỗ lực của cả nhóm..EXID đã được yêu thích và quan tâm nhiều hơn...Thật sự khi đó cả nhóm rất vui vì được đền đáp xứng đáng với chính công sức mà mình đã bỏ ra...Và khoảng thời gian là khoảng tươi đẹp nhất trong ký ức của em...Vì em đã lãng quên được thế giới mù mịt không lối ra ấy..."

Junghwa cười mỉm

Junghwa:"Và...ước nguyện năm ấy của em đã được thực hiện...Em gặp lại anh...nhìn anh thật sự khác so với trí tưởng của em)) Thế giới lại được em mở ra một lần nữa...nhưng chỉ để ngắm mà thôi))) Em sợ khi bước vào đó...em sẽ lại bị rơi vào hố đen một nữa)) Khi lần đầu Exo và Exid cùng nhau làm việc...em lại càng lo sợ hơn...Em sợ..nhỡ em lại chả kiểm soát được mình mà lại tiếp tục một mình rơi vào thế giới ấy thì...))) Và...kết quả đúng như em lo sợ..nhưng lầm này không phải một mình em..mà còn có Oh Sehun nữa))))"

Sehun cười mỉm

Junghwa:"Thật sự khi hẹn hò với anh..rất hạnh phúc...Nhưng cứ đêm đến em lại mơ thấy anh rời xa khỏi vòng tay em...Và đúng là như vậy...:) Lần này không phải do anh...mà là em....chính em tự đạp đổ thế giới mà em đã hằng ao ước...Vì thế em tự trách mình và rơi xuống hố đen một lần nữa....Mọi lần là Minhuyk...nhưng lần này là anh...Anh chính là người đã cứu em khỏi cái hố sâu thẳm đó..Và trở lại với thế giới ấy!:) Câu chuyện ở đây chính là ' sao em đã trải qua tận cùng của sự yêu đơn phương ấy... sao em vẫn cứ yêu anh?' "

Sehun:"Vì em vẫn là nữ chính trong cuộc đời của Oh Sehun này!"

Hai đứa nhìn nhau cười...Sehun hôn lên trán Junghwa...Sehun lau những giọt nước mắt còn lăn dài trên má Junghwa

Sehun:"Biane...vì anh đã làm cho em như vậy! Anh sẽ cố gắng làm bờ vai cho em tựa vào mỗi khi tuyệt vọng va mệt mỏi nhất! Junghwa...có anh ở đây rồi!"

Hai đứa hạnh phúc ôm nhau❤❤❤❤

-----------------
Hết chap 20 rùi !

Mấy chap sau sẽ của đôi khác nhé! Chap này chỉ mỗi Sehun Junghwa thui)) Các bạn thấy thế nào ? Hãy comment cho mình biết nhé!😘😘😘

Năm nay mốt tóc đôi hả anh chị???😍😍😍❤❤💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top