Chương 6: Anh nổi giận
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn lén Dương Dương, sau đó vội vàng cúi đầu tránh đi, trái tim đập nhanh liên tục, gặp phải Dương Dương thì sao, cũng chẳng có gì để nói.
Sở dĩ đến ký túc xá ở, chính là vì muốn tránh Dương Dương, sau khi phát sinh chuyện này, gặp mặt nhau rất xấu hổ.
Nhưng không ngờ, hiếm khi ra ngoài chơi, tham gia tiệc sinh nhật một lần mà cũng có thể đụng mặt anh, định luật Murphy quả nhiên danh bất hư truyền.
Anh trai Tiểu Hoa Mai có biệt danh "Tám mặt đều thông", người cũng như tên, quan hệ rất rộng, khắp nơi đều có bạn bè. Hôm nay đến đây, ngoài giới luật sư, còn có giới tài chính và giới giải trí. Gần đây Dương Dương mới thu mua điện tử Dực Tấn, danh tiếng vang xa, đương nhiên anh đến khiến xung quanh nhốn nháo, không ít người kích động, muốn giả người quen tới chào hỏi, nhưng Dương Dương không phải người dễ gần, đối diện với khí chất áp bách của anh, không có người nào dám tiến lên phía trước.
Nhưng có một người phụ nữ bộ dáng thướt tha, nhìn qua khoảng ngoài ba mươi, cố tình muốn chịu sóng lớn, trên người mặc một chiếc váy màu lam nhạt, cả người uốn éo đi tới, ngồi ở thành ghế sofa nơi Dương Dương đang ngồi, cười ngọt ngào nói: "Dương tổng, lâu rồi không gặp."
Có ba người ngồi trên ghế sofa, Dương Dương ngồi ở giữa, người phụ nữ kia ngồi trên thành ghế, cách anh một người. Mặc dù không gần, nhưng Dương Dương vẫn ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ta bay đến, lông mày anh khẽ nhíu.
Dương Dương nghiêng đầu nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt liếc một vòng, trong mắt như mang theo gió lạnh, như có thể nhìn thấu. Người phụ nữ kia ngồi trên thành ghế, uốn éo quyến rũ, mặc dù sắc mặt hơi cứng lại, nhưng cũng không thể hiện mình đang rối loạn, mỉm cười mặc anh quan sát.
Rõ ràng Dương Dương không nhận ra, cô ta cũng không cảm thấy xấu hổ, nói tiếp: "Mấy tháng trước, ở buổi ra mắt sản phẩm điện thoại mới của Trường Hằng, người mẫu là người của công ty tôi."
Trợ lý Dương Dương tiến lên nói vào câu vào tai anh, Dương Dương liền khách sáo chào một câu: "Thì ra là phó tổng Dương, rất hân hạnh."
Không thất lễ, nhưng lại có khoảng cách nhất định.
"Hân hạnh thì không dám nhận, có thể nhìn thấy Dương tổng mới là vinh hạnh của tôi." Dương Tuệ nói xong liền vẫy tay với một cô gái đứng gần đó.
Mấy cô gái bên kia đang nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Dương Dương, sau đó nhỏ giọng bàn luận vài câu. Người được gọi là cô gái xinh đẹp nhất trong số đó, trong vô vàn mỹ nữ giới giải trí thì cũng coi như là người nổi bật, lúc này được phó tổng gọi qua, biết mình có cơ hội, thiếu nữ trẻ tuổi chưa đủ định lực, dù cố gắng che lấp nhưng cũng không thể giấu được sự hưng phấn nơi đáy mắt.
Cô ta bước nhanh đến, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Dương Tuệ, Dương Tuệ liền giới thiệu: "Đây là người mẫu ra sân ngày hôm đó, hôm đó là lần đầu tiên cô ấy ra mắt đã được quý công ty chọn ra sân trình diễn, cô ấy vẫn muốn cảm ơn Dương Tổng đã cho mình cơ hội này."
Buổi ra mắt sản phẩm điện thoại mới của Trường Hằng, Dương Dương hầu như không tham gia, đều là nhân viên của anh làm, anh chỉ cần phê duyệt và ký tên là được, nên không cần thiết phải chạy đến cảm ơn anh.
Kẻ già đời Dương Dương lăn lộn trong xã hội nhiều năm, sao có thể không hiểu ý của Dương Tuệ chứ, cô ta muốn tặng người cho anh. Nếu như đưa người có thể được anh thích, vừa hay có thể nhờ vào đó dựa vào anh. Cũng không phải lần đầu tiên được người ta nhét người đẹp vào người, những chuyện này đã sớm không còn mới nữa, Dương Dương chẳng buồn nhìn cô người mẫu kia.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn lén Dương Dương, sau đó vội vàng cúi đầu tránh đi, trái tim đập nhanh liên tục, gặp phải Dương Dương thì sao, cũng chẳng có gì để nói.
Sở dĩ đến ký túc xá ở, chính là vì muốn tránh Dương Dương, sau khi phát sinh chuyện này, gặp mặt nhau rất xấu hổ.
Nhưng không ngờ, hiếm khi ra ngoài chơi, tham gia tiệc sinh nhật một lần mà cũng có thể đụng mặt anh, định luật Murphy quả nhiên danh bất hư truyền.
Anh trai Tiểu Hoa Mai có biệt danh "Tám mặt đều thông", người cũng như tên, quan hệ rất rộng, khắp nơi đều có bạn bè. Hôm nay đến đây, ngoài giới luật sư, còn có giới tài chính và giới giải trí. Gần đây Dương Dương mới thu mua điện tử Dực Tấn, danh tiếng vang xa, đương nhiên anh đến khiến xung quanh nhốn nháo, không ít người kích động, muốn giả người quen tới chào hỏi, nhưng Dương Dương không phải người dễ gần, đối diện với khí chất áp bách của anh, không có người nào dám tiến lên phía trước.
Nhưng có một người phụ nữ bộ dáng thướt tha, nhìn qua khoảng ngoài ba mươi, cố tình muốn chịu sóng lớn, trên người mặc một chiếc váy màu lam nhạt, cả người uốn éo đi tới, ngồi ở thành ghế sofa nơi Dương Dương đang ngồi, cười ngọt ngào nói: "Dương tổng, lâu rồi không gặp."
Có ba người ngồi trên ghế sofa, Dương Dương ngồi ở giữa, người phụ nữ kia ngồi trên thành ghế, cách anh một người. Mặc dù không gần, nhưng Dương Dương vẫn ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ta bay đến, lông mày anh khẽ nhíu.
Dương Dương nghiêng đầu nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt liếc một vòng, trong mắt như mang theo gió lạnh, như có thể nhìn thấu. Người phụ nữ kia ngồi trên thành ghế, uốn éo quyến rũ, mặc dù sắc mặt hơi cứng lại, nhưng cũng không thể hiện mình đang rối loạn, mỉm cười mặc anh quan sát.
Rõ ràng Dương Dương không nhận ra, cô ta cũng không cảm thấy xấu hổ, nói tiếp: "Mấy tháng trước, ở buổi ra mắt sản phẩm điện thoại mới của Trường Hằng, người mẫu là người của công ty tôi."
Trợ lý Dương Dương tiến lên nói vào câu vào tai anh, Dương Dương liền khách sáo chào một câu: "Thì ra là phó tổng Dương, rất hân hạnh."
Không thất lễ, nhưng lại có khoảng cách nhất định.
"Hân hạnh thì không dám nhận, có thể nhìn thấy Dương tổng mới là vinh hạnh của tôi." Dương Tuệ nói xong liền vẫy tay với một cô gái đứng gần đó.
Mấy cô gái bên kia đang nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Dương Dương, sau đó nhỏ giọng bàn luận vài câu. Người được gọi là cô gái xinh đẹp nhất trong số đó, trong vô vàn mỹ nữ giới giải trí thì cũng coi như là người nổi bật, lúc này được phó tổng gọi qua, biết mình có cơ hội, thiếu nữ trẻ tuổi chưa đủ định lực, dù cố gắng che lấp nhưng cũng không thể giấu được sự hưng phấn nơi đáy mắt.
Cô ta bước nhanh đến, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Dương Tuệ, Dương Tuệ liền giới thiệu: "Đây là người mẫu ra sân ngày hôm đó, hôm đó là lần đầu tiên cô ấy ra mắt đã được quý công ty chọn ra sân trình diễn, cô ấy vẫn muốn cảm ơn Dương Tổng đã cho mình cơ hội này."
Buổi ra mắt sản phẩm điện thoại mới của Trường Hằng, Dương Dương hầu như không tham gia, đều là nhân viên của anh làm, anh chỉ cần phê duyệt và ký tên là được, nên không cần thiết phải chạy đến cảm ơn anh.
Kẻ già đời Dương Dương lăn lộn trong xã hội nhiều năm, sao có thể không hiểu ý của Dương Tuệ chứ, cô ta muốn tặng người cho anh. Nếu như đưa người có thể được anh thích, vừa hay có thể nhờ vào đó dựa vào anh. Cũng không phải lần đầu tiên được người ta nhét người đẹp vào người, những chuyện này đã sớm không còn mới nữa, Dương Dương chẳng buồn nhìn cô người mẫu kia.
Nhưng Dương Tuệ vẫn rất nhiệt tình, dặn dò người mẫu nhỏ kia: "Không phải muốn cảm ơn Dương tổng sao, đã thấy Dương tổng rồi, còn không mau mời rượu Dương tổng."
Có thể nhận ra người mẫu kia rất lo lắng, lúc bưng chén rượu qua, tay còn mất khống chế run lên một cái. Nhưng người Dương Tuệ đưa ra, tất nhiên vẫn có phong thái, cô ta bưng rượu, ngoan ngoãn nói: "Dương tổng, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội, tôi mời anh."
Dương Dương không đưa tay ra cầm chén rượu. Anh dựa vào ghế sofa, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng: "Ra mắt điện thoại mới là người công ty khoa học kỹ thuật của Tần tổng phụ trách, muốn cảm ơn thì cũng phải cảm ơn anh ta. Các người qua mặt Tần tổng đến cảm ơn tôi, chẳng lẽ Tần tổng là người tàng hình? Như thế là không coi anh ta ra gì?"
Nụ cười trên mặt Dương Tuệ cứng lại: "Phải cảm ơn Tần tổng, cũng phải cảm ơn Dương tổng."
Ánh mắt Dương Dương lạnh lùng quét tới: "Dương phó tổng, về sau muốn tìm tôi bàn luận thì nên làm nhiều bài tập hơn một chút, tôi không thích người không hiểu quy củ."
Sắc mặt Dương Dương rất tự nhiên, giọng nói cũng không hề gợn sóng, thế nhưng ai cũng hiểu đây là một câu cảnh cáo. Là anh đang nói cho người khác biết, hành vi này anh không thích.
Tin tức Dương Dương thu mua Dực Tấn ai cũng biết, anh vừa thủ đoạn lại quyết đoán, thể hiện rất rõ trong việc thu mua Dực Tấn, vô cùng nhuần nhuyễn, dứt khoát mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, đắc tội người này chắc chắn không có gì tốt.
Dương Tuệ hít một hơi sâu, cô ta bị dọa đứng lên khỏi thành ghế, biểu cảm hốt hoảng: "Xin lỗi Dương tổng, là tôi quấy rầy rồi." Nói xong cũng kéo theo người mẫu nhỏ đang ngây người cầm chén rượu rời đi.
Đợi hai người đi xa, Tiêu Tử Ngang nói nhỏ với Dương Dương: "Báu vật như vậy mà còn chướng mắt? Hơn nữa còn không thèm nể mặt nhìn người ta một cái, bảo sao cậu cứ độc thân mãi đến giờ."
Dương Dương lạnh nhạt nói: "Nếu cậu thích sao không giữ lại đi."
Tiêu Tử Ngang bĩu môi: "Nhưng người ta không lấy lòng tôi."
Vị trí của Dương Dương và bọn cô cách hơi xa, chuyện xảy ra bên đó cũng không hiểu rõ lắm.
Dương Viện hơi luống cuống, không biết có nên chào Dương Dương một tiếng không. Ở nơi như vậy mà đụng phải anh cả nhà mình, không đi chào hỏi không được, nhưng mà Dương Viện không muốn đối diện với Dương Dương, không vì sao cả, bởi vì sợ.
Nhưng Dương Viện cũng không luống cuống được bao lâu, bởi vì trợ lý của Dương Dương đi tới, nói Dương Dương muốn gọi bọn cô qua, lần này không đi cũng phải đi.
Dương Viện kéo Địch Lệ Nhiệt Ba cùng đi, Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy xấu hổ đến nỗi ngón chân như dính chặt vào đế giày, cô có cảm giác biểu cảm trên mặt mình cương cứng. Nhưng mà, trợ lý Dương Dương đã nhắc nhở, bọn cô không muốn đi cũng phải đi.
"Anh cả, anh Tử Ngang, sao hai người cũng tới đây vậy?"
Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy Dương Viện cũng không tốt hơn cô là bao, nụ cười trông có vẻ không được tự nhiên. Đương nhiên rồi, đối diện với người như Dương Dương, bọn cô như đồ nhắm vậy, sao có thể tự nhiên đây?
Tiêu Tử Ngang là người nhiệt tình, nghe vậy cười nói: "Vừa hay anh của em không có việc gì, dẫn anh ấy đi thư giãn đi."
Địch Lệ Nhiệt Ba hít một hơi sâu, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười: "Anh Dương Dương, anh Tử Ngang."
Đây là lần đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương gặp lại từ sau khi phát sinh chuyện kia. Địch Lệ Nhiệt Ba xấu hổ không biết làm sao để thả lỏng cơ thể, dù là đã nhiều lần nhắc nhở mình phải bình tĩnh, nhưng đối mặt với Dương Dương vẫn không thể tự nhiên được.
So với Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương bình tĩnh hơn nhiều, anh lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm, đã rèn luyện trở thành người chín chắn điềm tĩnh, cả người như được băng lại, đến một giọt nước cũng không thể lọt qua. Biểu cảm của anh rất tự nhiên, không nhìn bọn cô nhiều, gật đầu một cái coi như đáp lại, dường như thuận miệng hỏi một câu: "Hai đứa uống rượu?"
Dương Viện nói: "Không uống."
Dương Viện nói xong, ánh mắt Dương Dương lại quét tới Địch Lệ Nhiệt Ba, giống như thầy chủ nhiệm kiểm tra kỷ luật học sinh, cảm giác e ngại và xấu hổ khi đối diện với anh như được hòa tan. Hô hấp Địch Lệ Nhiệt Ba chậm lại nửa nhịp, vội vàng nói: "Em cũng không uống."
Anh tự nhiên dời ánh mắt đi, lại hỏi tiếp: "Chơi ở đây bao lâu rồi?"
Dương Viện nói: "Bọn em vừa mới đến được một lát."
"Anh nhìn thấy bọn em vừa mới ngồi cùng mấy người kia, họ là bạn hai đứa à?" Câu hỏi này là của Tiêu Tử Ngang.
Dương Viện nói: "Là bạn của em, em đang định giới thiệu bạn trai cho Nhiệt Ba."
Địch Lệ Nhiệt Ba: "..."
Mấy ánh mắt liếc nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba cười xấu hổ, trong lòng cô thầm nghĩ, có phải nên tuyệt dao với Dương Viện không.
"Giới thiệu bạn trai? Ý của ai?" Dương Dương hỏi.
Địch Lệ Nhiệt Ba hơi ngạc nhiên, cô quay sang nhìn Dương Dương, liền thấy biểu cảm tự nhiên của anh, nhìn qua giống như một người anh thuận miệng quan tâm hỏi han một chút, nhưng khí chất trong người anh lại mang theo cảm giác nghiêm túc, giống như một người trưởng bối đang thẩm vấn tra hỏi.
Dương Viện nói: "Ý của ai gì chứ, Nhiệt Ba cũng đến tuổi có bạn trai rồi mà anh."
Dương Dương không nói gì, cầm chén rượu anh Tiểu Hoa Mai đưa lên nhấp một ngụm, sau đó giương mắt, ánh mắt quét lên người Địch Lệ Nhiệt Ba.
Lúc này, ánh đèn không sáng lắm, nét mặt anh thâm sâu, đôi mắt đen nhánh, trong ánh mắt anh rõ ràng không chứa nhiều cảm xúc, thế nhưng trong lòng Địch Lệ Nhiệt Ba không khống chế được rơi lộp bộp.
Anh chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua rồi rời đi, tựa như không hứng thú nhiều với chuyện con gái của bọn họ.
"Tiểu Nhiệt Ba, em nói với anh Tử Ngang đi, có thích người nào không?" Vẻ mặt Tiêu Tử Ngang như đang dỗ trẻ nhỏ: "Em đừng xấu hổ, thích thì nói cho anh Tử Ngang, anh Tử Ngang sẽ giúp em."
Tiêu Tử Ngang là họ hàng của Dương gia, thỉnh thoảng sẽ tới Dương gia chơi, nên Địch Lệ Nhiệt Ba cũng biết anh ta.
Địch Lệ Nhiệt Ba cố gắng để mình cười tự nhiên một chút: "Không có."
"Anh bảo lái xe đưa hai đứa về."
Dương Dương nói. Anh nói rất bình tĩnh, nhưng dường như cưỡng ép không cho từ chối.
Dương Dương nói: "Học sinh thì nên ra dáng học sinh, không cố gắng học tập cho tốt, cả ngày chỉ muốn đi chơi?"
"Bọn em đều tốt nghiệp rồi." Dương Viện thầm thì nói nhỏ.
Tiêu Tử Ngang nói: "Cậu làm anh trai kiểu gì vậy? Em gái tốt nghiệp hay chưa cũng không biết? Cô gái nhỏ người ta đều đã tốt nghiệp rồi còn không thể ra ngoài xã giao bình thường sao?"
Ánh mắt Dương Dương đảo qua Tiêu Tử Ngang, lạnh nhạt mở miệng: "Nhiều chuyện."
Tiêu Tử Ngang: "..."
Rõ ràng biểu cảm và ngữ điệu khi nói chuyện của anh rất tự nhiên, nhưng Tiêu Tử Ngang vẫn nghe được sự cảnh cáo trong đó. Tiêu Tử Ngang không biết mình đắc tội anh lúc nào, nhưng anh ta vẫn tự hiểu, không lên tiếng nữa, việc nhà Dương gia bọn họ anh ta mới không thèm quản đâu.
Dương Dương gọi điện thoại, một lát sau tài xế của anh lái xe đến.
Mặc dù trong lòng Dương Viện không phục, nhưng ngoài mặt cũng không dám cãi lời anh cả mình, ngoan ngoãn theo lái xe rời đi. Ngược lại, Địch Lệ Nhiệt Ba thở phào nhẹ nhõm, dù sao cô cũng không muốn ở đây.
Không ngờ hai người còn chưa đi đến cửa, thì mấy nam sinh xem mắt kia lại chạy đến, nam sinh Mạnh Lỗi hỏi: "Hai người phải đi sao?"
Dương Viện đứng thẳng, nháy mắt ra hiệu về phía Dương Dương, nói nhỏ: "Nhà tôi có hổ dữ, không cho chúng tôi đi chơi."
Nam sinh kia dường như cũng nghe thấy Dương Dương nói, đối với chuyện Dương Viện đột nhiên rời đi cũng không nói thêm gì. Anh lấy điện thoại ra, vẻ mặt ngượng ngùng thử thăm dò: "Bạn Địch Lệ Nhiệt Ba, có thể thêm wechat trước, liên hệ sau được không?"
Người đứng ngay trước mặt muốn xin wechat, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không thể không cho, dù sao đến lúc đó nói rõ trên wechat là được. Địch Lệ Nhiệt Ba lấy điện thoại ra, đang muốn quét mã QR thì bỗng nhiên nghe thấy Dương Dương nói.
"Còn chưa đi?"
Giọng nói thâm sâu chấn động hồn phách, khiến người xung quanh đều im lặng lại. Hai người vô thức quay lại nhìn Dương Dương, vừa hay có người đưa cho anh một điếu thuốc. Anh cúi đầu hút thuốc, ngũ quan lại càng nổi bật hơn, ánh mắt quét lên người bọn họ, biểu cảm trên khuôn mặt nghiêm nghị, đáy mắt càng lộ ra sự lạnh lẽo.
Vẻ mặt này của Dương Dương... nhìn qua giống như đang nổi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top