Chương 30: Nghi ngờ(2)

Nửa tháng sau, bỗng dưng một hôm Đỗ Nhược Đình đi vào văn phòng của Địch Lệ Nhiệt Ba, nháy mắt với cô rồi nói: “Cô cô, cô thật đúng là diễm phúc không cạn nha, cứ mấy ngày lại có một anh chàng soái ca đến tìm.”

Cô nhớ lần trước tới tìm cô cũng chỉ có Địch Hi Càn, mà hôm nay có người khác đến tìm, không phải Địch Hi Càn thì là ai? Địch Lệ Nhiệt Ba đi vào phòng khách, liền thấy Dương Quân Phong đang đứng đối diện. Địch Lệ Nhiệt Ba kinh ngạc, vậy mà lại gặp Dương Quân Phong ở đây, không phải Dương Dương điều anh ta đến nơi khác rồi sao?

Dương Quân Phong thấy cô đi vào rồi đi tới cửa ngó nghiêng mấy lần, thấy không ai đi theo lúc này mới đóng cửa lại. Địch Lệ Nhiệt Ba khó hiểu trước thái độ nghi thần nghi quỷ này của anh ta liền hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

Rèm cửa bị anh ta đóng kín lại, trong phòng có chút tối, không biết có phải là do ánh sáng mờ nhạt hay không mà Nhiệt Ba cảm thấy ánh mắt Dương Quân Phong đen hơn trước nhiều. Trước kia vẻ ngoài anh ta anh tuấn hoạt bát, đôi mắt sáng ngời còn bây giờ lại giống như phủi một lớp bụi. Kể từ lúc chuyển đến sống chung cùng Dương Dương thì Địch Lệ Nhiệt Ba không hề gặp lại anh ta. Đã lâu không gặp, Địch Lệ Nhiệt Ba cảm giác Dương Quân Phong gầy đi không ít, râu mọc lởm chởm cũng không thèm cạo.

Dương Quân Phong nhìn cô nói: “Lúc trước không phải em nói sinh con xong sẽ ly hôn cùng anh cả sao? Sao đến giờ hai người vẫn ở chung?”

Anh ta đến đây tìm cô chỉ để hỏi chuyện này? Địch Lệ Nhiệt Ba nói: “Tôi đã quyết định không ly hôn với anh ấy, cũng sẽ không từ bỏ đứa nhỏ.”

Dương Quân Phong nhướng mày, đáy mắt toát lên lửa giận, “Cái gì? Không lẽ em yêu anh cả anh rồi?”

“Có yêu hay không đều không quan trọng, chẳng qua con tôi còn nhỏ như vậy, thằng bé không thể không cần tôi.” Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ bọn họ sớm đã không còn liên quan đến nhau nữa, mắc mớ gì cô phải nói với anh ta nhiều như vậy, “Hơn nữa chúng tôi có ly hôn hay không thì liên quan gì đến anh?”

“Lúc trước anh đã nói, chờ em ly hôn xong anh sẽ đưa em đi mà.”

“Tôi cũng đâu đồng ý.”

Nhiệt Ba cảm giác được lửa giận của anh ta sắp cháy đến mình, đột nhiên Dương Quân Phong đi về phía cô, nghiến răng nghiến lợi nói, “Em nói thật cho anh biết, có phải em yêu anh ấy rồi không?”

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng giận không kém, lạnh giọng hỏi: “Dương Quân Phong anh có thôi đi không? Tôi còn phải đi làm, anh đừng ở chỗ này mà náo loạn nữa.”

Địch Lệ Nhiệt Ba nói xong định rời đi, nhưng Dương Quân Phong đã túm lấy tay cô, nói: “Sao em ngốc vậy? Anh ấy chỉ xem em như là thế thân của bạn gái cũ, lại thừa dịp em uống say cùng em phát sinh quan hệ, Dương Dương căn bản là một tên khốn nạn. Còn em, chỉ vì đứa nhỏ mà chấp nhận cuộc hôn nhân không hạnh phúc cùng anh ấy?”

Thấy anh ta nói chuyện càng ngày càng quá quắt, Địch Lệ Nhiệt Ba lớn tiếng: “Đó cũng là con trai tôi.”

“Anh thấy em điên thật rồi.” Dương Quân Phong càng nói càng tức.

“Anh cũng đừng ở đây phát điên nữa!”

Dương Quân Phong không buông tha cho cô, ngược lại còn mở cửa lôi cô ra khỏi phòng rồi kéo tay Địch Lệ Nhiệt Ba ra cổng chính câu lạc bộ. Địch Lệ Nhiệt Ba giãy dụa, hét lên: “Dương Quân Phong anh làm gì thế? Buông tay tôi ra.”

“Anh phải đưa em đi, chỉ khi em thoát khỏi anh ấy thì em mới hiểu rõ mọi chuyện được.”

Nhiệt Ba khí lực không địch lại anh ta, vừa thấy cách đó không xa có một chiếc xe đậu ven đường, biết Dương Quân Phong định kéo mình lên xe, Nhiệt Ba bắt đầu hoảng sợ. Cô không hiểu Dương Quân Phong phát điên cái gì, liền nói: “Dương Quân Phong, anh bình tĩnh lại đi, nếu anh thật sự đưa tôi đi, anh cả anh sẽ buông tha cho anh sao? Anh không nghĩ đến bản thân mình thì thôi nhưng chẳng lẽ anh cũng không nghĩ đến cha mẹ anh hả?”

Dương Quân Phong hô hấp có chút rối loạn, nói: “Ông bà nội vẫn còn đấy, anh ấy có thể làm gì cha mẹ anh?”

Cách chiếc xe kia càng ngày càng gần, Địch Lệ Nhiệt Ba trong lòng càng gấp hơn. Dương Quân Phong kéo cô đến bên xe, mở cửa nhét cô vào trong nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba sống chết không chịu vào.

Đang giãy dụa thì thấy một chiếc xe dừng lại bên cạnh, Địch Hi Càn từ trên xe bước xuống liền thấy cảnh này. Địch Lệ Nhiệt Ba vừa thấy anh ta, không lo nghĩ được nhiều, liền vội hô lên: “Giúp em một tay với.”

Địch Hi Càn tiến lên vài bước kéo tay Dương Quân Phong ra. Dương Quân Phong đang tức giận đột nhiên bị chen ngang, lửa giận càng thêm trầm trọng, lạnh lùng nói: “Không phải việc nhà anh, tốt nhất là đừng xen vào chuyện của người khác.”

Địch Hi Càn kéo Địch Lệ Nhiệt Ba ra sau lưng, đứng cản trước mặt cô, “Tôi là anh trai cô ấy, còn anh muốn đưa cô ấy đi đâu?”

Dương Quân Phong cười, “Anh là anh trai của cô ấy sao? Tôi quen biết Nhiệt Ba nhiều năm như vậy, sao lại không biết cô ấy còn có anh trai?”

“Không tin thì có thể hỏi thử.”

Dương Quân Phong nhìn sang Địch Lệ Nhiệt Ba, ánh mắt sáng ngời của Địch Lệ Nhiệt Ba lúc này cũng tràn đầy tức giận, trừng mắt nhìn Dương Quân Phong nói: “Cha mẹ tôi đã từng thu dưỡng anh ấy, tôi cũng xem như là anh trai mình.”

Dương Quân Phong hừ một tiếng: “Cha mẹ em từng thu nhận con nuôi? Thế thì sao, dù sao cũng đâu phải anh trai ruột, anh có quyền gì mà quản.”

Dương Quân Phong đi qua Địch Hi Càn, định túm lấy tay Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng Địch Hi Càn vung tay đẩy anh ta lùi về vài bước rồi nói: “Tôi chẳng cần biết anh là ai, có quan hệ thế nào với Nhiệt Ba nhưng rõ ràng cô ấy đã không nguyện ý đi cùng, anh cũng đừng nghĩ đến việc đưa cô ấy đi.”

Địch Lệ Nhiệt Ba nhân lúc này định lấy di động ra gọi vừa vặn đúng lúc Dương Quân Phong nhìn thấy, anh ta tức giận cười, “Làm sao? Em định gọi cho Dương Dương cầu cứu à? Em cũng đừng quên, cái tên hỗn đản đó lợi dụng lúc em uống say rồi thừa đục nước thả câu, đã vậy còn xem em như là thế thân của người trước, em không rời khỏi hắn thì thôi, lại còn hướng hắn cầu cứu? Anh đưa em đi là vì muốn giúp em thoát khỏi cái lồng giam ấy, mà em lại đối xử với anh như thế!”

“Dương Quân Phong, đủ rồi!”

Làm sao có thể nói loại chuyện này trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy được?

Dương Quân Phong giễu cợt nói: “Làm sao vậy? Sợ bị người khác nghe được ư? Đây không phải là anh trai em à? Em không định nói cho anh ta biết năm đó Dương Dương đã làm ra chuyện tốt gì sao?”

Địch Lệ Nhiệt Ba bắt đầu bấm số, “Được thôi, anh muốn nói đúng không? Vậy tôi gọi anh Dương Dương  đến, chúng ta ba mặt một lời.”

Dương Quân Phong đại khái cũng sợ Dương Dương, lần này là anh ta lén lút chạy tới đây vì xung quanh anh ta đều có tai mắt của Dương Dương quan sát nhất cử nhất động. Dương Quân Phong lúc này cũng tỉnh táo lại, nếu Dương Dương đến thật, đừng nói đến chuyện mang Nhiệt Ba đi, ngay cả hắn cũng xong đời. Tuy mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng nhưng anh ta chỉ đành hừ một tiếng rồi lên xe rời đi.
Sau khi Dương Quân Phong rời đi, Nhiệt Ba mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa cất điện thoại vào túi xách, ngẩng đầu lên thì thấy Địch Hi Càn đang nhìn mình chằm chằm.

“Vừa rồi anh ta nói như vậy là có ý gì? Dương Dương thừa dịp em uống say rồi giở trò? Còn xem em là thế thân của khác?”

Địch Lệ Nhiệt Ba đau đầu kinh khủng, cô xoa xoa trán nói: “Mọi chuyện không như anh ta nói đâu.”

“Không như vậy thì như nào, nói cho anh biết đi.”

Thấy Địch Lệ Nhiệt Ba không nói gì, Địch Hi Càn lại nói: “Anh nói sẽ cố gắng chiếu cố em là thật lòng. Nhiệt Ba, mong em tin tưởng anh một lần.”

Thấy vẻ mặt Địch Hi Càn đầy lo lắng, lại nhớ đến lúc nãy anh ta bận rộn giúp cô giải vây, dù sao anh ta cũng chỉ biết sơ sơ, Địch Lệ Nhiệt Ba nói cho qua chuyện: “Anh đừng tin Dương Quân Phong, anh ta không biết gì nên nói nhảm đấy. Hôm đó đúng là em có uống rượu, mà anh Dương Dương  cũng chỉ tình cờ đi ngang qua rồi đón em thôi. Với cả là do em uống nhiều nên không tỉnh táo, không hề giống như Dương Quân Phong nói anh Dương Dương  ức hiếp em.”

Nghe cô nói vậy, Địch Hi Càn không khỏi tức giận, “Anh ta cũng đâu nói sai, Dương Dương đúng là giậu đổ bìm leo mà. Nếu anh ta đúng là quân tử thì sẽ không nhân lúc em say mà phát sinh quan hệ. Còn nữa, Dương Quân Phong vừa mới nói anh ta xem em là thế thân? Cho nên hắn nhịn không được mà chạm vào em là bởi vì em giống với người hắn ta thích, đúng không?”

Địch Lệ Nhiệt Ba không đáp lời nhưng thái độ của cô cũng coi như ngầm thừa nhận, Địch Hi Càn càng thêm tức giận, “Vậy sao em còn đồng ý gả cho hắn?”

“Vì đứa bé.”

Địch Hi Càn im lặng, kìm nén cơn tức giận đang trào dâng, hỏi cô: “Đứa nhỏ có trước khi kết hôn sao?”

Nhiệt Ba gật đầu một cái.

“Vừa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đã vậy còn không mang đồ bảo hộ?”

Nhiệt Ba im lặng.

Địch Hi Càn hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn tức giận, hắn hiện tại thật sự là tức đến mức muốn đánh người, nhưng để làm rõ mọi chuyện, anh ta tự nhủ nhất định phải tỉnh táo lại. Đè nén sự tức giận lại một chút rồi mới hỏi Địch Lệ Nhiệt Ba: “Hai người phát sinh quan hệ ở đâu? Hắn đưa em đến chỗ hắn ở hay là dẫn em vào khách sạn?”

Địch Lệ Nhiệt Ba quả thực nhức đầu, cô thật sự không muốn cùng anh ta nói chuyện này nữa.

“Nói cho anh biết!”

Anh ta đột nhiên lớn giọng làm Nhiệt Ba giật nảy mình, Địch Hi Càn đại khái cũng ý thức được mình quá khích, nhắm mắt hít sâu vài cái, sau đó nhẹ giọng nói với cô: “Đừng giấu anh nữa.”

“Là khách sạn.”

“Khách sạn đều chuẩn bị sẵn đồ bảo hộ mà, mà nếu không có thì hắn cũng có thể đi mua được. Đây chắc chắn là cố ý không mang, hoàn toàn chính là một người đàn ông vô trách nhiệm.”

Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy Dương Dương có lẽ không phải là cố ý, lúc đó đâu ai nghĩ nhiều như vậy. Mà một phần đúng là cô câu dẫn anh trước.

Địch Lệ Nhiệt Ba nói: “Dương Dương không phải không chịu trách nhiệm, sau sự tình ấy anh ấy có nói là sẽ chịu trách nhiệm, đến lúc biết em mang thai thì trực tiếp cầu hôn. Sau khi kết hôn anh ấy đối xử với mẹ con em rất tốt, cũng không làm gì có lỗi với em cả. Trước khi phát sinh quan hệ thì giữa bọn em không có tình cảm gì nên anh ấy có thể làm đến mức này đã rất tốt rồi. Còn về chuyện thế thân hay không thế thân cũng chẳng liên quan đến em, cơ bản là em không thích anh ấy nên em cũng không quan tâm. Em chỉ muốn ở cạnh con em thôi, còn Dương Dương chỉ cần làm tốt bổn phận của một người cha là đủ rồi. “

Địch Hi Càn thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, lại hỏi: “Em nói trước đó hai người không quen thân nhau, hắn không mang đồ bảo hộ đã đành, chẳng lẽ sau đó em cũng không làm biện pháp tránh thai gì sao?”

“Em đã uống thuốc tránh thai, nhưng về sau vẫn dính. Sau đó em muốn đi bỏ cũng nhờ Dương Dương giúp em sắp xếp bệnh viện, chỉ là bác sĩ nói thành tử cung quá mỏng, không thể phá thai, cho nên chỉ có thể giữ lại đứa bé này.”

“Đã uống thuốc nhưng vẫn mang thai?” Địch Hi Càn càng thêm khó hiểu, “Em uống loại thuốc nào vậy?

“Em không nhớ tên nữa.”

Địch Hi Càn nắm tay cô nhét vào trong xe, Địch Lệ Nhiệt Ba nhíu mày hỏi: “Anh đưa em đi đâu thế? Em còn chưa tan tầm đâu.”

“Nãy anh thấy có một hiệu thuốc gần đây, anh đưa em tới xem một chút có đúng là loại thuốc kia hay không. Anh không tin em uống thuốc rồi mà còn mang thai, chuyện này khẳng định có gì đó không ổn.”

“. . .”

Quả nhiên Địch Hi Càn đưa cô đến tiệm thuốc gần đó, đứng trước quầy bán thuốc tránh thai khẩn cấp hỏi cô, “Là loại nào?”

Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ vào chiếc hộp quen thuộc, Địch Hi Càn hỏi: “Chắc chắn là loại này sao?”

“Ừm.”

Địch Hi Càn cầm lấy thuốc rồi trả tiền, sau đó mở ra đưa cho cô, “Viên thuốc cũng như này?”

Địch Lệ Nhiệt Ba có chút ấn tượng, “Hình như không phải, em nhớ lúc đó hai viên thuốc không cách xa nhau như này… với cả trông lớn hơn cái này nhiều.”

“. . .”

Địch Hi Càn lờ mờ đoán được lý do, anh ta nén giận hỏi: “Em mua ở hiệu thuốc nào? Chính em mua sao?”

Lời nói của Địch Hi Càn đột nhiên khiến trong lòng Nhiệt Ba lộp bộp vài tiếng, cô nhớ hôm đó cô uống thuốc tránh thai là do Dương Dương mua giúp. Địch Hi Càn có lẽ cũng nhìn ra vẻ mặt của cô có gì đó không ổn, hỏi dò: “Là Dương Dương mua?”

Nhiệt Ba trầm mặc một hồi nhẹ gật đầu.

Địch Hi Càn như đã hiểu mọi chuyện, “Có khả năng loại thuốc hắn ta đưa cho em không phải là thuốc tránh thai.”

Nhiệt Ba mơ hồ, trước đây cô chưa từng mua thuốc tránh thai, người bên cạnh cũng chưa thấy ai dùng nên cơ bản cô không có kiến thức về mấy thứ này. Nếu đúng như Địch Hi Càn nói, vì Dương Dương âm thầm tráo thuốc nên cô mới mang thai? Nhưng tại sao anh phải làm vậy?

“Theo anh.”

Địch Hi Càn kéo Địch Lệ Nhiệt Ba lên xe rồi đưa cô đến Bệnh viện Giang Nguyên.

“Em nói Dương Dương đã liên hệ bác sĩ cho em, vậy chúng ta thử kiểm tra lại xem thành tử cung có thật sự mỏng không, không thích hợp để phá thai không?”

Nhiệt Ba hiện tại trong đầu đầy nghi hoặc, cô cũng muốn xác nhận chuyện này là thật hay giả. Địch Hi Càn là bác sĩ đặc biệt được mời về của bệnh viện Giang Nguyên nên anh ta vừa lên tiếng chào hỏi, Nhiệt Ba rất nhanh được đưa vào kiểm tra.

Cuối cùng, những gì bác sĩ ở đây kết luận đều hoàn toàn khác với những gì bác sĩ ở bệnh viện tư nhân kia nói.

“Mặc dù chúng tôi không khuyến khích phá thai ở lần mang thai đầu tiên, nhưng độ dày thành tử cung của Địch tiểu thư là bình thường. Nếu mang thai ngoài ý muốn hoặc vì lý do nào đó không thể nhận đứa bé này, thì vẫn có thể làm thủ thuật sinh non.”

Nhiệt Ba nghe nói thế, trái tim lập tức lạnh một nửa. Từ bệnh viện đi ra, cô cảm thấy bước chân trống rỗng, Dương Dương tráo thuốc tránh thai, lại còn thông đồng với bác sĩ để lừa mình? Nhiệt Ba nghĩ thầm nhất định phải tìm Dương Dương để hỏi cho ra ngô ra khoai chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top