Chương 26: Đội nón xanh
Ăn sáng xong Địch Lệ Nhiệt Ba liền đến câu lạc bộ, trước khi tan việc Đỗ Nhược Đình đột nhiên đi vào, nói với cô: "Cô cô, bên ngoài có người tìm cô."
Địch Lệ Nhiệt Ba vẻ mặt khó hiểu hỏi, "Ai vậy? Người kia nói tên không?"
"Không nói." Đỗ Nhược Đình chớp mắt nhìn cô, "Nhưng là một anh chàng đẹp trai." Cô lại gần đụng vào vai Nhiệt Ba, "Người theo đuổi cô cô hay là bạn trai vậy?"
Địch Lệ Nhiệt Ba: ". . ."
Chẳng lẽ Dương Dương tới đây sao, Dương Dương sao lại tới đây tìm cô? Nhiệt Ba thấp thỏm đi ra lại thấy ngoài cửa không có ai. Bên cạnh câu lạc bộ thư pháp có một sân bóng rổ, lúc này trên sân có một nam sinh đang hăng hái chơi bóng.
Nhìn xung quanh cũng chỉ thấy duy nhất một người đang chơi bóng kia, là anh ta tìm cô sao? Nhiệt Ba liếc mắt nhìn người đó, tuy khoảng cách khá xa, nhưng nhìn dáng dấp kia cô biết không phải là Dương Dương. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đi đến sân bóng rổ.
Khi bước lại gần hơn chút, Địch Lệ Nhiệt Ba có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông kia, cảm giác hình như anh ta có chút quen thuộc. Ngơ ngác lục lọi trong trí nhớ một hồi, trong đầu cô nhanh chóng hiện lên một khuôn mặt, trông dáng vẻ có điểm giống, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, cô cũng không dám xác định.
Anh ta không phải là người kia đấy chứ, trong trí nhớ cô anh như mèo ốm vậy, đi hai bước đã không thở nổi, chứ đừng nói đến chơi bóng.
Dường như người kia cũng nhìn thấy cô, anh tiện tay ném bóng rổ ra xa, cầm áo khoác đi về hướng cô. Anh mặc áo len rộng, quần tây đen, dưới chân đi giày thể thao, ăn mặc thoải mái trông rất giống nam sinh đại học.
"Địch Lệ Nhiệt Ba?" Anh bước lên chào cô.
Người đàn ông đeo kính cận, khuôn mặt thanh tú, khóe miệng mỉm cười, trên mặt hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt. Nhiệt Ba nhìn kĩ anh ta trong chốc lát, quả nhiên rất giống người kia trong trí nhớ cô.
"Anh là. . ."
Người đàn ông lấy danh thiếp từ trong áo khoác ra đưa cho cô, Địch Lệ Nhiệt Ba cầm lấy, thấy trên đó ghi "Viện Phẫu thuật tim mạch Giang Nguyên: Bác sĩ Lip Hinton."
Địch Lệ Nhiệt Ba càng khó hiểu, là một cái tên nước ngoài?
Có lẽ nhìn ra vẻ khó hiểu trên mặt cô, anh giải thích: "Đây là tên lúc anh được nhận nuôi bên Mỹ, còn tên tiếng Trung là Địch Hi Càn, là cái tên hồi anh nhỏ ở Trung Quốc được bố mẹ nuôi đặt cho."
Nhiệt Ba lập tức che miệng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm anh, cô quả thực không thể tin được, thật sự chính là anh ấy! Lúc cô mới tám tuổi, cha mẹ cô mang một cậu bé từ cô nhi viện về, cậu bé kia lớn hơn cô vài tháng nhưng cơ thể gầy gò ốm yếu, nghe nói là bị bệnh tim, cha mẹ không có tiền chữa trị đành bỏ anh ở cổng cô nhi viện. Về sau viện trưởng thấy bệnh tình của cậu bé đó không ổn nên gọi cho vợ chồng Địch gia nhờ giúp đỡ, sau đó bố mẹ cô liền đưa cậu về nhà nhận làm con nuôi. Lúc đó cậu cần phẫu thuật tim gấp để kéo dài mạng sống, Địch Đại Quốc - bố của Địch Lệ Nhiệt Ba mặc dù là nhà thư pháp nổi tiếng, nhưng từ khi trong nhà bắt đầu làm từ thiện thì chi phí sinh hoạt cũng chỉ đủ nuôi sống gia đình. Đối với Địch gia lúc đó, phí phẫu thuật thật sự là một con số không nhỏ, mặc dù phải tốn rất nhiều tiền nhưng vợ chồng Địch gia không từ bỏ cậu. Thời gian đó, Địch Đại Quốc vất vả vẽ tranh viết chữ không ngừng nghỉ để trang trải chi phí giải phẫu. Ban đầu vợ chồng Địch gia định nhận anh làm con nuôi, đặt tên cho anh là Địch Hi Càn nhưng lúc đó anh đã 8 tuổi, thủ tục nhận nuôi cũng không dễ dàng, hơn nữa anh thường xuyên phẫu thuật nên vẫn chưa làm được. Anh ở Địch gia hai năm cơ bản cũng từng được phẫu thuật, đợi cơ thể hồi phục chút rồi lại tiếp tục phẫu thuật, nhưng khi đó kỹ thuật trong nước chưa tiên tiến, sau khi phẫu thuật thường xảy ra phản ứng phụ rất mạnh khiến cuộc sống trôi qua rất thống khổ.
Về sau có một cặp vợ chồng người Mỹ biết được tình cảnh của anh nên đã quyết định nhận anh làm con nuôi. Họ đều là bác sĩ và cũng là nhà từ thiện, quen biết vợ chồng Địch gia qua một buổi hội đàm từ thiện. Lúc đó thật sự Địch gia không mấy khá giả, nghĩ nước Mỹ tiến bộ hơn nhiều về mọi mặt, đứa nhỏ theo hai vợ chồng họ sang đấy có lẽ có chút hi vọng sống, vợ chồng Địch gia đành đồng ý.
Năm đó Địch Hi Càn đã mười tuổi, người ngoại quốc đến Trung Quốc nhận con nuôi thường sẽ không nhận những đứa trẻ lớn như vậy. Thế nhưng cặp vợ chồng người Mỹ kia nhất quyết nhận anh, sau khi hoàn thành thủ tục nhận nuôi, vợ chồng họ trực tiếp đưa Địch Hi Càn về nước.
Tận mấy năm sau trong nhà vẫn thường liên lạc qua lại với anh, anh cũng thường xuyên gửi ảnh và thư từ. Trong thư anh có nói ở bên kia vừa được phẫu thuật xong, tình trạng hồi phục không tệ lắm. Tuy nhiên, sau đó mấy năm tin tức đột ngột bị gián đoạn, vợ chồng Địch gia không biết chuyện gì xảy ra, còn cố ý sang Mỹ tìm nhưng không có tin tức. Từ đó về sau liền mất liên lạc, Địch Hi Càn không bao giờ liên lạc với họ nữa.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn người đối diện hồi lâu, "Anh thật sự là. . ."
Địch Hi Càn cười nói: "Đã lâu không gặp, em đã lớn rồi."
Điều khiến anh ấn tượng nhất chính là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cô nghiêng đầu nhìn anh đang nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghi hoặc, "Bố mẹ nói anh là anh trai mới của em, anh thật sự là anh trai mới của em sao?"
"Anh bây giờ thế nào rồi? Có thể chơi bóng được ư?" Địch Lệ Nhiệt Ba lại hỏi.
Địch Hi Càn nói: "Có thể vận động nhẹ, nhưng không được quá sức."
Địch Lệ Nhiệt Ba trả danh thiếp lại cho anh, trên đó ghi Viện tim mạch Giang Nguyên ở An Thành, hiện tại trong đầu cô đầy nghi vấn, "Anh trở về Trung Quốc khi nào thế? Mấy năm này sao lại không liên lạc với mọi người, có biết bố mẹ đã lo lắng cho anh thế nào không?"
Nghe vậy, Địch Hi Càn vẻ mặt kinh ngạc nói: "Không phải mọi người không muốn liên lạc với anh sao?"
"Sao thế được? Bố mẹ em vì không liên lạc được với anh mà lo lắng đến mức chạy sang Mỹ tìm, làm sao có thể không muốn liên lạc với anh chứ?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn kỹ vẻ mặt của anh, vẻ kinh ngạc trên mặt cũng không kém gì cô, im lặng một lúc rồi nói: "Anh nhớ hôm đó gọi điện về nhà, thế nhưng gọi mãi không ai trả lời, từ đó về sau anh cũng không nhận được cuộc điện thoại nào từ nhà gọi tới."
Địch Lệ Nhiệt Ba cũng khó hiểu, nghĩ một chút rồi nói: "Em nhớ hồi đó chúng ta có chuyển nhà một lần, sau đó mẹ em gọi điện cho bố mẹ nuôi của anh nói cho họ biết địa chỉ cùng số điện thoại mới. Từ khi chúng ta chuyển nhà về sau đều mất liên lạc với anh."
"Việc mọi người chuyển nhà anh cũng không biết, anh vẫn nghĩ rằng cả nhà vẫn sống ở khu cư xá trước kia. Sau khi về nước anh có quay lại tìm nhưng tiểu khu đó đã bị dỡ bỏ."
Cả hai người đều không hẹn mà cùng im lặng, chắc Địch Lệ Nhiệt Ba cũng hiểu được, cô đoán hẳn là bố mẹ nuôi của anh không muốn anh tiếp tục liên hệ với bên này nữa cho nên mới không nói cho anh biết chuyện nhà cô chuyển nhà. Lúc bố mẹ cô cùng nhau sang Mỹ tìm anh thì đôi vợ chồng người Mỹ kia cũng không nói chính xác địa chỉ cụ thể của họ, vì thế bố mẹ cô đã tìm theo địa chỉ đó nhưng không sao tìm được.
Địch Hi Càn đại khái cũng ngầm hiểu được, hồi đó cứ nghĩ bố mẹ không cần mình nữa nên thương tâm một thời gian dài, hóa ra là do bố mẹ nuôi bên này không muốn anh liên lạc với mọi người ở Trung Quốc nữa. Chả trách lúc đầu anh nói muốn về Trung Quốc thì họ phản đối mãnh liệt đến thế.
"Đúng rồi, làm sao anh tìm được em?" Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi .
"Sau khi về nước anh đến thăm cô nhi viện trước kia từng ở, viện trưởng thế mà còn nhớ rõ anh. Anh có hỏi thăm em nhưng bà ấy chỉ nói với anh là em ở An Thành, cũng không biết địa chỉ cụ thể của em nên anh mới đến đây tìm thử. Anh đến An Thành vừa tìm bệnh viện làm việc vừa tìm kiếm tin tức của em. Thật may mấy ngày trước vô tình thấy hoạt động của Hội nghị giao lưu văn hóa quốc tế trên mạng. Trên đó có ảnh chụp em cho nên anh tìm theo địa chỉ ghi trên rồi tới."
Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu, cô cũng đoán được nguyên nhân viện trưởng cô nhi viện không nói cho anh biết tình hình của cô. Lúc trước vì bỗng dưng mất liên lạc với anh, trong lòng vợ chồng Địch gia cũng khổ sở không kém, viện trưởng sau khi biết chuyện này cũng bất bình thay, cho rằng anh qua Mỹ xong liền vong ân bội nghĩa, thảo nào bà không nói cho Địch Hi Càn biết chi tiết về mình. Nhưng bây giờ biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, duy chỉ có cha mẹ cô thì không cách nào biết được.
Địch Lệ Nhiệt Ba lại nhìn Địch Hi Càn trước mặt, anh không còn là cậu bé gầy gò ốm yếu trước kia nữa, bây giờ đã cao lớn rất nhiều, thân hình cũng cường tráng hơn, nhìn bên ngoài không khác gì một người bình thường.
Bên cạnh câu lạc bộ là công viên, Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn anh rồi nói: "Chúng ta đi dạo công viên một chút đi?"
"Được."
Địch Lệ Nhiệt Ba hiểu sơ qua về cuộc sống mấy năm nay của anh, anh học y khoa ở Mỹ, sau khi tốt nghiệp thì liền trực tiếp trở về Trung Quốc, hiện tại là bác sĩ được bổ nhiệm của Viện tim mạch Giang Nguyên. Lúc anh về nước mới biết Địch Đại Quốc đã qua đời, sau đó vẫn luôn tìm cách để tìm Địch Lệ Nhiệt Ba.
"Còn em? Em hiện giờ thế nào?" Địch Hi Càn hỏi cô.
"Em rất tốt."
Địch Hi Càn gật đầu hỏi: "Cùng nhau ăn cơm đi, ăn xong anh đưa em về."
Nói đến đây Địch Lệ Nhiệt Ba mới tỉnh táo lại, lập tức liếc mắt nhìn đồng hồ, lúc nãy cùng Địch Hi Càn nói chuyện nên không chú ý, giờ mới biết lúc này đã rất muộn, trong nhà còn có tiểu Bảo chờ cô về cho ăn.
Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Hiện tại đã hơi muộn, em còn có việc đi trước, lần sau em sẽ mời anh một bữa."
Cô đột nhiên trở nên bồn chồn lo lắng khiến Địch Hi Càn khó hiểu, nhưng anh cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Vậy anh đưa em về."
"Không cần không cần, em tự lái xe được, chúng ta lưu số trước rồi liên hệ sau."
Địch Hi Càn đưa cô số điện thoại của mình, Nhiệt Ba lưu xong liền vội vã rời đi.
Sau khi Địch Lệ Nhiệt Ba trở về, cô vội vàng cho bé con bú sữa trước. Xong xuôi mới cầm điện thoại lên xem thì thấy hiện lên mấy tin nhắn của Địch Hi Càn gửi tới.
Địch Hi Càn: "Cuối tuần này em rảnh không? Anh vừa đến đây không lâu, nếu có thời gian thì dẫn anh đi dạo một vòng tiện thể thử chút đồ ăn vặt ở đây."
Ngày mai vừa vặn là cuối tuần, bình thường cuối tuần Nhiệt Ba sẽ đưa Quai Bảo đi sưởi nắng, nhưng lỡ một ngày cũng không sao, nên cô đồng ý. Sáng sớm hôm sau vừa dậy đã thấy tin nhắn Địch Hi Càn gửi tới nói sẽ đến đón cô, Nhiệt Ba gửi cho anh một địa chỉ, là trạm xe buýt gần Nguyệt Nhất Viên.
Một chiếc xe màu trắng dừng trước trạm xe buýt, cửa sổ mở ra, Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Địch Hi Càn. Cô mở cửa xe ngồi vào, Địch Hi Càn hỏi: "Em muốn đi đâu?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Đến đại học An Thành đi."
Địch Hi Càn bật định vị, quay đầu xe sau đó hỏi: "Lần trước anh còn chưa kịp hỏi, sau khi bố mẹ qua đời em đi đâu?"
"Em được một người bạn tốt của mẹ đưa về nhà."
"Bạn của mẹ? Mình từng gặp chưa?"
"Chưa từng, dì ấy sống ở An Thành."
Địch Hi Càn gật đầu, lại hỏi: "Họ tốt với em không?"
"Rất tốt."
Địch Hi Càn hỏi cô học trường đại học nào, cũng như vấn đề tiền sinh hoạt, Địch Lệ Nhiệt Ba lần lượt nói cho anh nghe.
"Khi nào có thời gian đưa anh tới nhà họ, họ chăm sóc em lâu như vậy, anh cũng muốn cảm tạ họ một chút."
". . ."
Nghe nói như thế, tâm tình Địch Lệ Nhiệt Ba có chút phức tạp, tuy rằng hôm qua bọn họ mới lần đầu gặp nhau nhưng nghe anh nói những lời này cô có cảm giác giống như anh thật sự là thân nhân của mình, đối mặt với người đã chiếu cố cô, anh cũng xem họ như ân nhân của mình mà ngỏ ý cảm ơn.
"Làm sao vậy?" Địch Hi Càn cười, "Tuy rằng mấy năm này anh không ở cùng em, nhưng trong lòng anh em chính là người thân của anh. Năm đó bố mẹ vì cứu anh mà táng gia bại sản, họ hy vọng anh có cơ hội sống nên gửi anh qua Mỹ. Với anh họ không chỉ là ân nhân mà tình cảm anh dành cho họ cũng không thua kém gì cha mẹ nuôi hiện tại. Giờ bố mẹ đã mất, theo lý mà nói thì anh cũng có trách nhiệm chiếu cố em thật tốt."
Địch Hi Càn cũng không lớn hơn cô là bao, nhưng anh có tấm lòng này thật sự là hiếm thấy.
Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Em đã tốt nghiệp đại học, hiện tại cũng có công việc, tự em có thể tự chăm sóc tốt bản thân mình."
"Em tự chăm sóc tốt bản thân là chuyện của em, anh muốn thế nào là việc của anh. Dù đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, nhưng bố mẹ em đã cứu anh, cả đời này anh mãi là con của họ, dĩ nhiên cũng là anh trai em."
Nghe vậy Nhiệt Ba vừa bất ngờ vừa cảm động, từ khi cha mẹ qua đời, cô không người thân thích, thế mà bây giờ bỗng xuất hiện một người từng rất quen thuộc với cô, người mà bố mẹ mình một mực coi như con trai. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng gần giống như người thân của cô đi.
Xe rất nhanh chạy đến Đại Học An Thành, Địch Lệ Nhiệt Ba đưa Địch Hi Càn đến cổng sau của Đại Học An Thành, nơi này có cả một khu phố ẩm thực, đồ ăn vặt An Thành cơ bản đều có thể tìm được ở đây.
Lúc này là giờ ăn trưa, đường phố rất náo nhiệt, gần đó có ba khu đại học, rất nhiều sinh viên chen chúc nhau mua đồ ăn. Đi ngang qua một quầy bánh ngọt, Địch Hi Càn kinh ngạc, "Nơi này cũng có bánh ngọt bát tử?" Anh bước tới mua hai cái rồi đưa một cái cho cô, nói:" Nhớ bánh này không, hồi trước ở Vũ Thành em toàn mua ăn. "
Nhiệt Ba khi còn bé rất thích ăn bánh ngọt bát tử, khi đó là anh là con mèo bệnh ốm yếu không thể ra khỏi nhà, lúc nào cô đi mua bánh ngọt về đều sẽ chia cho anh một phần.
Nhiệt Ba trong lòng xúc động nhớ tới mình hồi còn nhỏ, khi đó biết mình sắp có thêm một anh trai mới cô cao hứng mãi không thôi. Bố mẹ chỉ có một cô con gái là cô, từ nhỏ đến lớn đều cô đơn, nhìn thấy người khác có anh chị em cô rất ghen tị. Về sau Địch Hi Càn được đưa sang Mỹ, cô buồn tủi rất lâu. Chẳng qua lúc đó cô vẫn còn là một đứa trẻ, có đồ chơi bạn bè mới thú vị liền chậm rãi quên đi thương tâm kia.
Ký túc xá đại học An Thành ở gần cổng sau của trường, khi Nhiệt Ba còn học đại học, điều kiện ký túc xá không tốt lắm. Các tầng lầu ký túc xá cũ kỹ ẩm thấp, mùa đông lạnh mùa hè nóng, còn không có cả điều hoà, nhưng cô vừa tốt nghiệp thì ký túc xá liền được trùng tu lại. Vì việc xây dựng lại nên cổng sau khu kí túc xá bị chặn.
Địch Lệ Nhiệt Ba có chút tiếc nuối, nói ra: "Lúc đầu ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm, tiếc là không đi được. Thật ngại quá, em không biết người ta đã giải tỏa khu này ."
"Không sao, tùy tiện tìm chỗ nào đó ăn cơm là được."
Thật trùng hợp, việc xây dựng lại ký túc xá đại học An Thành lại là công trình do Tiêu Tử Ngang phụ trách. Tiêu Tử Ngang qua đây khảo sát một vòng, vừa xong việc liền bảo mọi người nghỉ ngơi chút, đúng lúc tình cờ nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba trong đám đông.
Tiêu Tử Ngang là người nhiệt tình, nhìn thấy người ta liền chào hỏi không chút suy nghĩ: "Em dâu, tới đây ăn cơm sao?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nghe thấy tiếng, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiêu Tử Ngang đi về phía mình, Địch Lệ Nhiệt Ba toàn thân cứng đờ, làm sao lại đụng Tiêu Tử Ngang ở đây?
Tiêu Tử Ngang đến gần mới phát hiện người bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, nụ cười nhiệt tình trên mặt hơi thu, liếc qua liếc lại Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Địch Hi Càn, ánh mắt trở nên tế nhị, "Đây là bạn em hả?"
Địch Lệ Nhiệt Ba có chút xấu hổ gật đầu, giới thiệu với Địch Hi Càn: "Đây là ... anh của bạn em."
Nhiệt Ba đã quen với việc không cho người ngoài biết chuyện kết hôn của cô và Dương Dương nên thuận miệng giới thiệu một câu.
Địch Hi Càn gật đầu với Tiêu Tử Ngang coi như chào hỏi. Tiêu Tử Ngang mặc dù đôi khi có chút không đứng đắn, nhưng vẫn hiểu cái gọi là "nhân tình thế sự" đi, lúc này cũng không hỏi nhiều, vẻ mặt tự nhiên nói: "Hai người cứ tiếp tục đi dạo đi, anh có hẹn nên đi trước vậy."
Sau khi Tiêu Tử Ngang rời đi, Địch Lệ Nhiệt Ba mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghe được Địch Hi Càn bên cạnh hỏi: "Anh ta gọi em là em dâu? Em kết hôn rồi sao?"
Địch Hi Càn chưa bao giờ hỏi cô về đời sống tình cảm cá nhân, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không chủ động nói cho anh biết, nhưng nghĩ với anh cũng không nhất thiết phải giấu giếm, vì vậy cô nói: "Em đã kết hôn, cũng có một bé trai."
Địch Hi Càn hiển nhiên bị những lời này làm cho sửng sốt, ngây người nhìn cô hồi lâu, mãi mới tiêu hóa hết tin tức này.
Anh lại hỏi: "Người kia là ai? Anh ta đối xử với em thế nào?"
"Anh ấy làm kinh doanh, đối xử với em rất tốt."
Địch Hi Càn cười cười, "Anh không nghĩ em kết hôn sớm như vậy."
Địch Lệ Nhiệt Ba tự giễu cười: "Đúng vậy, tốt nghiệp đại học xong liền kết hôn."
Địch Hi Càn gật đầu nói: "Có cơ hội dẫn anh đến gặp chồng em một chuyến, xem như ra mắt luôn."
"Được."
Sau khi Tiêu Tử Ngang rời đi, càng nghĩ càng thấy không ổn. Anh ta cảm thấy rất kỳ quái, vì sao tiểu Nhiệt Ba lại giới thiệu anh là "anh trai của bạn"? Nói thẳng ra anh ta là anh họ của chồng không tốt sao? Hừm, thái độ muốn phủi sạch quan hệ này làm Tiêu Tử Ngang cảm thấy không lẽ Địch Lệ Nhiệt Ba có gì đó muốn che giấu, là đang chột dạ nên lấp liếm ư?
Mặc dù anh ta nghĩ đúng là đôi khi Dương Dương làm người ta ghét thật, nhưng dù sao hai người cũng quen biết nhau từ nhỏ, không chỉ là anh em tốt mặc chung quần lớn lên mà còn là người thân. Hơn nữa việc này còn liên quan đến cái nón xanh Dương Dương sắp đội trên đầu nữa, anh ta cũng nên thiện ý nhắc nhở một chút.
Nghĩ thế Tiêu Tử Ngang gọi cho Dương Dương trước, biết được Dương Dương vẫn đang ở công ty, liền nghĩ: Kết hôn rồi còn tham công tiếc việc như thế, chả trách mà... Hừ, cuối tuần không ở nhà với vợ con đi còn chạy đến công ty làm gì không biết. Tiểu tử Dương Dương này rốt cuộc có biết nghĩ hay không vậy, hắn không quan tâm đến vợ con tự nhiên sẽ có người đàn ông khác thay thế vị trí của hắn đấy!
Lúc Tiêu Tử Ngang bước vào, Dương Dương đang vùi đầu làm việc. Đã quá quen với việc Tiêu Tử Ngang rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ đến quấy rối, sau đó thuận tiện ăn nhờ ở đậu, Dương Dương quen thuộc đến nỗi không thèm để Tiêu Tử Ngang vào mắt.
Tiêu Tử Ngang vừa vào, Dương Dương vừa kí giấy tờ vừa nói: "Hiện tại tôi rất bận, cậu làm gì thì làm, đừng nói nhảm làm ảnh hưởng đến tôi."
Tiêu Tử Ngang đương nhiên đã quen với thái độ "không mặn không nhạt" của Dương Dương đối với mình, nhưng anh ta cũng không quan tâm. Hiện tại hắn có chút xoắn xuýt, không biết nên mở miệng nói với Dương Dương thế nào. Ây dà, vốn dĩ là chuyện riêng của vợ chồng người ta, mình không nên lắm miệng, nhưng gặp chuyện bất bình mà không nói với huynh đệ tốt thì còn gì là nghĩa khí.
Nhưng chẳng nhẽ nói thẳng với cậu ta, Dương Dương cậu lo mà cẩn thận đi, không chả mấy chốc vợ cậu tặng cho cậu cặp sừng siêu to khổng lồ đấy. Ây dà loại chuyện này sao nói ra miệng được.
Dương Dương đợi nửa ngày mà không thấy Tiêu Tử Ngang nói gì, bình thường mồm miệng Tiêu Tử Ngang như tép nhảy, nói nhiều làm anh đau cả đầu mà hôm nay an tĩnh vậy, thật là làm cho Dương Dương không quen.
Dương Dương ngẩng đầu nhìn anh ta, liền bắt gặp Tiêu Tử Ngang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình. Dương Dương hiểu rất rõ Tiêu Tử Ngang, trực tiếp hỏi: "Có chuyện muốn nói với tôi?"
Tiêu Tử Ngang gượng cười hai tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua Dương Dương rồi nhìn rèm cửa trong phòng, giả vờ đầy ẩn ý: "Tôi nói, rèm cửa của cậu sao lại chọn màu này? Màu xanh lục, không bắt mắt chút nào."
Dương Dương liếc nhìn rèm cửa, sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta: "Cậu bị mù màu à? Rèm cửa màu xanh lam."
"Ồ." Tiêu Tử Ngang ho nhẹ một tiếng che giấu sự xấu hổ, mắt nhìn vào ống đựng bút màu trắng trên bàn, đi đến cầm ống bút kia lên, vẻ mặt lo lắng nói: "Sao ống bút cũng là màu xanh lục vậy? Cậu thích màu xanh lục đến vậy sao? Tôi thấy cái ống bút màu xanh lục này trông xấu chết được, cậu phải nhanh chóng đổi đi." Tiêu Tử Ngang nói xong, ánh mắt đột nhiên rơi vào đỉnh đầu Dương Dương, tựa như phát hiện điều gì đó khủng khiếp lắm, anh ta bất giác hô lên: "Cmn, đầu cậu làm sao cũng phát ra lục quang chói lóa thế, chiếu lên làm mắt tôi suýt mù đến nơi rồi đây này."
Dương Dương: ". . ."
Dương Dương dựa lưng vào ghế, hơi nheo mắt nhìn cậu ta, "Tiêu Tử Ngang, rốt cuộc là cậu có ý gì?"
Tiêu Tử Ngang sờ sờ chóp mũi, trong lòng hơi ảo não nhưng cuối cùng hạ quyết tâm, dứt khoát nói sự thật cho anh biết: "Không phải gần đây đội kỹ sư của tôi ký hợp đồng tái thiết khu ký túc xá trường Đại học An Thành sao? Hôm nay tôi đi qua khảo sát, tình cờ gặp phải tiểu Nhiệt Ba." Nói đến chỗ này, cậu ta cố ý hạ giọng xuống như sợ bị người khác nghe được, vẻ mặt nghiêm nghị nói với anh: "Cô ấy đi cùng với một người đàn ông."
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top