Chương 20: Anh không phải là chính nhân quân tử

Dương Dương đồng ý ở lại cùng Địch Lệ Nhiệt Ba thật không có gì không tốt, dù sao ở trong mắt người nhà Dương gia, họ yêu đương rồi kết hôn. Thân là chồng, Dương Dương ở lại chăm sóc vợ thì có gì là lạ.

Dặn dò xong Dương lão phu nhân cùng mọi người ra ngoài để lại Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba trong phòng. Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ đến lát nữa hai người ngủ cùng một chỗ liền cảm thấy không được tự nhiên, nhớ lại lúc nãy cô nôn thốc nôn tháo như thế mà anh không có ghét bỏ, còn giúp cô vén tóc, dù sao anh đồng ý ở lại chỉ để thuận tiện chăm sóc mình, cô nghĩ bản thân không nên suy nghĩ nhiều như vậy.

Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy hẳn là nên cảm ơn anh một tiếng: “Vừa rồi thật cảm ơn anh đã giúp em. . .”

“Không cần khách khí.” Ngược lại với vẻ không tự nhiên của cô, Dương Dương rất bình tĩnh, quan tâm hỏi: “Có muốn đi tắm qua chút không?”

Địch Lệ Nhiệt Ba vừa nôn xong, hít hít trên người có mùi khó chịu, liền nói: “Vâng ạ.”

Dương Dương lại hỏi: “Có cần anh giúp gì không?”

Địch Lệ Nhiệt Ba: “…”

Lúc anh hỏi vẻ mặt rất thản nhiên, như thể xem việc giúp cô tắm rửa là tiện tay giúp đỡ. Mà có phải anh chưa từng giúp cô tắm rửa đâu, nhớ lại đêm kia, không phải lúc cô mê mang anh ôm cô đi tắm còn gì. Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy hai má hơi nóng, cô nói: “Không cần, tự em làm được. “

Nhiệt Ba gội đầu tắm rửa xong, ra khỏi phòng liền nhìn thấy Dương Dương cầm khăn tắm chuẩn bị vào, Nhiệt Ba nói: “Anh đợi chút, để người làm dọn qua một chút rồi lại vào.”

“Không có việc gì.” Dương Dương nói xong liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Nhiệt Ba không khỏi kinh ngạc, Dương Dương từ nhỏ có bệnh sạch sẽ, không thích có mùi lạ, với cả cô vừa gội đầu xong, trên mặt đất rơi rất nhiều tóc, không nghĩ vậy mà anh không ngại.

Dương Dương từ trong buồng tắm đi ra, Địch Lệ Nhiệt Ba mới uống cháo do thím Ngô đưa tới xong, cảm thấy trong bụng thoải mái hơn nhiều. Dương Dương hỏi cô: “Khá hơn chút nào không?”

“Tốt hơn nhiều.”

Không biết có phải đã nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba khó xử hay không, Dương Dương nói ra: “Anh ở đây chăm sóc em vừa là để bà nội và mọi người yên tâm, em không cần suy nghĩ nhiều.”

Nhiệt Ba có chút xấu hổ gật gật đầu. Thật ra cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đối mặt anh không được tự nhiên mà thôi.

Dương Dương mặc áo choàng tắm, vạt áo hơi rộng lúc cúi xuống lộ ra phần cơ ngực cường tráng, Địch Lệ Nhiệt Ba ngoảnh mặt thu mình vào trong chăn, nghe giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu: “Ngủ đi”.

“Ừm.” Địch Lệ Nhiệt Ba nhỏ giọng trả lời.

Dương Dương vén chăn nằm xuống bên cạnh, sau đó vươn tay tắt đèn ngủ, căn phòng tối sầm lại. Cảm giác Dương Dương nằm bên cạnh khiến cô thấy lưng mình như cứng lại. Mặc dù hai người từng có một đêm trời đất đảo lộn, thế nhưng hôm đó là cô uống quá nhiều rượu, đầu óc không tỉnh táo, nhưng là bây giờ là trạng thái khác nha.

Cô ngửi thấy mùi lạnh lẽo nhàn nhạt trên người anh bay vào mũi, trong phòng rất yên tĩnh, cô còn có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực.

“Lạnh không?” Thanh âm Dương Dương đột nhiên vang lên, trong đêm tĩnh lặng giọng nói của anh như có lực xuyên thấu.

“Không ạ.”

“Vậy ngủ sớm một chút.” Hắn lại nói một câu.

“Vâng.”

Nhiệt Ba mang thai thường xuyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, lại rất dễ buồn ngủ, sự căng thẳng khi nằm cùng Dương Dương dần dần bị cơn buồn ngủ thay thế, chẳng mấy chốc cô đã ngủ thiếp đi.

Dương Dương lại ngủ không được, khuỷu tay cong lên gối sau đầu, ngửa đầu nhìn trần nhà, chẳng mấy chốc nghe được tiếng hít thở đều đều bên cạnh, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cô gái nhỏ kia đã ngủ.

“Ngủ chưa?” Anh hỏi.

Không ai đáp lại. Thật đúng là ngủ rồi.

Dương Dương quay đầu lại, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, bên cạnh chợt vang lên tiếng sột soạt, anh mở mắt nhìn liền thấy cô gái nhỏ kia đột nhiên cong người về phía mình, cái đầu cứ cọ tới cọ lui cho đến khi tìm được sự ấm áp trên người anh mới dừng lại, áp khuôn mặt nhỏ vào vai anh.

Cô đá chăn loạn xạ, Dương Dương giúp cô dém chăn cẩn thận, mặc dù không có kinh nghiệm chăm sóc thai phụ nhưng anh cũng biết phụ nữ mang thai bị ốm sẽ rất phiền phức. Dương Dương trầm mặc nhìn cô, bộ dạng cô nép vào vai anh ngủ thoải mái, ai có thể nghĩ tới cô gái này thường ngày nhìn thấy anh như thỏ trắng thấy sói xám, vậy lúc này mà chủ động ôm tay anh ngủ.

Tóc mái che đi nửa khuôn mặt khiến anh không thấy rõ đường nét trên mặt cô, anh nghĩ mình cũng thật nhàm chán, vậy mà lại muốn nhìn dáng vẻ cô lúc ngủ. Dương Dương vén mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Trong bóng tối, có thể thấy rõ đường nét tinh tế trên khuôn mặt trắng nõn kia, lúc cô ngủ trông thật nhu hòa, giống như một con vật nhỏ.

Ánh mắt Dương Dương không tự chủ rơi vào khuôn miệng nhỏ nhắn đang khẽ mở kia, hơi thở ấm áp bao phủ lên ngón tay anh. Lập tức trong đầu anh nhảy ra một đoạn hồi ức, hôm đấy chính cô dùng cái miệng nhỏ này ngậm lấy môi anh.

Đáy mắt anh dần tối lại, vô thức dùng ngón cái xoa nhẹ lên đôi môi ấm áp mà mềm mại của cô, chính là cái miệng nhỏ này quấy anh đến tâm thần đại loạn. Bình thường anh cũng tự nhận bản thân có lực kiềm chế rất tốt, nhưng không hiểu sao hôm đấy khả năng tự kiềm chế của anh hoàn toàn không có tác dụng.

Gương mặt rõ ràng rất thuần khiết, lại có thời điểm quyến rũ đến muốn mạng người ta.

Dương Dương đột nhiên có chút bứt rứt trong tâm, không phải sợ anh như sợ sói à, làm sao còn dám sát bên anh, không sợ anh sẽ làm gì cô sao?

Cũng không biết có phải ngón tay anh làm miệng cô thấy khó chịu hay không, cô đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm môi, đầu lưỡi ẩm ướt đảo qua ngón tay anh.

Dương Dương: “. . .”

Dương Dương chợt cảm thấy cổ họng phát khô, vô thức nuốt nước miếng, nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, khàn giọng: “Tiểu nha đầu, anh cũng không phải là chính nhân quân tử.”

Dứt lời liền nghe cô ầm ừ lẩm bẩm một tiếng, khẽ nhíu mày, lúc này Dương Dương mới ý thức được lực đạo trên tay hơi mạnh, anh vội vàng buông tay ra.

“Làm đau em rồi?” Anh hỏi cô.

Cô gái nhỏ ngủ không có trả lời, lại nghiêng người về phía anh, Dương Dương hiểu ra, cô lộn xộn nãy giờ là đang tìm tư thế thoải mái để ngủ, chả trách cứ đem cả người cọ vào ngực anh. Dương Dương thấy thế khẽ cười một cái, dứt khoát đưa tay kéo người kia vào trong ngực, cô liền không động nữa mà ngoan ngoãn ngủ trong ngực anh.

Sáng hôm sau lúc Nhiệt Ba thức giấc thì người bên cạnh đã sớm dậy, cô không khỏi kinh ngạc, hôm qua vậy mà cô ngủ bên cạnh Dương Dương, đã thế lại còn ngủ rất ngon?

Địch Lệ Nhiệt Ba rửa mặt xong xuống lầu, Dương Dương đang ngồi trong phòng khách nói chuyện cùng Dương lão phu nhân. Dương lão phu nhân thấy cô xuống liền bảo cô ngồi chỗ bên cạnh Dương Dương, “Nhiệt Ba mau tới đây ngồi.” Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Thân thể thoải mái hơn chưa?” Dương Dương hỏi nàng.

“Tốt hơn nhiều ạ.”

Nhiệt Ba quay đầu nhìn về phía anh, khóe miệng anh hơi cong lên, mặt mày cũng vì thế mà trở nên nhu hòa, vẻ mặt này thật có thể khiến người ta hiểu lầm là anh đang quan tâm cô. Nghĩ đến tối hôm qua hai người ở cùng chỗ, Nhiệt Ba không khỏi xấu hổ, vội vàng tránh ra.

Hai người ăn sáng tại Dương gia xong liền rời đi, Dương Dương đưa cô đi kiểm tra thai kì. Tháng đã lớn, đứa bé rất khỏe mạnh, phát triển tốt, không có dị tật gì bất thường. Từ chỗ bệnh viện đi ra Dương Dương nói với cô: “Hôm nay không ăn cơm nhà, chúng ta đi ăn chút gì đi.”

Nghe nói thế Địch Lệ Nhiệt Ba liền hào hứng, khoảng thời gian này mỗi ngày đều ăn cơm thai sản thật khiến cô ngán đến tận cổ. Với cả đã lâu rồi cô không ra ngoài ăn cơm, nghe vậy hai mắt sáng ngời, hỏi: “Đi ăn chỗ nào ạ?”

Đi ăn cơm mà cô cũng cao hứng vậy sao? Sao lại giống như đứa trẻ thế không biết. Có lẽ cảm nhận được sự hào hứng của cô lây nhiễm, tâm tình Dương Dương bất giác thay đổi, khóe miệng hơi cong lên, nói: “Đi thì biết.”

Dương Dương đưa Địch Lệ Nhiệt Ba đến một nhà hàng Trung Quốc tên là “Nhã Tĩnh Lâu”. Hai người tìm chỗ ngồi xuống, Dương Dương nói: “Anh thường đến nhà hàng này.”

Nhiệt Ba nhìn xung quanh, nhìn cách bài trí trong nhà hàng cũng không tính là sang trọng, mức giá cũng ở mức trung bình. Lúc này đã đến giờ dùng bữa, khách đến nườm nượp, cảnh tượng xung quanh rất ồn ào. Dương Dương thường đến nhà hàng này thật khiến cho Nhiệt Ba có chút ngạc nhiên, thế mà cô cứ tưởng dạng người như Dương Dương chỉ dùng bữa ở nhà hàng cao cấp thôi chứ.

Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi: “Đồ ăn ở đây ăn ngon không?”

“Tạm được.”

“. . .”

Địch Lệ Nhiệt Ba thấy kỳ lạ, kì thật ở đây khung cảnh bình thường, hương vị cũng không đặc biệt ngon, không hiểu nổi vì lý do gì mà anh lại thường lui tới. Nhìn ra nghi hoặc của cô, anh nói: “Nơi này trước kia từng là một cửa tiệm bán gà rán, anh rất thích đến đây ăn nhưng không lâu sau tiệm đóng cửa. Ông chủ đã chuyển nhượng cửa tiệm này cho chủ nhà hàng hiện tại, cho nên anh vẫn thường đến.”

“Hả? Anh Dương Dương vậy mà thích ăn gà rán?” Gà rán quả thực không hợp với khí chất của anh.

Dương Dương nói: “Đó là khi anh còn bé, có một người bạn cũng rất thích gà rán, cô ấy thường xuyên dẫn anh đến đây cùng ăn, lâu dần anh cũng thích.”

Địch Lệ Nhiệt Ba gật gật đầu, “Nói cách khác anh thích tới đây là vì tiệm gà rán kia từng ở đây?”

“Có thể nói như vậy.”

Bởi vì tiệm gà rán yêu thích đã từng ở đây, cho dù có trở thành nhà hàng Trung Quốc thì anh vẫn thường đến? Đây là logic quái quỉ gì thế?

Ngay lúc Nhiệt Ba đang khó hiểu, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh vang lên, “Dương Dương.” Nhiệt Ba nhìn nghiêng thì thấy một cô gái đang đứng trước bàn họ. Cô gái kia có dáng người mảnh khảnh, tóc dài uốn xoăn, khuôn mặt trang điểm tinh tế, trên người đang mặc mẫu thiết kế mới nhất của nhãn hiệu nào đó. Ánh mắt cô ấy từ đầu đến cuối chăm chú nhìn Dương Dương, đáy mắt hiện lên tia phức tạp.

Địch Lệ Nhiệt Ba rất kinh ngạc, cô gái này vậy mà trực tiếp gọi tên Dương Dương? Dương Dương liếc mắt nhìn người nọ, vẻ mặt không có mấy thay đổi hỏi: “Cô sao lại ở chỗ này?”

Cô gái trả lời: “Em có việc đi qua chỗ này, tiện thể rủ bạn bè vào ăn, không ngờ lại gặp anh ở đây. Thật khéo.” Nói xong, dường như cô gái kia mới nhận ra sự tồn tại của Địch Lệ Nhiệt Ba, nhìn thoáng qua Địch Lệ Nhiệt Ba sau đó ánh mắt rơi xuống bụng bầu của cô, sắc mặt đại biến, ánh mắt trở nên sắc bén.

Dương Dương hào phóng giới thiệu với cô: “Đây là vợ tôi.”

“Vợ ư?” Lời nói của Dương Dương khiến cô gái kinh ngạc, các loại biểu cảm xẹt qua mặt, trầm mặc một hồi mới lên tiếng: “Anh đã kết hôn rồi? “

“Ừ.”

Nghe vậy sắc mặt cô gái kia còn khó coi hơn, mí mắt giật giật mấy lần, khó khăn mở miệng: “Anh vậy mà đã kết hôn rồi?”

“Cô còn có việc gì sao?” Giọng điệu Dương Dương lộ ra mấy phần không khách khí, rõ ràng anh đang ra lệnh đuổi khách.

Cô gái hít sâu một hơi, “Hai người cứ từ từ dùng bữa, em đi trước.” Nói xong liền xoay người rời đi, bóng lưng có chút mất mát.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn bóng dáng cô gái kia, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt Dương Dương, anh hỏi cô: “Tò mò cô ấy là ai?”

Địch Lệ Nhiệt Ba suy nghĩ một chút liền thành thật gật đầu, Dương Dương nói: “Bạn gái cũ.”

Địch Lệ Nhiệt Ba đại khái cũng đoán ra được, lúc bình thường dù Dương Dương ở công ty hay bên ngoài thì mọi người đều khách khí chào một tiếng “Dương tổng”, chỉ có người thân quen mới có thể gọi trực tiếp tên anh như vậy.

“Sau khi chia tay đã lâu không liên lạc, hôm nay tình cờ gặp ở đây.” Dương Dương lại nói, như là đang cố ý giải thích với cô. Địch Lệ Nhiệt Ba lơ đễnh gật đầu, không biết tại sao lần đầu tiên nhìn thấy cô gái kia, cô liền có cảm giác kỳ quái, nhất thời không hiểu được cảm giác kỳ quái này là như thế nào.

Đồ ăn rất nhanh đã được đưa lên, hai người yên lặng ăn cơm. Một lát sau Nhiệt Ba vào phòng vệ sinh, vừa định đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện. Cô vừa nghe ba chữ “Dương Dương”, động tác đặt lên tay nắm cửa định đẩy ra liền dừng lại.

“Tớ thật không ngờ Dương Dương đã kết hôn.” Giọng nói của cô gái bên ngoài là bạn gái cũ của Dương Dương. Bên cạnh chắc hẳn là cô bạn đi cùng, nghe cô gái kia nói thế liền an ủi: “Hai người đã chia tay nhiều năm như vậy rồi, anh ta đến tuổi lấy vợ, kết hôn cũng là chuyện bình thường.”

Cô gái kia tự giễu cười, “Đúng vậy, kết hôn là chuyện bình thường. Nhưng cậu nói xem, có phải trông tớ rất buồn cười không? Tớ thường xuyên đến nhà hàng yêu thích của anh ấy suốt bao năm nay chỉ mong gặp được anh ấy một lần. Tớ đã nghĩ đến vô số khả năng bọn tớ gặp lại, chỉ là không nghĩ đến khả năng này. Ngẫu nhiên gặp lại anh, thế nhưng là bên cạnh anh đã có người phụ nữ khác, không những thế mà đến cả con cũng có rồi.” Giọng cô gái kia nghẹn ngào

Cô bạn đứng bên cạnh thở dài nói: “Đã không nỡ như thế thì sao lúc trước phải chia tay, chia tay rồi lại hối hận.”

“Tớ không biết, hồi đó tuổi trẻ xốc nổi, tớ cho rằng nói chia tay để anh ấy nhận ra tầm quan trọng của tớ, chỉ cần anh ấy níu kéo tớ dù một chút thôi, tớ sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ nghe câu chia tay xong anh ấy liền dứt khoát cắt đứt quan hệ, thậm chí ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không cho tớ. Tớ lúc đó không nghĩ mình sẽ xuống nước cầu hòa, vì thế mới cố gắng khiến bản thân trở nên ưu tú… để đến lúc gặp lại, mình có thể tỏa sáng trước mặt anh ấy … nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Tớ nghĩ mãi không hiểu, không phải báo chí đưa tin anh ấy vẫn đang là độc thân hoàng kim sao? Làm sao đã kết hôn rồi?”

“Tớ nói cậu nghe, khi đó cậu chính là quá tự cao, cứ hễ có chuyện là đòi chia tay. Anh ta là Dương Dương, cậu nghĩ anh ta muốn mất mặt sao? Cậu thật sự cho rằng một người đàn ông như anh ta có thể giống nam sinh suốt ngày đuổi theo dỗ dành cậu à?”

Cô gái kia nghe đến đây càng khóc nức nở, người bạn bên cạnh vội vàng an ủi hai câu, lại nói thêm: “Có điều, tớ không biết giác quan thứ sáu của mình có đúng không, nhưng lúc nãy tớ nhìn thoáng qua vợ anh ta liền có cảm giác cô ta với cậu có vài điểm giống nhau.”

Cô gái ngừng khóc, suy nghĩ miên man một hồi nói ra: “Tớ cũng thấy có chút giống.”
“Có phải anh ta vẫn chưa quên được cậu, chẳng qua là vì lòng tự trọng chết tiệt kia nên mới không chịu xuống nước. Hoặc là anh ta hận cậu vì cậu chủ động chia tay nên mới không nghĩ đến chuyện tái hợp, nhưng thật ra trong lòng vẫn có cậu, nếu không thế thì việc gì phải tìm một người có dáng vẻ giống cậu về để hoài niệm?”

Địch Lệ Nhiệt Ba ở trong buồng vệ sinh cũng kinh ngạc không kém gì cô gái kia, rốt cuộc cô cũng hiểu được cảm giác kỳ quái khi lần đầu nhìn thấy cô gái kia là do đâu. Bạn của cô gái kia nói đúng, cô và bạn gái cũ của Dương Dương quả thực có phần giống nhau.

Lúc này nhiều việc cô thắc mắc cuối cùng đã được thông suốt, một người đàn ông như Dương Dương sao có thể dễ dàng mất kiểm soát khi bị cô dụ dỗ như vậy. Nếu Dương Dương dễ dàng mất khống chế như thế thì không biết bao nhiêu người đã có thể bò lên giường anh rồi. Lý do duy nhất khiến hôm đó anh mất khống chế chắc chắn là do vẻ ngoài của cô có phần giống bạn gái cũ của anh. Chả trách nhiều năm như vậy anh cũng chỉ quen mỗi cô gái kia, thậm chí về sau trong nhà nhiều lần sắp xếp cho anh đi xem mắt đều bị anh từ chối. Ừm, dù sao thì tình đầu khó quên mà, không phải sao?

Anh không nhịn được mà chạm vào cô, sau đó sẵn sàng chịu trách nhiệm thậm chí còn đề nghị kết hôn với cô chẳng qua vì cô giống người phụ nữ mà anh nhớ. Có lẽ sự quan tâm chăm sóc và những hành động dịu dàng ân cần anh dành cho cô cũng vì lẽ đó.

Bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nữ xa lạ gọi cô, âm thanh ấy kéo suy nghĩ Địch Lệ Nhiệt Ba trở về.

“Địch tiểu thư, cô có ở bên trong không?”

Địch Lệ Nhiệt Ba tỉnh táo lại, bạn gái cũ của Dương Dương và bạn của cô ấy đã sớm rời đi. Địch Lệ Nhiệt Ba vừa mở cửa phòng vệ sinh liền thấy cô gái bên ngoài mặc đồng phục nhân viên phục vụ. Vừa thấy cô liền thở phào nhẹ nhõm: “Địch tiểu thư, Dương tiên sinh rất lo lắng cho cô, liền để tôi vào xem cô có sao không, nếu không có chuyện gì thì cô ra ngoài để tiên sinh yên tâm.”

Lúc Địch Lệ Nhiệt Ba đi ra quả nhiên thấy Dương Dương đứng ở bên ngoài, mặt mày lộ vẻ lo lắng, anh bước lên trước hỏi: “Em không sao chứ?”

Nhiệt Ba nhìn anh lại nghĩ đến những gì vừa nghe được, tâm tình có chút phức tạp.

“Em ổn.”

Anh như thở phào nhẹ nhõm, “Đi thôi.” Khi bước đến chỗ ngồi, anh còn chu đáo kéo ghế cho cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi xuống ăn tiếp nhưng không vào nổi miếng nào, anh hỏi: “Không hợp khẩu vị sao?”

“Ăn được ạ.” Địch Lệ Nhiệt Ba trả lời một câu.

Địch Lệ Nhiệt Ba trong lòng có chút khó chịu vì vô tình phát hiện mình là thế thân cho mối tình đầu trước kia của Dương Dương, đối xử tốt với cô không phải là vì cô có gương mặt na ná với cô gái kia hay sao.

Nhưng cô lập tức nghĩ lại, bọn họ đâu có tình cảm gì với nhau? Tuy rằng anh xem cô là thế thân, nhưng anh cũng không chủ động tìm cô làm người thay thế, lần đó là do cô uống quá nhiều mới xảy ra việc kia. Về sau cô mang thai anh cũng không trốn tránh trách nhiệm mà trực tiếp cưới cô về nhà, tìm người chăm sóc cô, cho cô những thứ tốt nhất, thậm chí bao giờ đi công tác về đều mua quà tặng cô. Cho dù quan hệ hai người chỉ là trên danh nghĩa nhưng với vai trò người chồng, anh đã làm rất tốt rồi.

Ban đầu đôi bên không có tình cảm mà anh cũng không lừa gạt cô, bọn họ ở cùng chỗ chẳng qua là vì đứa bé trong bụng, cô còn nói sau khi sinh xong sẽ ly hôn, không phải sao? Nghĩ thấu đáo mọi chuyện xong thì thấy thật đúng là anh không làm gì có lỗi với cô cả. Thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, cô có phải là thế thân hay không thì có quan hệ gì, dù sao đối với anh cô cũng không có tình cảm. Điều quan trọng nhất bây giờ là chờ đứa bé ra đời thuận lợi, sinh xong cô sẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top