Chương 2: Người đàn ông trăm công ngàn việc sao lại đi vào phòng cô?
Đối diện với ánh mắt sắc bén của Dương Dương, cơ thể Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi cứng đờ. Cô giật nảy mình, nhanh chóng thu lại nụ cười, cúi đầu xuống giả vờ nói chuyện cùng Dương Viện. Khi cô lén lút ngẩng lên nhìn thì Dương Dương đã quay sang nơi khác rồi. Nghĩ là anh chỉ vô tình liếc qua không để tâm, Nhiệt Ba thở dài một hơi.
Dương lão phu nhân nói tiếp: "Cháu xem, cháu cũng lớn tuổi rồi mà không chịu có bạn gái, bố cháu lúc bằng tuổi này thì cháu cũng có thể cười gọi bà nội được rồi. Người biết còn hiểu là do công việc của cháu bận rộn, người không biết sẽ nghĩ cháu có vấn đề."
Dương Dương nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nói: "Lát nữa cháu còn phải đến công ty thị sát, hôm nay không ở đây ăn cơm được."
Anh nói xong cũng không đợi Dương lão phu nhân đáp lại, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đi. Dương lão phu nhân thấy thế, khuôn mặt lập tức nổi giận, mấy lời vừa nói anh không hề nghe lọt tai, bà vội nói: "Một lát nữa còn có khách đến, cháu đi thì làm sao?"
Dương Dương lạnh nhạt quăng lại một câu: "Khách của bà nội, bà tiếp đón là được rồi."
"..."
Dương lão phu nhân bị anh chọc giận thiếu chút nữa ngất đi. Trương Dao vội vàng đi đến đỡ đầu bà, giúp bà vỗ ngực lưu thông khí, khuyên nhủ: "Mỗi người đều có nhân duyên của mình, đứa bé Dương Dương này có suy nghĩ riêng, mẹ đừng quan tâm nữa."
Dương lão phu nhân than thở: "Ta không quan tâm nó thì còn có ai quan tâm nó đây, đứa nhỏ này cố tình làm ta tức chết mà."
Nhiệt Ba nhìn bóng lưng Dương Dương rời đi, lắc đầu thở dài một tiếng, không ngờ Dương Dương cũng không thể chạy thoát khỏi số mệnh bị người lớn giục cưới.
Sau đó, người Lương gia cũng không đến, Dương lão phu nhân sai người gọi qua bên đó, nói Dương lão tiên sinh trúng gió không thể tiếp đón bọn họ. Dương lão tiên sinh bị nguyền rủa trúng gió nên không vui lắm.
**
Ngày đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, Dương Viện đưa Địch Lệ Nhiệt Ba đến núi Bắc Công, đầu tiên là để chúc mừng hai người tốt nghiệp thuận lợi, thứ hai là Dương Viện cảm thấy cô bị lừa vô cùng đáng thương, nói muốn dẫn cô đi giải sầu một chút.
Thật ra cô đã sớm buông xuống rồi, cũng không cần giải sầu gì hết, nhưng có thể ra ngoài đi chơi một chút cũng không tệ.
Núi Bắc Công cách An Thành không xa, ngay ở ngoại ô An Thành, ở đó có mấy cái suối nước nóng. Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy đi tắm suối nước nóng vào mùa hè thật sự không phải là việc sáng suốt, nhưng đến núi Địch Lệ Nhiệt Ba mới biết vì sao mùa hè mà lại có nhiều người đi tắm suối nước nóng như vậy, bởi vì trên núi rất lạnh.
Phòng đã được đặt từ trước. Ở đây đặt phòng rất khó, Dương Viện chỉ đặt một phòng, buổi tối hai người ngủ chung. Bình thường họ cũng hay chen chúc trong một cái chăn nên không có gì xấu hổ hết. Nhưng khi hai người đẩy cửa vào, nhìn thấy chiếc giường sai lớn trong phòng, trên giường lớn còn có một chiếc gương được khảm rất tinh xảo, cùng căn phòng tạo nên sự quái lạ, nhìn cái ghế cũng không phải một cái ghế đứng đắn, biểu cảm hai người đều trở nên phức tạp.
"Đây là nơi quái quỷ gì vậy?" Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi cô.
"Ai mà biết, phòng này có suối nước nóng, tớ thấy được liền thuê, ai ngờ lại là một căn phòng tình - thú."
"..."
Phía cuối phòng còn có một cái cửa kéo, Dương Viện đẩy cửa ra, bên ngoài đúng là có một suối nước nóng. Dương Viện nói: "Suối nước nóng này thật lớn, đủ cho hai chúng ta ngâm."
Điều duy nhất có thể an ủi được Địch Lệ Nhiệt Ba là cái suối nước nóng này nhìn rất được.
Lúc ngâm suối nước nóng xong, hai người đi lên, ngồi bên giường ngắm mặt trời mọc. Cửa sổ bằng kính trong suốt từ trần đến sàn, qua cửa sổ có thể nhìn thấy sắc trời bên ngoài.
Dương Viện còn uống rượu, cô ấy nói rượu này là do chủ quán ủ, uống rất ngon. Đây là lần đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba uống rượu, cô nếm thử một ngụm, ngọt ngào, không có mùi rượu.
"Lát nữa uống xong thì lên giường nghỉ, không có gì phải suy nghĩ, thoải mái không?"
Vừa ngắm mặt trời vừa uống rượu, vừa hay kết thúc cuộc sống đại học thuận lợi, tâm tình Địch Lệ Nhiệt Ba rất tốt, cô cười nói: "Thoải mái, thoải mái muốn nổ tung."
Dương Viện cảm thấy rượu này uống rất ngon, liền gọi thêm mấy bình, mỗi bình một hương vị. Hai người đang say sưa thưởng thức, đột nhiên điện thoại Dương Viện vang lên, nhận điện thoại xong liền hưng phấn nói với cô: "Bạn học rủ tớ đi chơi căn phòng mạo hiểm, có muốn đi cùng không?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nhớ đến thảm kịch đau đớn khi chơi căn phòng mạo hiểm lần trước liền quả quyết từ chối: "Không đi."
"Cậu không đi, tớ đi."
"Cậu đi bây giờ?"
"Không phải bây giờ thì lúc nào? Vừa hay có cáp treo xuống núi, lát nữa cậu uống xong thì ngủ một giấc, sáng mai tớ đến đón cậu."
"Chao ôi, cậu không biết đâu, nam thần tớ thầm mến cũng đi, hẹn anh ấy rất khó, tớ phải nắm tốt cơ hội lần này mới được."
"..."
Dương Viện thay quần áo xong, trước khi ra cửa còn nháy mắt với cô mấy cái: "Chờ tin tốt của tớ."
"..."
Nhiệt Ba biết Dương Viện trọng sắc khinh bạn, nhưng không ngờ cô ấy lại trọng sắc khinh bạn đến trình độ này.
Nhiệt Ba nhìn chân trời ráng chiều phía ngoài cửa sổ, giống như một đóa hồng lớn đỏ hồng, xung quanh là mây cùng đỉnh núi đều nhiễm thêm một vòng đỏ, tịch mịch, xa xăm, ấm áp, giống như tia sáng cuối cùng của sinh mệnh chiếu sáng xuống trái đất, cô chợt nghĩ đến bố mẹ mình.
Xuân tằm đến Tử Tia phương tận, lạp cự thành hôi lệ thủy càn.[1]
[1] Trích trong một bài viết không có tiêu đề từ thời nhà Đường, có nghĩa là: Kén của tằm mùa xuân không kết thúc cho đến khi chúng chết, và dầu sáp giống như nước mắt khi nến cháy thành tro có thể nhỏ giọt khô.
Địch Lệ Nhiệt Ba không tự chủ được, uống hết một bình rượu, cảm thấy không tệ. Bông hoa đỏ từ từ rơi xuống chân trời, rất nhanh không còn nhìn thấy nữa, ánh sáng tầng mây cũng không còn nữa, màn đêm buông xuống.
Địch Lệ Nhiệt Ba nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô đi mở cửa, là nhân viên khách sạn. Anh ta bưng cái khay, trên khay đặt mấy bình rượu màu sắc khác nhau.
"Chào quý khách, đây là rượu của các cô."
Địch Lệ Nhiệt Ba nhớ đến vừa rồi Dương Viện nói muốn nếm tất cả các hương vị một lần, không ngờ gọi rồi thì lại chạy mất, một mình cô làm sao uống hết đây?
"Bạn tôi có việc phải đi, rượu này không uống được, có thể trả lại không?"
"Thật xin lỗi quý khách, đã đặt rượu thì chúng tôi sẽ mở nắp giúp, mở rồi không thể đóng lại được."
Địch Lệ Nhiệt Ba không còn cách nào, đành phải bê rượu vào phòng, ba bình, dâu, cam, nho, cũng may dung lượng mỗi bình không lớn lắm. Được rồi, uống đi, uống xong ngủ một giấc, dù sao rượu này nồng độ không cao, không khác nước trái cây lắm.
Địch Lệ Nhiệt Ba không ngờ, rượu này uống vào không có gì, nhưng tác dụng sau khi uống vô cùng mạnh, sau khi uống xong rượu dâu cô bắt đầu cảm thấy đầu hơi choáng váng.
Nhiệt Ba cảm thấy cô có thể kiên trì một chút, uống hết bình rượu nho, vừa uống xong thì điện thoại vang lên. Nhiệt Ba cầm điện thoại lên, cảm thấy điện thoại bắt đầu rung lên, mơ màng nhìn thấy chữ "Dương" trên màn hình, tưởng Dương Viện gọi tới liền ấn nghe, không ngờ đầu bên kia lại truyền đến giọng nói của Dương Quân Phong.
"Nhiệt Ba, sao em không về nhà? Em đi đâu vậy?"
"Tôi đi chơi với Dương Viện."
Dương Quân Phong nghe thấy giọng cô hơi lạ, mẫn cảm phát hiện ra gì đó, vội vàng hỏi: "Giọng em sao vậy? Em uống rượu?"
"Uống một chút."
"Là Dương Viện để em uống sao? Em với nó?"
Đầu óc Địch Lệ Nhiệt Ba mơ màng, thật thà trả lời: "Cô ấy bị bạn gọi đi chơi căn phòng mạo hiểm rồi."
"Nó đi rồi?" Dương Quân Phong lên giọng: "Con nhóc quỷ này, sao nó có thể để em một mình bên ngoài được? Bây giờ em ở đâu, em nói cho anh, anh lập tức tới đón em."
Mặc dù đầu choáng váng, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba không quên cô và Dương Quân Phong đã chia tay, cô nói: "Không cần, đã chia tay rồi còn đến tìm tôi làm gì? Tôi ở đây ngủ một giấc, sáng mai Dương Viện sẽ tới đón tôi."
"Ngủ một giấc, em còn ngủ bên ngoài? Em chờ anh một chút, anh hỏi Dương Viện rồi lập tức qua đón em."
Địch Lệ Nhiệt Ba cúp điện thoại, khó chịu uống nốt bình rượu cam còn lại. Cô chống tay đứng lên, cảm thấy trời đất quay cuồng, một lát sau cô mới lần được đến giường nằm xuống, đợi ngày mai Dương Viện tới đón. Uống rượu nên cơn buồn ngủ ập tới, Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng ngủ thiếp đi, sau đó cô bị một loạt tiếng gõ cửa đánh thức.
Váng đầu kịch liệt, cô không muốn đi ra, kéo chăn lên che đầu. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, Địch Lệ Nhiệt Ba không muốn để ý tới, hiện giờ cô đầu nặng chân nhẹ, không hề muốn đứng dậy chút nào.
Tiếng đập cửa vang lên một lúc rồi ngừng, không bao lâu cô lại nghe thấy tiếng thẻ phòng vang lên, cửa bị đẩy ra, Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng cảm nhận được ánh đèn từ bên ngoài chăn xuyên vào.
Địch Lệ Nhiệt Ba kéo chăn xuống, liền thấy có người đứng ở cửa. Đầu cô choáng váng, ánh mắt mê ly, mơ màng nhận ra người đến là đàn ông.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhớ tới trước khi ngủ nhận được điện thoại của Dương Quân Phong. Cô tưởng người đến là Dương Quân Phong nên nói: "Không phải tôi bảo anh đừng tới sao?"
Người kia từ từ đi về phía cô. Cô cảm thấy tư thế đi của anh ta không giống Dương Quân Phong, mà khí chất trên người người này cũng không giống Dương Quân Phong lắm, có cảm giác sắc bén dọa người. Anh vừa đi vào, không khí trong phòng như ít đi.
Anh đi tới gần, nhìn cô từ trên xuống dưới. Địch Lệ Nhiệt Ba híp mắt nhìn anh, cô cảm thấy đứng trước bàn chân cô, mơ màng nhìn mặt anh liền nhận ra mấy phần.
Người này không phải Dương Quân Phong, nhưng nhìn hơi quen, hình như là, giống Dương Dương?
Không đúng, sao Dương Dương lại xuất hiện ở đây chứ? Cô nheo mắt, chăm chú nhìn mặt người kia, dù thế nào cũng đều thấy giống Dương Dương. Tay chân cô co lại trên giường, duỗi cổ nhìn chằm chằm mặt anh, cẩn thận nhận diện, giống như một động vật nhỏ đang ngó dáo dác.
Càng nhìn càng giống Dương Dương, cuối cùng cô nói: "Anh Dương Dương?"
Giọng người đàn ông trầm thấp êm dịu vang lên: "Ừ, là anh."
Địch Lệ Nhiệt Ba: "..."
Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy mình đang nằm mơ, trong mơ người đứng đầu Dương thị Dương Dương trăm công ngàn việc không thân quen lại chạy đến phòng của cô.
Giọng cô chếnh choáng nhiễm mấy phần say, đôi mắt mê ly nhìn người đàn ông hỏi: "Anh Dương Dương? Sao anh lại ở đây?"
Dương Dương nói: "Dương Quân phong có việc không đến được nên nhờ anh đưa em về."
Cô mơ mơ màng màng gật đầu, đáp: "À."
Dương Dương quan sát cô vài lần rồi hỏi: "Em uống bao nhiêu rồi?"
Cô lắc đầu, động tác hơi ngốc nghếch: "Em quên rồi."
"Có thể đứng dậy không?" Anh lại hỏi.
Nhiệt Ba thử đứng lên, nhưng đầu óc choáng váng vô cùng, chân giẫm trên mặt đất, cơ thể không tự chủ được hướng về phía trước, nhưng cô không trực tiếp đối mặt với sàn nhà, người đàn ông trước mặt đưa tay ra đỡ cô, Nhiệt Ba liền thuận thế rơi vào người anh, trực tiếp đụng vào ngực anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top