Chương 15: Chuyển qua sống chung
Chuyển đến sống cùng Dương Dương?
Thật ra, sau khi hai người lấy giấy đăng ký kết hôn, Địch Lệ Nhiệt Ba đã nghĩ đến nơi cô và Dương Dương sống sau khi kết hôn, ở lại Dương gia hoặc chuyển ra ở cùng Dương Dương.
Cô thích sống ở Dương gia, dù sao đây cũng là nhà của Dương Dương, trong nhà có rất nhiều trưởng lão nên cũng thuận tiện chăm sóc cô, việc cô chọn dưỡng thai ở đây cũng không ai phản đối. Bây giờ cô đang mang thai, dù sao mấy vị trưởng lão cũng không thể sắp xếp cho cô ở cùng phòng với Dương Dương, thậm chí cô có thể tiếp tục ở lại phòng của mình. Thỉnh thoảng Dương Dương sẽ về nhà nhưng hai người cũng chỉ qua loa vài câu, trừ việc có thêm giấy đăng ký kết hôn thì chung quy lại cũng không khác trước đây là mấy.
Dương Dương đề nghị đón cô về ở chung hẳn là ý của ông bà nội anh, Nhiệt Ba muốn cùng anh bàn bạc, dù sao bọn họ cũng không có tình cảm gì, cô muốn ở lại đây nuôi con, Dương Dương không nên ép buộc. Nhưng cô còn chưa kịp nói, thì đã nghe thấy một âm thanh cách đó không xa.
"Nhiệt Ba."
Hai người vừa quay đầu lại nhìn liền thấy một bóng người lảo đảo ở đầu hành lang, vừa tiến lại gần, Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng nhận ra Dương Quân Phong.
Dương Quân Phong dường như đã uống quá nhiều, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt mờ mịt nhìn thẳng vào Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Nhiệt Ba, anh có chuyện muốn nói với em."
Anh ta nói xong loạng choạng bước tới, chưa kịp tới gần, Dương Dương đã đứng trước mặt Nhiệt Ba. Dương Quân Phong thấy vậy liền dừng lại, đối mặt với Dương Dương, cười lạnh: "Anh hai, chuyện này không liên quan đến anh, em tới tìm Nhiệt Ba."
"Dương Quân Phong." Giọng điệu Dương Dương lạnh lùng, "Cậu nhìn cho rõ, cô ấy bây giờ là chị dâu của cậu."
"Chị dâu?" Dương Quân Phong bật cười, hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Địch Lệ Nhiệt Ba, "Nhiệt Ba, vì sao đối xử với anh như thế? Không phải anh đã cầu xin em cho anh thêm chút thời gian sao? Tại sao lại như thế? Tại sao phải là anh hai, tại sao phải là hắn? "
Dương Quân Phong càng nói càng kích động, gần như rống lên, "Còn anh..." Anh chỉ vào Dương Dương, "Anh thật sự là anh trai tốt của em sao, anh muốn loại phụ nữ nào mà chẳng được? Tại sao cứ phải là Nhiệt Ba, anh biết em thích cô ấy. "
Dương Quân Phong có lẽ uống quá nhiều, nói chuyện với Dương Dương bằng giọng điệu này, còn chỉ thẳng vào mũi Dương Dương, Nhiệt Ba ở sau lưng Dương Dương cũng nhịn không được kinh hoàng, mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Sắc mặt Dương Dương tối sầm lại mấy phần, "Nếu đã thích cô ấy như vậy, sao lại ở bên cạnh người khác?"
Dương Quân Phong nghe xong dường như bùng nổ, tức giận hét lớn: "Anh thì biết cái gì, đây là chuyện riêng giữa em và Nhiệt Ba"
Dương Quân Phong vừa dứt lời, Tưởng Lệ Tô từ bên kia vội vã đuổi qua, thấy cảnh này giật nảy mình, vội nói: "Quân Phong uống hơi nhiều, Dương Dương cháu đừng chấp nhặt với nó ."
"Để nó tỉnh táo lại rồi nói." Dương Dương ngữ khí không tốt lắm.
"Được được, để thím đưa nó về." Tưởng Lệ Tô tiến lên đỡ Dương Quân Phong uống say như chết thất tha thất thểu đi về, dọc đường anh ta vẫn lầm bầm: "Tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Vì cái gì?"
Bên này rất nhanh an tĩnh lại, Dương Dương xoay người, nhìn cô từ trên xuống dưới. Địch Lệ Nhiệt Ba đối diện với ánh mắt anh, bị ánh mắt này làm giật nảy. Nhìn ra sự hoảng hốt trên mặt cô, sắc mặt anh dần bình tĩnh lại, hỏi: "Bình thường lúc anh không ở đây, nó đều đến làm phiền em?"
Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu, "Không, bọn em cũng ít khi chạm mặt."
Ánh mắt Dương Dương lướt qua bụng cô "Anh hi vọng đứa bé này có thể bình an ra đời."
Địch Lệ Nhiệt Ba: ". . ."
Sao đột nhiên nói đến chuyện này?
"Lúc nãy không phải vừa đề cập với em việc chúng ta ở cùng nhau sao, ngày mai liền chuyển tới đi. Anh không muốn đứa bé xảy ra vấn đề gì, cũng không muốn sự tình ngày hôm nay xảy ra lần nữa."
". . ."
Cô vốn đang tính bàn chuyện ở lại Dương gia dưỡng thai nào ngờ lại gặp Dương Quân Phong náo loạn một trận. Vì sự an toàn của đứa bé, Dương Dương nhất định sẽ không đồng ý để cô ở lại đây.
Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ nửa ngày cùng không tìm được lí do từ chối.
"Nhiệt Ba?"
Thanh âm Dương Dương lại vang lên, thanh âm sắc bén, khí thế bức người.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ gật đầu, "Em biết rồi."
"Anh sẽ nhờ thím ba giúp em sắp xếp đồ đạc, sáng mai sẽ tới đón em."
". . ."
"Hôm nay nếu không phải có anh ở đây, ai có thể cam đoan Dương Quân Phong sẽ không làm gì quá khích."
Dương Dương tự có cân nhắc, Địch Lệ Nhiệt Ba không nói nhiều, cô hít sâu một hơi, đáp: "Được."
Tối hôm đó Địch Lệ Nhiệt Ba cứ thấp thỏm lo lắng không biết sắp tới phải sống chung với Dương Dương như thế nào. Trằn trọc cả đêm khiến cô ngủ không được tốt lắm, ngày hôm sau liền dậy từ sớm.
Trương Dao dậy sớm hơn cô, thấy cô dậy liền hỏi: "Sao con không ngủ thêm chút nữa?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Con cũng không buồn ngủ."
Trương Dao cầm tay cô ngồi xuống sô pha, nhẹ giọng nói: "Sau này phải biết tự chăm sóc bản thân, con cứ coi đây là nhà mẹ đẻ con, ở đây có chú dì còn có Viện Viện nữa, chúng ta đều là người thân của con. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải nói với dì, biết không?"
Trương Dao vừa dặn dò vừa rưng rưng nước mắt, Dương Viện từ trên lầu đi xuống thấy cảnh này, nói: "Con nói mẹ nghe, mẹ đừng lo lắng quá, bất quá Nhiệt Ba chỉ là đổi chỗ ở thôi, nếu cậu ấy muốn cậu ấy có thể về nhà bất cứ lúc nào mà."
Địch Lệ Nhiệt Ba biết Trương Dao quan tâm cô từ đáy lòng, cô an ủi: "Dì Dao, đừng lo lắng cho con, con tự lo liệu được mà."
Đang nói chuyện thì Dương Dương từ cửa bước vào, thấy anh Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi kinh ngạc, từ chỗ anh đến đây khá xa, anh còn dậy sớm hơn cô sao?
Chào hỏi qua qua mọi người, Dương Dương liền hướng Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi: "Mọi thứ đã thu dọn xong chưa?"
Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Đều xong xuôi rồi ạ."
Đồ đạc của Địch Lệ Nhiệt Ba đều được sắp xếp gọn gàng trong một cái hộp lớn, Dương Dương phân phó cho trợ lý đưa ra xe, hai người đi vào tòa nhà chính tạm biệt Dương lão tiên sinh và Dương lão phu nhân.
Thời điểm hai người bước vào, sắc mặt Dương Quân Phong càng thêm trầm xuống khiến bầu không khí có chút ngưng trọng. Tưởng Lệ Tô âm thầm nhéo cánh tay anh ta, Dương Quân Phong chậm rãi đứng lên nhìn hai người nói: "Tối qua em uống hơi nhiều, nếu có gì không phải thì em xin lỗi."
Dương Dương lạnh giọng "Muốn xin lỗi thì nói cho tử tế."
Dương Quân Phong giờ phút này đã tỉnh rượu, không có can đảm chỉ tay vào mặt Dương Dương như tối qua. Ánh mắt lướt qua Dương Dương cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, hít sâu một hơi, nói ra: "Tối qua là em sai, mong anh hai bỏ qua." Giọng điệu lần này chân thành hơn trước rất nhiều.
"Người anh muốn cậu xin lỗi là chị dâu."
"..."
Dương Quân Phong đương nhiên biết Dương Dương đang nói đến ai, anh ta nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba với ánh mắt phức tạp, tức giận có, không cam lòng có, da mặt căng cứng hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu thỏa hiệp: "Hôm qua là em thất lễ, rất xin lỗi, chị dâu."
Địch Lệ Nhiệt Ba: "..."
Hai tiếng "chị dâu" nghe thật khó xử, không phải do Dương Quân Phong nói ra, mà là hai chữ này nhắc nhở cô rằng hiện tại cô đã lấy Dương Dương.
"Đều là người một nhà, có chút mâu thuẫn cũng bình thường, biết sai biết sửa là tốt." Dương lão phu nhân kịp thời hoà giải, bà đi lên trước cầm tay Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Về sau nếu Dương Dương đối xử với con không tốt, liền trở lại nói cho bà, bà làm cho chủ con."
Địch Lệ Nhiệt Ba cười nói: "Anh ấy đối xử với con rất tốt."
Dương lão phu nhân dặn dò cô xong liền đi tới Dương Dương nói: "Hiện tại Nhiệt Ba đang mang thai, con nên quan tâm con bé một chút. Đừng lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng như thế, phụ nữ mang thai sợ hãi nhất, biết không?"
Dương Dương ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng, cháu sẽ chú ý."
Trước khi đi, bà cụ nhét vào tay Địch Lệ Nhiệt Ba một phong bao lớn màu đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba không thể không nhận lấy. Cô đi theo Dương Dương lên xe, cảnh quan quen thuộc chung quanh cũng dần dần nhỏ lại. Địch Lệ Nhiệt Ba âm thầm thở dài, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp, từ hôm nay về sau cô sẽ ở chung với Dương Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top