Tự mà biết đi a
Ánh nắng chói chang lấp ló xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt Triệu Vân Lan làm anh nhăn nhó thức giấc.
Bất giác Triệu Vân Lan sờ lên chỗ nằm quen thuộc của bà xã đại nhân#.#. Cảm giác trống trải... Bà xã đâu rồi?
Một tờ giấy được viết nắn nót để lại trên tủ đầu giường ghi:
"Ở trường có cuộc họp gấp, có thể tới chiều mới về do trường đang có một dự án. Đồ ăn đã làm sẵn rồi, cậu nhớ hâm lại trước khi ăn. Ngoan, tôi sẽ sắp xếp về sớm.
kí tên: Nguy
Triệu Vân Lan vò nát tờ giấy rồi vứt xuống đất "Đáng ghét! Chủ nhật mà cũng phải họp sao??"
Triệu Vân Lan mò mò xuống giường. Cơ thể anh vẫn còn đau nhức do cuộc chiến ân ái đêm qua. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, anh hâm lại đồ ăn rồi bắt đầu thưởng thức, cũng không quên hằn học:
"Tối hôm qua làm cho mình tơi tả thành bộ dạng này. Còn trốn trách nhiệm"
"Hảo!! Tối nay cho anh ngủ ở ngoài phòng khách"
"Cái đồ đá... đồ..."
Triệu Vân Lan định nói cái đồ đáng ghét. Nhưng khi nhớ lại khuôn mặt của bà xã, anh thoáng chốc mềm lòng. Khuôn mặt khi kích tình hôm qua, khuôn mặt thẹn thùng, đỏ như cà chua ấy. Cute ứ chịu được>.<
Mà khoan đã... có gì đó sai sai. Từ từ...
"Nhớ rồi!!!"
Hôm qua rò ràng mình ở thế chủ động, sao lại thành nằm dưới rồi? Hại người ta toàn thân ê ẩm!
Triệu Vân Lan gằn giọng nhấn mạnh từng chữ:
" Thẩm... Nguy... Đồ đáng ghéttttt"
Cuối cùng cả ngày hôm đó Triệu Vân Lan mặt mày lúc nào cũng hầm hầm, đụng tới là cáu, đụng tới là gắt.
Thế là một ngày đẹp trời bị sếp Triệu làm thành một ngày cáu gắt~.~ lây luôn cả mọi người~.~
Tối đến, người nào đó không biết chuyện gì xảy ra phải ngủ ở ghế sopha phòng khách. Giọng của Thẩm Nguy vọng vào trong phòng ngủ của hai người:
"Tôi làm gì sai a?"
"Tự mà biết đi a"( sai của anh là nằm trên a)(~.~)
"???"Thẩm Nguy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top