Couple dễ thương!
Part 1:
Cô và anh thuộc hai phe đối đầu.
Cô là đứa con gái duy nhất của ông trùm thế giới đêm và một phụ nữ đẹp trước kia đã từng là ca sĩ. Mẹ cô đã từ bỏ vị trí thứ nhất trong giới nghệ sĩ để cưới ba cô. Cô thừa hưởng nét đẹp từ mẹ và trí thông minh từ cha. Một cô gái hoàn hảo!
Anh là đứa con trai duy nhất của người đứng đầu bên CIA (t/g không biêt́ gọi sao thì thôi cứ tạm viết thế!) cùng người bạn thời thơ ấu của ông. Anh đẹp trai và mang vẻ "ngầu ngầu" nam tính của cha anh. Ngoài ra còn thừa hưởng được giọng hát tuyệt vời của mẹ.
...
Gió đêm nhẹ nhàng lướt trên mặt sông Sài Gòn làm gợn lăng tăng những đợt sóng nhỏ. Bầu trời đêm không mây, đầy sao lấp lánh. Hàng cây ven bờ sông khẽ rung rinh. Cảnh đẹp thơ mộng như tranh.
Có một người con gái, ngồi bệt trên bức thành chắn giữa đất liền và sông, hai chân buông thõng nghịch nước, ánh mắt tinh nghịch lơ đãng nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Cô mặc một cái váy trắng dài ngang gối, tóc đen xõa ngang lưng được gió thổi trông hơi rối. Rồi ánh mắt cô lại di theo ánh đèn mờ mờ từ con tàu đang ở giữa dòng. Gió lạnh làm cô khẽ rùng mình :
- Anh Thiên Anh làm gì lâu quá?
Cô thở nhẹ. Cùng lúc đó có một vòng tay choàng qua người bế bổng cô lên, do bất ngờ cô chẳng kịp phản ứng gì.
Anh nheo mày nhìn cô.
- Em lại nghịch nước nữa rồi! Gió rất lạnh cũng không lấy áo khoác vào. Em xem, môi em tím cả rồi! Thật là! Anh mới đi mua nước thì em lại gây chuyện. Phải biết giữ sức khỏe của mình chứ! Anh đâu thể bên cạnh nhắc nhở em mãi được. Không có anh, em phải làm sao đây?
Cô ngẩn người nhìn anh, rồi lại cười phá lên vùng vẫy ý bảo anh thả cô xuống.
Thiên Anh đặt cô ngồi trong lòng mình.
- Điền Anh! Ngồi im nào!
Cô ôm lấy anh :
- Hi hi! Ấm quá!
Cô nhớ lại lần đầu, anh và cô gặp nhau, nói chuyện, cũng trong tình trạng rất oái oăm.
Hôm ấy, cha cô mở tiệc ra mắt cô với... hôn phu lúc cô mới 15. Cô hét toáng, làm ầm ĩ rồi bỏ nhà ra đi. Cha cô do tức giận vì bị cô làm mất mặt trước gia đình thông gia, cũng như đối tác làm ăn, không chịu cho người tìm lôi cô về. Mẹ cô dù khuyên bảo thế nào cũng không nghe theo, chỉ nói "Xem nó đi được bao nhiêu ngày!". Thương thì thương, nhưng người xưa chẳng đã có câu tục ngữ thương cho roi cho vọt. Dạy dỗ con cái phải cho nó chịu khổ, gặp khó khăn mới thấy quý trọng gia đình. Cuối cùng, cô lang thang ngoài đường bụng đói meo, chân mang dép kẹp, quần jean rách te tua, áo sơmi không tay, còn mỏng, trên người không một xu.
Chạng vạng tối, người cô bắt đầu lả đi. Dù gì cô chưa được ăn trưa, cũng đã long nhong ngoài đường giữa ánh nắng của một đất nước nhiệt đới như Việt Nam. Cô va phải một đám thanh niên mặt có vẻ côn đồ, liền nói :
- Xin lỗi.
- Đi đứng mắt mũi thế à! - tên bị đụng trúng trừng mắt lên với cô.
- Xin lỗi. - cô linh cảm lũ cô vừa động trúng không phải vừa, đã cúi đầu lặp lại như cái máy rồi phóng chạy.
Một tên giữ tay cô lại, nhếch mép :
- Đây không phải chuyện xin lỗi bằng miệng là được. Nhưng em đi chơi với bọn này là được rồi!
Cô trừng mắt giật mạnh tay ra.
- Biến! - có một tiếng động phát ra sau lưng cô. Quay lại thì thấy một người con trai rất đẹp, có vẻ cùng tuổi với cô, giọng nói trầm ấm, rất êm tai, tiến lại phía mình. Người đó lại nói - Em yêu! Sao lại thế kia! Đi thôi!
Anh lôi cô đi. Tất nhiên tụi kia không thể để yên.
- Đứng lại thằng kia! Mày là ai?
- Mày còn không hiểu sao?! Là não phẳng thật sự hay đang làm trò giả đò không biết? - anh thở khẽ, ôm chặt lấy cô.
- Mày... là thằng ngu mới dính vào tụi tao! Xông lên tụi bây.
Thằng cầm đầu hét lớn. Tất cả vây xung quanh anh. Anh buông cô ra, dịu dàng nhìn vào mắt cô, trấn an cô :
- Sẽ không sao đâu! Đừng sợ nữa nhé!
Đến giờ cô cũng không hiểu sao, lúc ấy, bản thân như có sức mạnh, thấy an tâm cực kỳ. Một mình anh nhẹ nhàng dọn sạch khoảng mười thằng, mà sau đó cũng không thở dốc, không mồ hôi. Khuôn mặt anh vẫn đẹp như vậy, còn đôi mắt anh thì lấp lánh như sương sa. Anh còn quay lại hỏi thăm cô, quang cảnh lúc đó thật sự... hơn cả phim.
- Cô có sao không?
- Không! Cảm ơn anh. - cô cười làm anh thoáng bối rối. Nụ cười của cô như chìa khoá mở cửa trái tim lạnh giá của anh.
- Vậy tôi đi đây! - anh nói, rồi rời đi, hiên ngang như siêu nhân trong phim.
Cô quên béng chuyện mình đang giận cha, tự nhiên về nhà. Cha cô sau đó cũng không nói gì, không đuổi cô đi, cũng không đề cập tới chuyện cô bỏ nhà đi hay việc kết hôn.
Vài lần gặp sau là ở trong trường. Vừa gặp đã có thể nhận ra nhau ngay. Vài tuần sau, cả hai chính thức hẹn hò. Cho tới nay, họ đã chính thức hẹn hò... một cách bí mật đã được ba năm. Khi nghe tin con trai mình đã có bạn gái, tất nhiên bậc cha mẹ nào cũng đòi con dẫn cô bé đến để biết được mặt con dâu tương lai. Anh thông báo cho gia đình biết lúc đang dùng cơm khiến mặt ba anh đờ ra, còn mẹ anh buông luôn đũa xuống nằng nặc đòi gặp cô, anh chỉ cười cười hạnh phúc. Nhưng khi gặp rồi, thì ba anh cấm ngay, mẹ anh cũng chỉ biết xót xa nhìn đứa con trai đang đau khổ. Bởi lẽ, cô và anh thuộc hai thế giới khác nhau.Rồi anh và cô quyết định sẽ... quen lén, mặc kệ tất cả.
Và dẫn đến hôm nay, cũng như mọi lần, cô nói dối là mình sang nhà bạn họp nhóm, còn anh đi chơi cùng lũ bạn.
Đang ôm anh thật chặt, cô bỗng nới lỏng, rồi ngước ánh mắt long lanh hỏi anh :
- Này anh! Ngày mai là ngày gì?
Anh nheo mày hỏi :
- Ngày gì?
Cô đẩy anh ra, vẻ mặt lộ rõ sự giận dỗi.
- Anh! Anh không nhớ hả?
Anh tỏ vẻ hoảng hốt.
- Sao? Sinh nhật em hả?! Hay sinh nhật cha mẹ em? Ủa, chẳng phải qua hết rồi mà?!
Cô mím môi, đứng dậy toan bỏ về thì anh mỉm cười kéo tay cô, lại kéo cô vào lòng, lấy tay dịu dàng vỗ vỗ đầu cô.
- Thôi nào! Anh đùa chút thôi! Là ngày kỉ niệm ba năm quen nhau đúng chứ?
- Xì! Tưởng anh quên thì chết với em!
- Anh làm sao quên được! He he! Thế nên mai tụi mình đi chơi đi.
- Công viên giải trí nhé!
- Ừ!
Cô cười tít mắt hạnh phúc. Cô thực sự rất mong chờ đến ngày mai. Anh đưa cô về nhà, không thể như những cặp đôi khác. Anh chỉ đưa được cô đến gần đấy, rồi đứng từ xa nhìn theo chờ cô vào nhà an toàn mới ra về. Tối đó cô cả đêm nằm... cười, như đười ươi, không tài nào ngủ được.
...
Rồi tối hôm sau đã tới. Từ sáng, cô đã đứng ngồi không yên, trên môi luôn nở nụ cười, ngân nga ca hát luôn miệng. Đã thế hôm nay cô cũng không phải đi học, mà tới tối anh mới sang rước, cô thật loay hoay không biết làm gì cho qua ngày, chạy lăng xăng khắp nhà quậy phá! Những tia nắng cuối cùng vừa tắt, thôi rọi trên con đường buồn bã, cô cũng chuẩn bị xong. Cô mặc một cái áo sơmi cổ cao carô đỏ đen, nền áo màu đen, cụt tay, ngang eo có một dải lụa ôm lại eo cô vừa vặn. Váy ngắn, carô cùng kiểu với màu cổ áo. Cô vẫn như thường lệ, tóc một nửa búi xéo về một phía, một nửa xõa dài trông cực kỳ nữ tính. Tay cô đeo vài chiếc vòng nhựa. Cổ có sợi dây chuyền bạc óng ánh, mặt có hình một bông hoa hướng dương, trên nụ hoa có đính một viên ruby do anh tặng. Cô không hề trang điểm, nhưng đẹp không khác nào một nữ diễn viên nổi tiếng.
Lát sau, anh tới, gọi điện cho cô, cô nhanh chóng chạy đi, không quên :
- Thưa cha mẹ con đi.
- Cẩn thận nha con. - mẹ cô dặn dò như thế.
Cô nhiều lúc cảm thấy tội lỗi ghê gớm lắm vì cứ phải nói dối như thế, nhưng vì tình yêu, bất chấp tất cả!
Cô vừa ra khỏi chiếc cổng to như cổng... Thảo Cầm Viên thì thấy có một chàng trai, đứng tựa người vào chiếc xe mui trần bên kia đường (nhà cô mặt tiền đường ấy ạ!) . Chàng trai nét mặt thanh tú, điển trai, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh mặc một cái áo sơmi trắng và quần jean tụt màu đen mài bạc phía trước. Mái tóc anh vàng vàng nổi bật dưới ánh đèn đường đang dần dần tỏ dưới trời đêm. Tóc lòa xòa che đi hai lỗ tai nam tính, nhưng không thể khuất được ánh sáng lấp lánh của viên ruby đồng bộ với viên trên mặt sợi dây chuyền của cô. Anh cũng có tính chiếm hữu cao thật. Anh đeo mỗi bên tay khoảng vài ba chiếc nhẫn. Nhìn tổng thể anh cực kỳ bụi. Tuy anh là con của người đứng đầu bên CIA (xin thưa, vẫn chưa biết gọi là gì, thông cảm!), nhưng ai ngờ anh lại thích phong cách như thế.
Anh cảm giác có người ngắm mình chăm chú như vậy thì giật mình, xoay người lấy tư thế ngó nghiêng. Ánh mắt anh khi thấy cô thì nhẹ nhàng đáp trên đó, lại say mê ngắm cô. Cô nhận ra cách nhìn của anh, bỗng hai gò má đỏ bừng, vội vã chạy sang anh.
- Xin lỗi! Anh chờ em có lâu không?
- Không! Anh cũng mới đến thôi!
- Vâng. Vậy mình đi thôi!
Cô cười tươi chui vào trong xe. Cô trông chờ biết bao nhiêu được trông thấy, được mỉm cười với người con trai trước mặt. Trong nhà cô, ánh đèn của một căn phòng bật sáng, tô rõ bóng của một người đang chăm chú nhìn chiếc xe của anh chạy đi...
Anh chở cô đến khu giải trí... Cô tung tăng khắp nơi vui vẻ. Anh lặng lẽ đi theo cô mỉm cười. Anh muốn bảo vệ cô gái bé nhỏ đáng yêu đang cười đùa trước mặt anh, nhưng cái tình yêu bí mật này thì làm sao mang lại hạnh phúc cho cô. Anh tự thương hại bản thân mình vô dụng không đủ dũng cảm để chống đối với gia đình, bảo vệ tình yêu của mình, để có thể công khai mối quan hệ của cả hai. Có phải nói câu "Anh yêu em! Ở cạnh bên anh!" là rất ích kỉ? Anh không biết bao nhiêu lần muốn bắt cóc cô đem đi thật xa, nơi nào chỉ có anh và cô thôi, cô sẽ không phải chịu áp lực nữa. Anh biết, cô là một đứa con hiếu thảo lại trung thực, khi quen anh, cô cứ phải nói dối như thế, có lẽ khó chịu và bứt rứt lắm. Có phải anh muốn bên cạnh cô là sai không? Anh thở dài, tuy từ lâu anh đã muốn kết thúc mối tình này để cô có thể yêu một người con trai khác, để cô có thể hạnh phúc hơn, nhưng khi thấy cô, khi tưởng tượng đến nụ cười tắt ngúm trên khuôn mặt xinh xắn ấy thì tim anh đau nhói, lại không thể mở lời, dần rồi anh cũng thuận theo cô, mặc kệ. Có lẽ cũng bởi anh ích kỉ muốn ở cạnh cô. Cô bỗng lay lay anh khi thấy anh thừ người ra, ánh mắt lại não nề đến vậy.
- Sao thế? - trong phút chốc nhận ra cô, ánh mắt anh lại tràn ngập hạnh phúc, làm cô thở phào.
̉
- Không! Anh nè! Tụi mình chơi cái tròn tròn to to đi!!! - cô toe toét chỉ tay về cái đu quay. Từ bé đến lớn, cha mẹ cô chỉ quan tâm ai sẽ ám sát con gái mình, ai sẽ tiếp cận con gái mình chứ không hề chú ý đến ai sẽ chơi đùa cùng cô. Dĩ nhiên, cô càng hạn chế ra ngoài đường, cha mẹ cô càng yên tâm, dễ gì một lần rủ cô đi công viên giải trí. Cô chỉ được thấy "cái tròn tròn" đó trên ti vi, không giấu nổi háu hức khi chính mình được leo lên đó.
Cái lồng đưa anh và cô dần dần lên cao. Nhìn từ trên xuống, con người bé nhỏ và mỏng manh tưởng chừng có thể chết bất cứ lúc nào. Ánh đèn rực rỡ khắp nơi, đan vào những hàng cây khiến nó càng sắc màu và huyền bí bội phần. Cô ban đầu thích thú, ngồi bên này, rồi sang bên kia, khiến anh cứ phải thót tim. Nhưng lên cao thì gió đêm liên tục thổi lùa vào buồng, còn đẩy chiếc lồng nghiêng nghiêng, thì cô ngồi im, tựa hẳn vào người anh, tay nắm chặt lấy tay áo anh.
- Anh... nó chao đảo kìa.
- Trời ạ! Người cứng đầu như em cũng biết sợ sao? - anh cười xoa đầu cô.
- Xì! Em sao nào! - cô phồng má.
- Ngốc! Không sao đâu! - anh khoát tay lên vai cô, kéo đầu cô tựa lên vai anh.
Cô ngồi im. Lát sau cũng tới mặt đất. Cô lại tung tăng chạy khắp nơi. Anh bảo cô ngồi im trên ghế đá, đợi anh đi mua nước. Cô gật đầu ngoan ngoãn, lặng lẽ chờ anh. Anh vừa đi khỏi thì có hai tên thanh niên tới gần cô :
- Bạn trai bỏ đi mất rồi thì bạn gái xinh đẹp phải làm sao đây?!
Cô im lặng đảo mắt tìm anh, không quan tâm hai tên trước mặt.
- Hơi kiêu đấy! Đi chơi với tụi anh đi.
Cô thở hắt ra, vẫn chẳng nói gì. Ôi! Trên đời này, cô ghét nhất loại người như vậy, chỉ biết trêu ghẹo con gái người ta, nói những lời đường mật như thế cốt cũng để lợi dụng người khác thôi, thật sống cũng chả giúp ích được gì cho xã hội, cho đất nước... Cô rủa thầm trong đầu, cầu cho hai tên kia mặt mỏng mà biến đi.
- Đi thôi! Cứng đầu quá! - một tên tới, kéo tay cô đi.
Cô trợn tròn mắt, hất tay ra rồi quát lớn :
- Tránh ra!
- Ồ! Chịu lên tiếng rồi à!
- Có thứ người như vậy thật sao? Thật là vết nhơ trong xã hội. - cô nhếch môi.
- Cá tính đấy. - tên này lại đến kéo tay cô đi, hắn nắm thật chặt, cô vùng vẫy kiểu gì cũng không được. Cô bắt đầu sợ. Anh đã bảo cô ngồi im đó chờ.
Cạch. - tiếng gì đó vang lên. Cô giật mình khi tay mình có cái gì đó vương vướng. Một bên của cái còng tay số tám. Á?! Sao... sao cô lại bị còng?
- Chúng làm phiền em à?! - anh tay cầm hai lon nước, tay bị còng cùng với cô. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, miệng cười tươi, tim cô đập nhanh hơn.
- Mày là bạn trai cô ấy? - một tên hất mặt lên hỏi.
- Không có gì đâu anh. - cô cười cười.
- Vậy mình đi thôi. - anh đưa cho cô lon nước đã mở sẵn rồi kéo cô đi. Cặp đôi trẻ này đã vứt cho hai tên kia một cục lơ to tổ bố.
- Thằng kia. - hai tên kia chặn trước đường đi của anh - một chọi một, ai thắng thì con bé này thuộc về người đó.
- Bạn gái tôi không phải là giải thưởng cũng không phải con bé này, hay con bé kia, và tôi cũng không có thời gian dành cho hai người. Xin lỗi nhé! Tôi đi đây! Tạm biệt. - anh lại lay lay tay cô ra hiệu "Đi thôi". Cô hiểu ý, lặng lẽ đi theo.
- Mày hèn vậy sao? Chưa đánh đã chạy à! Hay mày sợ mất mặt trước những người ở đây? Hay đúng hơn là trước mặt bạn gái mày. - tên kia vẫn không chịu để yên cho anh và cô, cứ một mực gây chuyện, gây chú ý nên mọi người kéo đến đứng xem rất nhiều. Cô nghiến răng. Tên này là ai mà dám hạ nhục Thiên Anh của cô như vậy. Cô định lên tiếng, thì :
- Cậu biết gì mà nói. Cậu ta ngầu lắm đấy! Ban nãy mới giúp cháu tôi lấy quả bóng bay vướng trên cây mà! - một bà cụ có vẻ nhân đức chậm rãi bước đến gần anh, tay trái dắt theo một bé gái đáng yêu khoảng 3 tuổi.
- Anh đẹp trai! - cô bé kia nắm ống quần của anh. Cô giật mình. Không thể nào lại ghen với cô bé đáng yêu này chứ??!
- Bà nhiều chuyện quá! - một tên xô ngã bà cụ, khiến đứa cháu đang nắm tay bà cũng ngã theo khóc lớn. Hắn thẳng tay tát vào mặt cô bé, quát lớn - Con này nín ngay.
- Bốp! - anh đạp tên đó ngã nhào ra sau - Cả người già và trẻ con cũng có thể đối xử với họ vậy ư? Lũ rác thải.
- Haha! Cuối cùng cũng chịu động thủ rồi hả nhóc! - tên kia nhếch mép rồi lao vào tấn công anh.
Anh xử lí một cách vô cùng... ngầu. Tay do bị còng với cô, anh xoay cô một vòng, nâng cô lên, dùng chân đá tên đang chạy tới. Lại xoay cô một vòng, lưng đấu vào lưng cô, đạp một phát vào tên kia đang lồm cồm ngồi dậy. Túm lại, đánh nhau như khiêu vũ. Lát sau hai tên đó hổn hển nhìn anh, mắt đỏ ngầu, tức giận. Một tên đút tay vào túi áo khoát ngoài, rút ra một... cây súng.
- Không!!!! - cô chỉ kịp thét lên trước khi anh xoay người qua đỡ cho cô một phát súng "đoàng". Mọi người xung quanh bàn tán, xì xào, hoảng hốt. Bảo vệ đến. Anh ngã xuống từ từ, người tựa hẳn vào cô.
Nước mắt cô lã chã trên mặt anh, đôi mắt anh mệt mỏi đưa về phía cô, tay nhẹ nhàng lau nước mắt. Môi anh nở nụ cười trấn an cô. Máu của anh thấm đỏ tay cô, làm cô hốt hoảng khóc to hơn, thét lớn :
- Thiên Anh! Anh nhất định phải không sao! Phải không sao! Đừng bỏ em! Em yêu anh!
- Anh... yêu... yêu... em... - anh nở một nụ cười gượng gạo rồi mắt nhắm nghiền, hai tay buông thõng.
- Không! Thiên Anh! Không! Aaaaa!!! Không! Huhu!! Không! Đừng ngủ, mở mắt ra nói chuyện với em! Huhu! Xin anh! Đừng... đừng mà!!!
...
Xe cấp cứu đến và đi. Đám đông ban nãy cũng tản dần. Nước mắt cô và máu của anh vẫn còn vương trên nền đất lạnh. Còn anh và cô đã theo chiếc xe "ò é" đi đến bệnh viện. Trên xe, các bác sĩ, y tá đã cưa đôi cái còng tay để tiện sơ cứu cho anh, và cũng khó khăn lắm mới tách được bàn tay anh đang nắm chặt không buông tay cô ra. Cô chỉ thẫn thờ nhìn anh nằm yên, hàng lông mi chốc chốc khẽ động. Cô ngồi chờ trước phòng cấp cứu mà tim đập gấp rút. Cô tự trách bản thân có phải do cô nên anh mới gặp chuyện không? Cô nhìn một nửa cái còng tay mà rơi lệ. Bỗng có một chú cảnh sát (ngôn ngữ gì thế này... hix) bước đến gần cô.
- Cô có thể cho chúng tôi lời khai không?
- Để sau có được không ạ? - cô nói, hàng mi vẫn đẫm nước nhìn cái còng tay. Đúng là cô đang rất lo.
- Xin lỗi cô! Do hai tên kia là bệnh nhân tâm thần trốn trại, đồng thời không biết cuỗm đâu được cây súng nên không thể quy tội cho họ. Không giúp được hai người rồi! Nhưng vẫn cần lời khai của cô để làm hồ sơ.
- Không giúp được... Ra vậy! Họ đang ở đâu? - cô siết chặt hai bàn tay, đầu vẫn không ngẩng lên. Người điên cũng biết cua gái, cũng biết khích nhau để đánh lộn à!
- Trên xe về lại trại XYZ. Tôi sẽ chờ cô ở đồn lấy lời khai. Tạm biệt. - ông đó quay đi. Ngay lập tức, cô rút điện thoại ra, gọi cho ai đó có tên hiển thị trong danh bạ là... "Papa... ngốc".
- Cha à! Con đây.
- Ồ! Con gái của cha hôm nay gọi cho cha cơ à? Chuyện lạ đây. - giọng nói của đầu dây bên kia tràn đầy yêu thương.
- Con muốn nhờ cha xử cho con hai người. - cô thở hắt ra, thật không ngờ có lúc cô lại phải nhờ vả cha cô về phương diện này.
- ... - đầu dây bên kia im lặng một lát rồi hỏi đầy vẻ ngạc nhiên - cho hỏi đầu dây bên kia có phải con gái tôi không?
̃
́
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top