Voxto
" Em nghĩ thử đi, có người nào yêu em nhất thế gian không ? "
" Không, em cũng không chắc nữa, chắc không có ai sẵn sàng yêu một người như em đâu. Em nghĩ vậy ? "
Sắc mặt gã lạnh lùng tháo chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út đặt vào tay em.
- Chúng ta dừng tại đây đi.
Không một lời giải thích hay một câu hỏi bởi vì cả hai đều biết chuyện gì đang xảy ra. Biết lí do vì sao gã chia tay dù cả hai đầy hứa hẹn, vẫn còn chút tình cảm nhưng chẳng thể đi tiếp. Bởi trên con đường cả hai cùng đi đã chẳng tìm thấy lối đi tiếp.
Một ngõ cụt?
Hai đường rẽ?
Em kiềm nén lại dòng nước mắt không dám đủ dũng khí ngước lên nhìn Vox lần cuối, gã thở một hơi dài đứng dậy.
- Tôi đi đây.
Tiếng bước chân gã càng nhỏ dần đi, không một lần quay đầu không một lần hối tiếc là quyết định mà gã chọn . Sau này, kẻ một nơi người một ngã, tất cả giờ đây là quá khứ sẽ không quay lại nhìn kẻ bị bỏ rơi cũng sẽ mặc kệ kẻ rơi nước mắt.
Cuộc đời là thế luôn có người sẵn sàng bỏ rơi ta để tìm mảnh ghép mới, tìm mãi cho đến khi cả hai hoàn hảo thì thôi . Chỉ là ta đủ dũng khí đứng dậy hay chìm đắm trong đau khổ để đến khi chết mảnh tình vẫn còn đó, vẫn là mảnh tình giang dở chông chênh.
Vẫn ngồi đấy với hai dòng nước mắt ngẫm nghĩ về tình cảm mình dành cho gã. Cái tình đầu của em là gã-cái người có thể coi là hoàn hảo, người mà em nghĩ sẽ đi hết cuối đời với mình . Đoạn tình này đẹp quá đi, chẳng để em mãi nuối tiếc nhưng cũng chẳng thể quay lại. Ngậm ngùi với những cảm xúc hỗn loạn và con tim này mãi không thuộc về ai ngoài người em thương.
Sống để mãi nhìn người đã rã bước rời đi rồi tự dày vò chính mình, không nói cho rằng nhìn em không khác gì một thằng điên vì tình . Mỗi ngày cứ khóc lóc đau khổ vì thương nhớ người đã rã bước, bản thân chả khác gì một cái xác chết biết đi
Nếu ai hỏi tôi rằng Shoto bây giờ nhìn như nào? Thì tôi sẽ trả lời nhanh là một người điên chết vì tình, vì điều này là tôi khẳng định đấy.
"Em chấp nhận để bản thân chịu đựng nó sao?"
....
Từng hơi thở dần trở nên khó hít ắt hẳn phổi nó bị tắt khiến nó tức ngực, từng cơn đau đầu xuất hiện theo tần suất dày đặt. Hình bóng gã theo đấy mà ập về ồ ạt điên cuồng như đàn chim di cư bay về phương nam tránh rét vào mùa đông đang tới, từng đêm chẳng thể nào chợp mắt được. Sự đau khổ về việc gã rời đi em như tác động đến đại não, từng kí ức xưa khi còn khổ sở với những trận đánh của cha mẹ, của bạn học không hiểu sao lại có mặt tại tâm trí em rồi dần biến em thành kẻ điên khao khát sự bao bọc mà Vox mang cho em. Cứ mu muội gã sẽ trở về tự biến bản thân thành thằng hề trong câu chuyện của chính cuộc đời mình rồi quay cuồng chẳng thể thoát ra được.
...
Căn phòng chỉ le lói ánh sáng chiếu từ cửa sổ tuy không rõ ràng nhưng trên tay em là chiếc điện thoại và đang hiển thị trong cuộc gọi, cái tên hiện lên chính là Bao-một người bạn ở xa của em. Cả căn phòng chỉ văng vẳng tiếng mắng chửi của Bao, cô ấy rất tức người bạn của mình chết vì tình nhưng cô biết lí do, cô biết cái quá khứ đau khổ của Shoto để cậu giờ thành con người như vậy nhưng cô không thể ngăn bản thân mình chửi cậu.
- Tớ biết cậu rất đau khổ nhưng đừng làm hại bản thân như thế chứ, đã thế không nói năng gì cứ để bản thân chịu đựng một mình, cậu nghĩ cậu mạnh mẽ lắm à ?
- Tớ gọi hoài đã vậy cậu không thèm bắt máy, cậu biết tớ đã rất sốt ruột như nào không? Cậu đừng chìm đắm mãi trong đau khổ nữa Shoto. Vox sẽ không quay lại đâu mặc dù nói ra là rất phũ với cậu nhưng hãy chấp nhận sự thật đi đừng mãi trốn tránh như thế!
- Shoto cậu có nghe tớ nói gì không? Shoto..Shoto....
Không một hồi âm nào cả cô cũng không biết cậu như nào nữa hiện giờ cô đang công tác ở Anh Quốc nên không thể bên cạnh an ủi cậu được. Chuyện này cô cũng chỉ mới biết gần đây thôi bởi người giúp việc cũ, cô có nhờ bà Mary-người từng làm giúp việc cho nhà cô vì sức khỏe nên bà đã nghỉ. Vì sốt ruột cho cậu mãi không gọi được cô cũng đành nhờ bà Mary, mà cô cũng không ngờ bà ấy sẵn sàng giúp đỡ cô. Trước mắt thì cô đã nghe hồi âm lại của cậu
- Bao..hức..to-ớ nhớ anh...hức..anh ấy..
Cô chết lặng người cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cô, cô biết chứ cô biết Shoto rất khổ sở, cái giọng khàn đặc vì khóc của cậu đã đủ chứng minh, giờ đây khi nói chuyện với cô cậu vẫn đang khóc khiến lòng cô cũng nhói lên. Dây thần kinh giờ đây như chẳng hoạt động, cô không biết nói gì nữa cứ thế mà rơi nước mắt; cô ôm trán nhìn chiếc điện thoại vang lên tiếng khóc nức nở của thằng bạn cô lại không có dũng khí để nói lời nào cả.
- Tớ xin lỗi vì mắng cậu Shoto, cậu đừng khóc nữa cậu là bé ngoan mà nào nín đi tớ hát cho cậu ngủ nhé. Tớ sẽ hát bài cậu thích nghe nhất.
Giọng hát của Bao vang lên từ bên điện thoại của Shoto, nó cứ thế vang vọng trong căn phòng nhỏ khoá kín, cậu nằm trên gường quay vào tường ôm mặt khóc "Shoto không muốn mất anh" .
Cô hát cho đến khi đầu dây bên kia không còn tiếng khóc để chắc rằng cậu đã đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ tạm bợ.
Nhìn vào chiếc điện thoại trên màn hình có các dòng số, cô nhìn mãi vào dãy số điện thoại của Vox Akuma, từng cảm xúc phức tạp đè nặng đầu cô. Cô là người duy nhất biết và Vox chính là người chôn vùi cái quá khứ đau khổ của Shoto
Cách đây 4 năm vào cái hôm quá khứ của Shoto được mở ra. Ngày hôm ấy, bởi vì cậu uống khá nhiều với người tửu lượng thấp như cậu hai chai đủ làm Shoto say ngoắc không biết trời trăng, và cứ thế cậu buộc mồm nói ra tất cả quá khứ được cậu chôn sâu trong lòng nhưng giờ cậu lại đi lật lại trang quá khứ mà vừa khóc vừa kể tuổi thơ mà bản thân cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhớ đến . Cô không nói chỉ lắng nghe hết những gì mà cậu nói: Shoto luôn là người chịu thiệt thòi trong nhà, vì cha mất nên mẹ lấy người mới; cha dượng có hai người con là sinh đôi và hơn cậu 6 tuổi vì thế cậu là em út. Sống chưa được 1 năm thì mẹ mất vì bệnh nặng, Shoto đau khổ khi mất đi người quan trọng, cậu đã rất suy sụp nhưng không bao lâu cha dượng cũng cưới vợ mới, đấy là một cô gái xinh đẹp và cậu chính thức sống như con ghẻ . Suốt tuổi thơ cậu luôn bị đánh đập không cha thì mẹ, không cha mẹ thì hai anh. Ở trường thì cũng không khác gì ở nhà đều bị bạo hành, đến thầy cô còn ghét bởi cậu nhìn gầy và luôn ru rú một mình nên ai cũng coi cậu là kẻ lập dị . Với một tuổi thơ bất hạnh như vậy thế nên khi Vox rời đi cậu đã rất đau khổ cũng giống như cách cậu rời xa bàn tay mẹ, bởi cô biết Vox bây giờ rất quan trọng, là tất cả của cậu, thứ cảm xúc cậu dành cho Vox là chân thành chỉ là cậu khó biểu đạt nó ra vì cậu chưa từng được yêu thương như cách Vox yêu cậu.
Đặt điện thoại xuống cô đi đến tủ kính lớn cô kéo cánh tủ kính ra cầm khung ảnh lên, đây là bức ảnh đầu tiên cô chụp cho Vox và Shoto vào hôm đấy hoa anh đào rơi rất nhiều làm khung cảnh trở nên lãnh mạn, cùng nụ cười trên gương cậu trai tóc tím thật sự rất hạnh phúc, cô cuối cùng cũng ngã xụp xuống sàn ôm tấm ảnh vào lòng khóc nức nở.
- Tớ xin lỗi, x-xin lỗi cậu rấ-t nhiều tớ chẳng thể giữ hạnh phúc cho cậu rồi. Tớ đau lắm tớ muốn cậu vui muốn cậu hạnh phúc. Tớ thật vô dụng! Tớ phải làm gì đây Shoto...? Tớ không biết làm gì cả..
Bao lâu rồi, đã bao lâu em chưa thấy anh?
- Cậu ăn tí đi, cậu chưa ăn gì vào mấy hôm nay rồi đấy . Cậu tính chết bằng việc bỏ đói bản thân hả?
Bao đã bất lực vì cậu không chịu ăn gì cứ nhìn mãi ra cửa sổ, cậu rơi vào trầm cảm sau khi Vox rời đi cô cũng không thể làm gì khác bởi Vox giờ đã cưới vợ rồi, cưới một cô gái rất xinh đẹp . Vào ngày trọng đại ấy cô và Shoto cũng được mời nhưng cũng chỉ mình cô đi thôi, nếu Shoto đi chắc sẽ phát điên ở đấy mất, Bao vẫn chúc phúc cho họ sẽ bên nhau cả đời dù trong thâm tâm cô có chút gì đó hận Vox . Cô biết mình sai nhưng cô không ngăn cản được bản thân vì cứ nghĩ đến Shoto cô lại nhói không thôi . Cô hận hắn rất hận hắn vì hắn mà cậu thành ra thế này, hắn đã từng hứa sẽ làm cho cậu là người hạnh phúc nhất thế giới nhưng người hạnh phúc giờ đây là hắn và cùng một cô gái khác còn cậu thì sao, trong bệnh viện tâm thần điều trị, cậu giống một bệnh nhân đầu óc chỉ nghĩ đến cái chết và chỉ muốn chết.
Khi cô đến dự đám cưới của Vox, hắn cũng hỏi thăm cậu nhưng cô chỉ im lặng lãng tránh đi, cô không muốn nói dối nhưng cũng muốn hắn phải hối hận, nặng lòng với những gì gã làm với cậu.
Trước khi đám cưới của Vox diễn ra, cô cũng cố hi vọng gì đó mà làm trò ngu ngốc giờ cô nghĩ lại vẫn thấy nó là một trò ngốc nghếch . Vì muốn Shoto gặp được Vox nên cô đã gặp gã mà cầu xin và tất nhiên câu trả lời từ chối, cô không rõ mình nghĩ cái trò này như thế nào, nghĩ đến làm nó cô cũng phản đối với chính mình nhưng khi nhìn cậu hi vọng rồi thất vọng cô lại không nhịn được.
...
- Tớ xin cậu !
- Xin lỗi cậu Bao, giờ tớ sắp cưới rồi nên tớ không muốn dính dán đến tình cũ nữa.
Vox lắc đầu thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Bao, ánh mắt hiện lên tia tức giận nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
- Shoto rất muốn gặp cậu lần cuối ! Chỉ một lần thôi !
- Bao à, nếu vợ sắp cưới của tớ biết sẽ rất buồn, hiện giờ tớ muốn dành hết tình cảm cho vợ sắp cưới. Tớ biết cậu muốn tớ đến nhưng cậu cũng hiểu cho tớ mà đúng không ? Sắp cưới rồi đi gặp tình cũ như thế rất kì...Tớ—
Vox đang nói dở dang thì điện thoại của Bao rung lên, Vox nhìn Bao nét mặt tái đi khi nhìn người tên người gọi, nhìn sang Vox cô nhanh chóng đánh mắt xung quanh. Gã thở dài.
- Cậu cứ nghe máy đi.
Vừa dứt câu Bao liền bắt máy ngay, nét mặt cô trắng bệt rồi hét thất thanh làm người trong quán cũng giật mình.
Vừa nghe điện thoại cô ôm miệng sốc đến mức phải mất một lúc cô mới mở miệng được, đôi mắt ngấn đầy lệ, cứ hét thẳng vào điện thoại chân tay cô run rẩy chẳng giữ nổi bình tĩnh.
- Cô Mary cô quấn khăn chắc vào, sao cậu ấy lại làm thế chứ, cậu ấy còn thở không?
.....
- Yếu thế cô gọi cấp cứu chưa ?
.....
- Cậu ấy tỉnh! Đưa máy cho cậu ấy cho con !
...
Tiếng hét của Bao càng thu hút người hơn, rõ ràng giọng cô run mất kiểm soát khiến Vox cũng để tâm đến.
- Shoto cậu bị ngu à đùa giỡn thế đủ chưa hả ? Cậu không nghĩ đến tớ sao cậu quá đáng vậy ? Cái trò này cậu làm mãi không đủ chán à, tớ và cô Mary cản biết bao nhiều lần mà cậu vẫn làm thế ?!
- Sao cậu cứ làm đau bản thân hoài vậy tớ nhìn cậu thế tớ đau lắm cứ như cậu đang giết tớ. Sao cậu cứ tìm đến cái chết để giải thoát mình rồi để lại tớ dằn vặt bản thân, cậu mới thấy hả dạ hả Shoto ? Cậu thật sự là một kẻ ích kỉ, cậu thành công làm tớ phát điên lên rồi này cậu thích chưa ? Vừa lòng cậu rồi chứ gì. Cậu thích chết đúng không ? Hay tớ giê..
Cô tròn mắt khựng lại cả người cô run lên từng đợt, miệng cô như thể có ai đang khóa chặt, trong đầu cô chỉ là một mảng không đến khi bên điện thoại truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào gọi tên cô.
" Hồi nãy cô mình vừa mất bình tĩnh sao? "
- Bao..
Nhìn chiếc điện thoại đang chạy thời gian gọi vẫn liên tục thay đổi, không biết mình nên làm gì nữa, Bao thật sự sợ mất đi người bạn yêu quý của cô rồi.
"10:25, 10:26, 10:27, 10:28, 10:29, 10:30,......"
Hết nhìn điện thoại rồi nhìn Vox, thấy vẻ mặt của gã có chút biến sắc, hai bàn tay cô run đến mức nhấn vào loa ngoài cũng không biết, tiếng khóc của Shoto cứ vang lên trong không gian, đè ép sự yên tĩnh nãy giờ, nó càng đè nặng cô, miệng cô không ngừng lẩm bẩm.
- Không, không, tớ xin lỗi tớ không biết tớ vừa nói cái quái quỷ gì nữa, tớ sai rồi tớ xin cậu đấy Shoto một lần thôi chỉ một lần...cậu đừng chết. Cậu muốn được yêu đúng không ? Tớ hứa tớ sẽ tìm người nguyện yêu cậu đến chết....
Bên điện thoại đã có tiếng còi xe cấp cứu dần dần có tiếng lốp cốp bước chân của người chạy, cô nắm chặt lấy tóc mình vò nó rồi có tiếng người hét lớn bên kia.
- Bệnh nhân sao rồi ?
- Hơi thở yếu quá khó qua khỏi, máu chảy nhiều như vậy e rằng.....
- Không làm ơn hãy cứu thằng bé ! Thằng bé là người tốt ! Là một đứa trẻ ngoan xin các cậu hãy cứu lấy sinh mệnh này !
Cô Mary nắm lấy áo của bác sĩ cầu xin, giọng khàn đặc chắc bác đã khóc rất nhiều, Bao nhanh lấy lại lí trí đang lung lay.
- Máu bệnh nhân là loại gì?
Giọng nói bác sĩ gấp gáp, hối thúc
Bao nhanh chóng đáp lại như thể nếu chậm trễ sẽ không cứu được cậu, có làm gì đi nữa cô phải cứu được Shoto !
- Máu O.
- Loại máu đấy vừa hết vào tuần trước, chưa có nhập loại máu đấy, bác sĩ.
- Máu tôi, tôi cũng O hãy lấy của tôi !
Tiếng cô Mary làm mọi người cũng thở nhẹ một hơi nhưng không đồng nghĩa mọi chuyện đã ổn.
- Đưa bệnh nhân đi thôi tôi đã cầm máu rồi, không nhanh thì nguy cơ tử vong của bệnh nhân rất cao.
Rồi tiếng điện thoại rơi xuống đập xuống sàn có lẽ đã bế cậu đi rồi để lại cho căn phòng một sự yên tĩnh.
Một người từ đằng sau đi đến đưa cho cô một cốc nước mát, Bao ngẫn người nhìn người đấy, ánh mắt thấu hiểu rồi cô nhìn xung quanh mọi người đều nhìn thế còn có những ánh mắt đáng thương cho cô. Không ai than vãn hay chỉ trích gì sự ồn ào của cô cả, như thể họ hiểu cho cô vậy. Bắt gặp ánh mắt Vox cô khựng lại, ánh mắt đó là sao chứ ? Thương hại cho cô hay Shoto ?
Nhận cốc nước mát từ người kia đưa cho mình uống một mạch hết cốc nước, cảm giác đầu cô đỡ nặng nề hơn hẳn. Đứng lên cô sẽ đến bệnh viện, gần đến cửa thì cô lại quay lại và đứng dối diện Vox mở nụ cười chua xót.
- Vox tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu những lời tớ nói với cậu hôm nay hãy quên đi nhé, hãy sống hết mình với người yêu hiện tại, nhớ yêu thương người đã trao trái tim của mình cho cậu. Tớ chỉ muốn làm điều cuối cùng cho Shoto nhưng lại khiến cậu khó xử như thế này tớ lại làm trò ngu xuẩn. Hạnh phúc nhé, tớ đi đây nếu đám cưới đừng quên mời tớ, tớ nhất định sẽ tới....Còn Shoto, cậu đừng bận tâm đến, tớ sẽ lo liệu đàng hoàng và gửi lời xin lỗi lần nữa cho cậu. Cảm ơn cậu đã giành thời gian cho tớ.
Bao nhìn xung quanh rồi cúi đầu 90 độ thể hiện rõ sự chân thành khi xin lỗi.
- Tôi xin lỗi vì đã làm loạn ở đây mong mọi người bỏ qua và đừng đăng gì về chuyện này lên mạng tôi không muốn "cậu ấy" bị ảnh hưởng.
Rồi cô quay bước chạy nhanh ra khỏi quán và bắt một chiếc taxi đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
......
Cô cũng không ép cậu nữa chứ có cố thì cậu cũng vậy, đặt bát cháo lên bàn bên cạch. Thở một hơi dài, Shoto đã bỏ ăn 2 ngày rồi làm cô lo sốt vó, có nói sao cậu cũng không chịu đụng đến cháo nếu cứ thế này mãi cậu không chết vì bệnh cũng chết vì đói, thật sự cô rất thắc mắc bộ cậu không đói sao? Nhìn bát cháo đã nguội ngắt rồi lại nhìn người ngồi trên giường , đúng là cậu bé này chưa bao giờ khiến cô bớt lo đi được. Cậu cứ thế này mãi thì cô không thể thoải mái lo công việc khác được.
- Nếu anh ấy cưới vợ thì cậu có buồn không ?
Quàng hai tay ra sau đỡ đầu, cô không hiểu sao mình lại hỏi nhưng cô cũng muốn xem phản ứng của cậu thế nào. Shoto giật mình tuy không quay đầu lại nhưng cô biết cậu đang nghĩ gì, giọng nhỏ nhẹ lâu ngày cô không nghe cũng cất lên.
- Tớ sẽ buồn chết mất...
Bao khẽ phì cười đúng như cô nghĩ sau bao nhiêu thời gian Shoto vẫn chưa nguôi ngoai thứ tình cảm đó. Nhớ giọng cậu thật, lâu lắm cô không được nghe tại cậu cứng miệng chả chịu nói gì.
- Vậy nếu là thật thì sao ?
Nghe cô nói Shoto quay lại dù khuôn mặt chẳng lộ biểu cảm nào, cô biết chứ cậu đang hoảng đấy. Mà nên cho cậu biết chứ giữ mãi trong lòng làm cô khó chịu lắm.
- Cậu sợ sao ?
- Anh ấy chắc cưới một người tuyệt hơn tớ nhỉ ? Nó là thật ?
- Ừ, anh ấy mới cưới cách đây một tháng, cậu cũng được mời.
Biểu cảm trên khuôn mặt cậu hình như đang thấy đổi, sắp khóc à !
- Tớ cũng được mời, sao tớ lại không được đi ? À đúng rồi nếu tớ có mặt ở đấy chắc tớ sẽ làm loạn ở đấy cho xem. Nhưng tớ muốn..
Nói được giữa chừng thì cậu không nói nữa, cô biết cậu tính nói gì. Móc điện thoại ra lướt gì đấy một lúc rồi đưa trước mặt cho Shoto. Cậu nhận chiếc điện thoại bằng hai tay rồi xem những tấm ảnh trên đó.
- Nhìn này, anh ấy rất hạnh phúc phải không ?.....Anh ấy đã cười nhiều.
Vừa nói vừa khóc cô nhìn mà thương , Bao ngồi cạnh Shoto kéo mặt Shoto đối diện mình rồi nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt cho cậu
- Tớ không bắt cậu buông bỏ hắn ta nhưng bây giờ cậu hãy sống cho mình đi nhé, thời gian của cậu không còn nhiều đâu.
- Tớ sẽ chết sớm thôi...chắc sẽ hơn một năm.
- Hả !
Cậu biết sao cô chưa nói gì cả mà sao Shoto có thể biết được. Bao nghiêm nghị đôi mày kéo sát nhau.
- Tớ chưa nói...
- Đây là bệnh di truyền của mẹ sang tớ. Vì cái bệnh này mà mẹ tớ đã mất từ rất sớm, sẽ không sao đâu..ai rồi cũng sẽ chết thôi tớ sẽ....
Ôm cậu vào lòng cô không hiểu sao cậu có thể hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến đau lòng.
- Tớ rất muốn ở cùng Vox đến khi tớ chết, vì tớ sẽ không sống nổi đến ba mươi tuổi nên tớ rất hi vọng...Sao tớ lại khóc như thế này chứ ? Lúc nào cũng mít ướt nên anh ấy bỏ là phải.
- Không Shoto, cậu không mít ướt cậu rất dũng cảm, cậu luôn thấy cô độc nên vì thế cậu cần sự yêu thương. Tớ với cậu chỉ là bạn và tớ rất yêu cậu Shoto, chắc rằng thứ tình bạn không thể so với tình yêu được nhưng tớ sẽ không bỏ cậu. Thời gian qua tớ biết cậu khổ sở lắm, tình yêu cậu giành cho hắn rất to lớn, tớ biết cậu muốn cùng hắn có thể đi cùng nhau đến cuối đời. Thế nên lúc hắn nói lời chia tay cậu lại im lặng cậu để hắn rời đi bởi cậu biết cậu không sống được bao lâu.
Shoto không nói gì dụi vào vai Bao mà khóc, cô chỉ có thể xoa tấm lưng nhỏ đang run rẩy. Bao hứa với chính mình sẽ cùng cậu đi hết quãng đời còn lại, tuy có chút ngắn nhưng cô sẽ tạo ra niềm vui cho cậu bằng mọi giá. Cô mong muốn cậu có thể dựa dẫm vào cô hơn có thể chia sẻ nỗi lòng của mình cho cô nghe, nó thật sự khó bởi Shoto là người sống nội tâm, bao nhiêu muộn phiền đều tự mình gánh lấy, lúc nào cũng sợ sẽ phiền người khác. Cô đau lòng về điều đó rất nhiều.
Rời khỏi bờ vai của Bao, Shoto chớp mắt mấy lần rồi ngước ra nhìn bên ngoài của sổ, giờ mới bước sang xuân không khí mát mẻ nhưng vẫn còn đọng lại một ít hơi lạnh của mùa đông đã qua. Hít một hơi dài rồi thở ra, ánh mắt cậu khẽ sáng lên mà cũng nhanh chóng vụt tắt.
- Trước khi ra đi tớ muốn biết mùa xuân năm mọi năm anh ấy sẽ như thế nào ?
Có phải cậu đã hi vọng bản thân cậu có thể sống lâu hơn nữa ? Cậu im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nâng chiếc chuyền bạc lên ngắm nhìn nó, trên mặt dây chuyền được khắc tỉ mỉ dòng chữ "Vox Akuma", Shoto nhẹ mở mặt dây chuyền ra bên trong được lồng một tấm hình của gã ta. Nhưng không thể chối bỏ là Vox thật sự rất đẹp, cậu say mê không dứt khỏi tầm hình.
"Xuân về rồi em không thể đón mùa xuân cùng anh, không thể ngắm nhìn khuôn mặt điển trai mỗi sáng thức dậy chờ đợi bình minh của anh" Có phải thật đáng tiếc không ?"
"Nếu mai là ngày nắng
Hát lên một bài ca
Gửi anh một lời chúc
Nhắn anh ngàn lời thương
Vào một ngày đẹp nhất"
Hôm nay nắng rất đẹp đôi ta không tãn bộ dưới cái nắng này thì thật tiếc
...
"Trời lạnh lên sao ?"
Cậu trai với mái tóc tím xoa hai bàn tay mình vào nhau rồi thở ra làn hơi lạnh hòng để sưởi ấm. Sang đông rồi trời lạnh đi trông thấy dù mới chỉ là đầu mùa , lá cây cũng trụi hết không khí có chút ảm đảm nhưng không thế che dấu những con người đang vui vẻ đón chờ những bông tuyết đầu tiên . Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài công viên dù đã mặc rất nhiều áo ấm mà vẫn thấy lạnh . Để dòng người đi qua lại liên tục cậu chỉ ngồi đấy ngắm nhìn nhưng khuôn mặt của những người lướt qua đều mơ hồ chẳng thể để nỗi một người trong trí nhớ .
Sợ cậu chẳng thể sống nổi qua cái mùa đông này vì bệnh càng ngày càng trở nặng theo dự kiến , dù có chạy chữa hay thuốc than thì bệnh vẫn tiến triển nhanh bác sĩ cũng dốc toàn lực nhưng không thể thay đổi gì cả . Trước đây cậu từng rất thích mùa đông nhưng chỉ là trước đây thôi chứ mùa đông năm nay lại khiến cậu thấy chán ghét , sự mơ hồ càng ngày rõ làm cậu thấy mỗi ngày đều trôi qua trong chán nản . Ngước nhìn trời âm u của mùa đông mang tới lòng lại thấy bồi hồi , nếu trước khi vào mùa đông cậu sẽ cùng gã ôm ấp nhau cả ngày không hề lạnh mà giờ cậu thấy lạnh đến tận tất da tất thịt , trời hôm nay lạnh vì không có gã vậy ngày hôm sau vẫn lạnh như vậỵ chứ ?
"Tôi sẽ không phản đối hay từ chối nếu ai có hỏi tôi nhớ gã không , bởi vì tôi nhung nhớ đến người con trai ấy dần rồi ngày nào tôi cũng chẳng thiết sống . Nếu mai là ngày nắng thì tôi muốn tắm mình dưới ánh nắng trên bãi biển , muốn thõa sức nô đùa trên cánh đồng hoa tulip đỏ . Nếu mai là ngày đông tôi lại muốn gieo mình xuống biển để dòng nước lạnh đông cứng con tim tôi lại để nó luôn sống vì người ấy , thật lạnh khi chỉ có mình tôi nhưng tôi cũng không thể kéo ai đó đi cùng mình cả , tôi chỉ muốn bên gã thôi ."
Tuyết bắt đầu rơi rồi , cậu đưa tay ra hứng bông tuyết nhỏ rồi nhẹ thổi nó đi .Đứng lên rời khỏi chiếc ghế gỗ cậu đã ngồi gần 2 tiếng mà tiếp bước trên con đường gạch thô cứng
Nhìn vào bàn tay đầy máu mới ho ra , thoảng đâu một mùi hương quen thuộc lướt qua , cậu khựng lại quay lại nhìn mà chết lặng giây lát , giây phút đó bóng lưng to lớn của người đàn ông trưởng thành ấy đã khiến cậu nở một nụ cười trên gương mặt ảm đảm , nó đầy mãn nguyện nhưng lại mang theo sự nuối tiếc . Dù chỉ thấy đằng sau thôi nhưng khiến cậu thấy ấm áp đến lạ , một gia đình ba người hạnh phúc thật đấy , một gia đình em tưởng chừng người bên cạnh anh là em :"Em chưa bao giờ có một gia đình thật sự nhưng nhìn gia đình ba người của anh chắc hẳn anh rất hạnh phúc , em cũng rất muốn người con gái anh kéo sát vào lòng đấy là em . Em thừa nhận rằng em ghen tị với người con gái ấy và le lói sự căm hận cô ấy trong em nổi lên nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất thôi , bởi em không có tự cách căm hận cô ấy vì người anh yêu là do anh chọn và cô ấy may mắn nắm lấy được anh . Nếu trên thế giới thật sự có kiếp sau xin hãy cho em đi với anh đến hết quãng đời , dù anh có chân trời góc bể nào thì em vẫn em tìm và trao trái tim em cho anh lần nữa"
Đứng ngắm nhìn bóng lưng ấy một lúc nhưng rồi cũng quay bước đi tiếp trên còn đường gạch thô , trời lạnh đến buốt thịt nhưng lại thấy ấm đến lạ . Thấy anh đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình còn gì để em luyến tiếc nữa . Em đã nở nụ cười xinh đẹp nhất khi thấy anh , muốn gửi gắm nó bằng lá thư đến anh có thể cất đi , cất vào trong quá khứ của anh để anh luôn nhớ em đã từng sống cùng anh , ăn những bữa cơm , ngắm nhìn anh vào mỗi buổi sáng,.... Xin đừng quên em là ai !Cũng đừng xem em là xa lạ chỉ cần để em vào một góc là em cũng mãn nguyện
Có ai biết rằng người ấy đã quay lại nhìn rồi siết chặt tay lại khẽ lau giọt nước . Tuy hai ta giờ chỉ là người dưng vô tình lướt qua đời nhau nhưng cũng đã để lại giữa chúng ta là kỉ niệm . Vào mai ta có duyên gặp lại....
"Nếu mai tôi lại đến đây , tôi có thể gửi em một lời chào không?"
- .....
Vào ngày đó
"Tôi đã thấy có người khóc nhưng tôi không tìm thấy giọt nước mắt trong dòng nước....."
"Dòng nước hôm nay lại biết buồn"
_______________________________by
4774 từ
Vã quá rồi OTP tôi buồn nhưng tâm trạng tôi vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top