MitTake
- Takemichi làm gì mà ngồi thẫn ở đây thế
Đôi mắt hướng ra phía cửa sổ không giao động trên gương mặt không vui cũng không buồn nhưng lại đầy suy tư , cô gái gọi tên em khiến em thoát ra khỏi khung cảnh đang làm em chìm đắm
- Bari đấy à
Cô gái cười hì hì kéo ghế ra ngồi cạnh em
- Sao đấy nhìn buồn thế ?
- Tớ không có buồn
Cô bĩu môi nhéo má em phẫn nộ nói
- Này này cậu làm sao ấy nhờ
Em thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt cô đầy nghiêm khắc
- Nếu Mitsuya thấy anh ấy sẽ nghĩ tớ đang thích cậu đấy
- Không có đâu , với lại ảnh với cậu làm bạn từ bé không có vụ đó đâu
- Đừng nói đơn giản thế chứ , yêu rồi người ta dễ thay đổi lắm
Cô nắm lấy tay cậu bắt đầu sờ từng ngón tay
- Thế anh Mitsuya đâu rồi mà để cậu một mình thế kia
- Ở cậu lạc bộ tớ chán quá nên ra chơi với cậu
- Mà cậu sờ tay tớ hoài thế
- Tại tay cậu nhìn nhỏ nhắn xinh xắn
Cô ngước lên cười rất tươi , có vẻ Bari rất thích thú
Đây là cô người yêu của anh , Hasema Bari-cô bằng tuổi em và nhỏ hơn anh 1 tuổi . Cô là kiểu người năng động , cá tính , khá mạnh mẽ nhưng chỉ nũng nịu với mỗi anh . Thuộc kiểu người ngọt ngào và rất quý bạn đặc biệt là em , em có thể nói là người bạn mà Bari rất thích , cô luôn tìm cách bắt chuyện và đối xử với em rất tử tế . Mà em lại chẳng thích tí nào
- Em lại làm phiền Micchi nữa à
Từ cậu một cậu trai cao ráo với quả đầu tím đặc trưng , hai tay đút vào túi quần . Giọng nói trầm ấm đang kiển trách cô
- Ơ đâu có , tại chỗ anh chán quá nên em mới tìm Takemichi mà
Anh đến xoa đầu cô gái , sự dịu dàng của anh như cơn gió đông rét đến xót lòng
......
- Ở đây
Cô vất tay cho em và anh biết vị trí cô mà đi đến
- Em đến lâu chưa , để em đợi rồi
- Không em cũng mới đến cách đây 10 phút thôi
- Đang chê trách anh đúng không
Không để cô nói tiếp anh bóp má cô nhẹ hôn lên bên má
- Anh kì quá , Takemichi đang ở đây đó
- Chuyện bình thường đúng không Micchi
- Vâng
Từ "vâng" ngân lúc dài càng lúc nhỏ đi rồi im bặt . Nghẹn đắng trong cổ họng , nhìn họ thân mật với nhau tim lại nhói , từ khi anh có người yêu thì những hành động thân mật quá mức tình bạn giữa em và anh đã ít đi hẳn . Dù có buồn nhưng em cũng hiểu anh nên cũng không làm gì được
Vừa ăn xong , anh đang tìm chỗ tiếp theo để cả 3 chơi tiếp . Em thì cũng chỉ mình anh đang đăm chiu vào chiếc điện thoại . Vì Bari cần sửa lại lớp trang điểm , bởi Bari là con gái nên em có đi theo để phòng hờ . Vừa đi đến gần cửa nhà vệ sinh thì em và cô bị chuốc thuốc nên cũng ngủ không kịp ra tay
Em tỉnh dậy là nơi hoang tàn , đầu óc thì choáng váng bởi thuốc mê . Xung quanh bụi bận dày chắc đây là nhà hoang , nhìn ngóng xung quanh thì thấy cô cũng tỉnh rồi vẻ mặt giờ rất sợ . Bari thấy em thì cũng bớt lo hơn . Nhớ đến con dao phòng thân , khó khăn lắm mãi mới lấy được , em nhanh nhẹn cắt đứt dây trói tay đi . Do buộc chắt và lâu nên tay em đã hơi sước , em chạy đến chỗ cô, đang cắt giữa chừng thì đầu em bỗng chốc choáng và ngất đi , có một người đã đập cây sắt vào đầu em . Máu cũng không ngừng chảy ra nhưng không khiến em chết
Lần nữa tỉnh dậy mọi thứ vẫn như cũ nhưng giờ em đang ngồi trên ghế còn Bari thì giữ chặt , con dao kề ở cổ đe dọa .
- Mày tỉnh rồi à
- Mấy người là ai , để cô ấy yên
Em quát to cố cản hành động cũng hắn . Người đầu đàn tiến lại chỗ em , mỉm cười ngắm nghía
- Cậu hình như là bạn trai cô ấy nhỉ
- Đúng rồi , tôi là bạn trai của cô ấy ,
nếu anh đừng đụng vào người cô ấy thì anh sẽ chết với tôi
Hắn phá lên cười , miệng lẩm bẩm gì đó rồi cười man rợn
- Cậu đang đe dọa tôi đấy à . Người cậu còi cọp thế kia làm sao giết tôi được
Hắn vuốt nhẹ cơ thể phía trước của em khiến em cũng rợn người
- Xem nào xương toàn là xương thế này , cậu định giết tôi bằng cách nào . Hay là giết tôi bằng con cặc của cậu
4 tên còn lại cũng hù theo mà cười , dù em đang rất sợ nhưng phải cứng rắn nếu không sẽ làm trò hề cho 5 thằng kia mất
- Tôi đã đắc tội gì mới mấy anh mà để mấy anh giam giữ tôi ở đây
Tên đầu đàn bắt chéo chân suy ngẫm gì đó một lúc lâu , rồi lại cười
- Thật ra tao chỉ muốn bắt con kia thôi mà do mày đi theo nên buộc tao phải bắt cả hai . Còn vì sao tao bắt hả.....thằng Mitsuya nó cản tao
- Hả ! Cái gì
- Mày biết rất rõ về thằng đấy , còn rất sâu hơn cả con kia đúng không
Đôi mắt em bắt đầu lộ ra tia sợ hãi , họng thì khô rát . Hắn tròn mắt ra miệng cười liền đứng lên chạy đến phía em , tay kéo mặt em đối diện mặt hắn
- Mày là con trai mà sao xinh vậy dùng từ đẹp trai nó không hợp với mày tẹo nào . Tao bắt đầu thấy nứng rồi đấy
- Cái tên bệnh hoạn này
Em gằng gọng đôi mày cau lại
- Quá khen rồi
Hắn cắn mạnh vào má em để lại vết răng in hẳn trên má . Rồi nhẹ nhàng sờ vào vết thương đã đông máu trên đầu em
- Bọn mày đánh gì mạnh thế
Tông giọng vẫn trầm ấm nhưng nghe thì vẫn đè nặng trách móc
Một tên trong 4 người kia lúng túng nói
- Tại anh kêu đánh nói ngất nên...
- Ồ lỗi này là do tao , mua đồ sát khuẩn bắt gạc cho tao đi
- Vâng
Người kia đi khỏi , thì hắn lại quay qua nhìn em
- Chắc cậu đã rất đau đúng không ?
Em đánh mắt sang một bên , hắn thật kì lạ hồi nãy là quan tâm em đúng không , chưa gì đã đổi cách xưng hô rồi . Hắn thật khó hiểu
- Ưm
Em khẽ rên đau , bỗng chốc tay thoa vết thương dịu dàng đi hẳn . Vừa băng em xong hắn bắt đầu đòi hỏi em
- Tôi xử lí vết thương cho cậu rồi , định thưởng cho tôi gì không
Khó hiểu nhìn tên này , cái kiểu người gì đây lần đầu em thấy đó
- Tôi bắt anh làm hả
- Đừng có thế , hôn tôi đi cũng được
- Tôi đang bị anh bắt và vết thương ấy là do đồng bọn anh gây ra nên việc anh xử lí vết thương là chuyện hiển nhiên , nếu không tôi sẽ chết vì cái vết thương trên đầu
Dù khá bực với độ cứng đầu của cậu nhưng gu hắn là thế , khi bực nhìn em dễ thương hắn chỉ mãi chống cằm ngắm nhìn người khiến hắn hứng thú
- Cho tôi nước
- Cậu muốn nước à
Em gật đầu , nhìn sang Bari thì cô cũng im lặng nhưng em đoán cô đang rất sợ vì không thoát ra được
Một đồng bọn của bọn hắn đưa chai nước cho hắn , mở nắp chai đút nước cho cậu
- Cho người yêu tôi uống trước đi
- Cậu quan tâm tôi này
Hắn chỉ huy một đứa ra cho cô uống , nhìn cô uống em cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn . Đầu cậu gục xuống
- Mệt rồi sao , uống tí nước nào
- Để tôi yên
- Sao nữa đây , cậu làm tôi lo đấy
Hắn chạm vào má cậu nhẹ bóp
- Tôi nói là để tôi yên
Em khó chịu quát thẳng vào mặt đối phương , làm hắn cũng đơ ra chốc lát nhanh lấy lại được ý thức tình huống này
- Cậu có vẻ lì nhỉ , không uống nước thì tôi cho uống cái khác
Hắn đã làm điều mà em sẽ không dám tin em sẽ không bao giờ bị , hắn đã hiếp em dù em có gào théo đẩy hắn ra thì kết quả em vẫn bị . Đã thế Bari là người chứng kiến từ đầu đến đuôi , em xấu hổ đến mức không thể nhìn vào đôi mắt trong sáng của cô . Tiếng rên rĩ vì sướng , tiếng khóc vì đau vì xấu hổ chẳng thể nào phai nhào đi được . Khoảng khắc ấy cứ mãi ám ảnh em dù đã vơi dần
Chiếc bụng nhỏ bị nhình chướng đau đớn như chết đi sống lại . Lúc anh xuất hiện thì em đã trong lòng hắn , 2 tay em choàng vào cổ , dương vật hắn vẫn còn đang bên trong lỗ hậu của em , nước dâm và tinh trùng hòa quyện , bởi quá giới hạn mà nơi giao nhau rĩ nước nhỏ giọt thành một vũng lớn dưới sàn . Đầu óc em mù mịt chỉ thoát nghe thấy giọng anh đang tranh cãi với hắn nhưng em chả nghĩ được gì cả . Em vẫn cảm nhận được bàn tay hắn đang ôm chặt lấy em , vì quá kiệt sức em dần mất đi ý thức , rơi hôn mê lúc nào không hay . Khi tỉnh lại thì em đã ở trong bệnh viện
Em mở mắt thì đã thấy bản thân nằm trên gường bệnh , cơ thể như bị ai đè nặng cứng đờ ra . Nhớ đến hắn em lại đau đớn , em không hiểu gì cả , hắn đối xử với em rất dịu dàng nhưng tại sao hắn lại làm điều đó với em . Nhớ lại mà tủi nhục cứ thế nước mắt rơi khi nào không biết , ướt đẫm 2 bên gối .
Cạch
Anh nhẹ mở cửa để không làm em tỉnh thì bất ngờ thấy em khóc , anh lo lắng đến bên em
- Đừng khóc mà Micchi
Không gian yên tĩnh có thể nhẹ tiếng gió đua đưa những chiếc lá . Anh kéo ghế ngồi cạnh em , 2 tay anh nắm chặt bàn tay đang truyền nước biển em mà đụng trán mình vào
- Giá như anh đến sớm hơn
- Em khát nước chứ
Cầm bình nước trên bàn anh rót ra cốc
- Nói gì đi đừng im lặng như thế , nếu anh biết em sớm hơn thì....
- Đừng nói gì hết , là lỗi em không phải của anh . Mọi chuyện đã xãy ra rồi đừng tự trách nữa . Anh lo chăm sóc tốt cho Bari nhé , cậu ấy cần anh hơn em
Em quay đầu nhìn ra cửa sổ tâm trạng rối như sợi tơ cuốn vào nhau , em phải cố gỡ nó ra
- Nhưng em bị vậy anh phải có trách nhiệm , chúng ta là anh em mà
- Nhưng một thứ tình cảm khác xen vào thì không còn là anh em đâu
- Ý em là anh với Bari yêu nhau làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta
- Em không có ý thế
- Thế sao , anh thấy vẫn ổn với quan hệ em với anh hay em ghét cô ấy
- Em không có
- Rồi thế là sao , anh không hiểu em nói gì hết
Anh bỏ đi , hình như anh rất tức giận , em cũng đau lắm , nhìn anh cứ bên cạnh hạnh phúc với cô ấy . Anh định cắt bao nhiêu vết thương vào tim em nữa đây
" Em xin lỗi "
......
Nơi ngục tù kẻ làm em tổn thương giờ đây lại quằn quại với lương tâm , đau nơi con tim đau đến thấu xương đi được
Hắn thích cái cách mà con người em đối xử với mọi người , hắn biết rõ về em cái bóng dáng nhỏ luôn bị bỏ lại phía sau . Căm ghét anh vì giữ trong tay được em mà lại làm tổn thương em biết bao nhiêu lần . Hắn thương em lắm mà hắn với em vốn dĩ là người dưng
Tôi đã yêu em từ cái ngày đó rồi , một mùa đông lạnh lẽo nhưng ấm áp trong con tim , em nhẹ nhàng như bông tuyết , ngọt ngào xen lẫn vị đắng của ly cacao . Tôi còn mê mãn chiếc khăn choàng cổ em cho tôi , em lo lắng cho những người xa lạ , chính em làm tôi nở hoa một đóa hoa đẹp như cách em đối xử với tôi . Thơm ngào ngạt như lời nói của em
" Mong sẽ có ngày gặp lại em , và tôi sẽ dùng cả cuộc đời để xin lỗi người tôi thương . Ngày đó sẽ không xa đâu nhỉ ?"
.........
- Ngài đừng có làm mọi việc trở nên rắc rối được không , tôi đâu rảnh giải quyết cho ngài
2 tay xoa bóp thái dương , đôi mắt thầm quần , nhìn khá gầy . Ánh mắt lúc nào cũng mệt mỏi
- Giải quyết lần này thôi , tôi xin cậu đó Hanagaki
Người kia chấp tay đụng vào trán em , em cũng thở dài rồi nhẹ kéo tay người ấy xuống
- Lần này thôi đấy
Đây là em sau 5 năm ra khỏi trường , em thay đổi rất nhiều , nhìn em lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng , mệt mỏi
Em ngồi xuống ghế , ngửa đầu ra đằng sau , đầu óc em giờ đây chứ như quay cuồng lên vậy
- Nhức đầu , chết mất thôi
Em lim dim rồi ngủ gục lúc nào không hay
.........
- Micchi
Trong tay anh là chiếc thiệp mời , có màu chủ đạo là màu xanh biển đậm những đường văn có hình bồ câu , những đóa hoa nở rực
- Đây là gì thế anh
- Hì hì thiệp đám cưới của anh
Khuôn miệng em cười gượng đến mức khó coi , anh thì vẫn hạnh phúc khi đưa bức thư cho em
- Sao à
Em lắc đầu rồi cười nhẹ đôi mắt đã rưng rưng
- Mừng anh nha , sau này cô ấy với anh sẽ về một nhà nên sống hạnh phúc nhé
- Em cứ như đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau vậy . Dạo này vẫn còn mất ngủ à
Anh chạm vào quần thầm trên bọng mắt em . Em cũng chỉ nhắm mắt hưởng thụ sự quan tâm ít ỏi này
- Ngủ nhiều vào ăn uống đầy đủ tí , em gầy như này thì có gió cũng thổi bay em đi đấy
Anh căn dặn em xong thì đứng lên xin về trước vì còn phải giao thêm thiệp
- Anh đi trước nha
Nhìn anh ra khỏi cửa quán , nhìn chiếc thiệp cưới trong tay em muốn xé nát nó đi . Vừa đứng dậy đầu óc em choáng váng , cả đôi mắt bị bao phủ bởi màu đen . Khoảng khắc ấy giá như chấm dứt tại đây để em có thể ra đi , cuộc sống này quá tàn nhẫn với em . Khiến em đã quên bản thân mình là ai , sống để làm gì hay chỉ sống để nhìn hình bóng anh , anh cứ dần bỏ em lại phía sau dù em có gọi anh bao nhiêu lần đi chăng nữa . Những đêm rơi nước mắt vì anh , mọi thứ làm em càng nhạy cảm luôn cảm thấy trống vắng , nặng nề nơi con tim xuất phát thứ tình cảm không hồi đáp . Dẫu sao em phải chấp nhận vì cuộc đời em nó là thứ vặn vẹo khó có thể bẻ thẳng được .
......
- Ai đưa mình đến bệnh viện vậy
Ánh sáng của đèn bệnh viện làm em không tiếp nhận kịp mà nheo mắt , cảm thấy cơ thể đỡ mệt hơn sau lần ngất đấy . Từ cửa một người chạy vô hối hả quần áo có hơi xốc xếch thấy em tỉnh người ấy chỉnh sửa lại vest rồi hỏi em
- Hanagaki cậu bị sao thế ?
- Ngài đừng để tôi nói nhiều đây là bệnh viện giữ im lặng đi nào
Người ấy tiến vào một tay chống trên gường , tay kia thì sờ má em , thủ thỉ vào tai em nói
- Cậu làm tôi lo quá đấy
Em khẽ bật cười cũng trả lời
- Chuyện này đã xãy ra quá nhiều rồi còn gì mà câu đấy của ngài tôi cũng nghe nhiều đến phải nhớ luôn rồi này . Ngài làm giấy cho tôi xuất viện nhé
- Không được , tôi sẽ không làm cậu nên ở lại đây để nghỉ ngơi đi
- Trên công ti còn nhiều giấy tờ tôi chưa xử lí , ngài định để cho nó mốc neo à , còn cả giấy hợp đồng hợp tác cần làm ngay , thế ngài làm nổi không mà để tôi nghỉ
Người ấy chần chừng một lúc lâu rồi gật đầu
- Quá đơn giản tôi làm tí là xong thôi , chỉ cần đêm nay làm hoàn thiện
- Có thật sự nghiêm túc không đấy vị chủ tịch của tôi
- Cậu khinh thường tôi
Nheo mày chỉ ngón trỏ vào trán em
- Tôi xin lỗi nhé
- Ở lại nghỉ ngơi đi đừng đi lung tung , tôi về làm
Em gật đầu không quên vẫy tay chào lại
.....
Khung cảnh về đêm của Tokyo thật đẹp , đẹp đến giết người
- Có phiền bác quá đêm thế này mà đón cháu
- Phiền gì đâu đây làm xứ mệnh của bác với công việc này mà , ta không biết cháu làm gì mà ngài chủ tịch không đi đâu cả ngày thế
- Cháu làm gì , tự nguyện đấy bác
Đến nơi em cúi chào bác rồi vô công ti , mọi thứ tối đen như mực có chút sợ . Từ trong túi em lấy ra điều kiển nhỏ bật đèn cả công lên rồi mới đi vào . Đứng trước cửa phòng chủ tịch mở he hé ra xem thì thấy vị chủ tịch đang ngủ gục trên bàn làm việc , giấy tờ cũng được xử lí vơi đi nhiều . Em cũng đi vào lấy một cái chăn ấm đắp lên cho ngài , rồi cũng vào việc xem giấy tờ ngài ấy làm có sai sót gì thì sửa . Thấy thương thật , nói được là làm được , cũng biết giữ chữ tín với em ấy nhỉ
.....
- Giờ làm giây phút tuyệt nhất , cô dâu và chú rể sẽ trao nhau một nụ hôn đây sẽ là minh chứng cho tình yêu của họ
" Muốn khóc thật "
Nuốt vào trong , cười thật tươi
Khi môi 2 người chạm nhau cảm xúc như vỡ òa , dồi nén cũng nhiều em rơi nước mắt lã chãm như cậu nhóc năm nào . Tất cả mọi người nhìn em như em đang hạnh phúc thay họ . Họ cứ nghĩ nước mắt em là hạnh phúc nhưng đâu biết đó là những giọt nước mắt đau đến tột cùng , là cả thanh xuân em bám theo anh để mong anh nhận ra tình cảm của em , kẻ chạy theo chú chim quý mà không bắt thì mãi nó không phải của mình . Giá anh với em không bao giờ lớn đển cả 2 chỉ mãi là những đứa trẻ để anh bảo vệ em , quan tâm em từng tí từng tí . Không ngừng khóc được , đôi mắt em sẽ xưng lên mất
- Micchi đừng khóc nào
Anh lấy khăn lau nước mắt cho em , nhẹ xoa mái tóc em
- Cậu bận mà đến dự đám cưới của tớ , tớ rất vui
Vẫn là nụ cười ngày nào , nụ cười hạnh phúc của cô . Em cũng muốn . Ra sau nhà hàng , em ngỗi thẫn ra đầu thì đau nhức còn bản thân lại quên mang thuốc theo
" Về nhà "
Tựa đầu vào tường , nhắm mắt thở đều mong có thể dịu bớt cơn đau đầu
........
Gió biển vào buổi tối có hơi lạnh thì phải?. Đã 6 năm từ ngày đám cưới của anh tồi, cả 2 đã có cho mình 2 đứa trẻ kháu khỉnh ngoan ngoãn. Em vẫn vậy vẫn một mình vì chẳng thể nào quên anh, chỉ là cơn mất ngủ của em đã ở giai đoạn trầm trọng phải có sự can thiệp của thuốc ngủ.
Từng đợt gió thổi bay qua những khe tóc mà đung đưa; nhảy nhọt, ngắm nhìn sóng ùa về đất liền mà thanh thãn. Muốn gieo bản thân xuống biển để dòng nước đưa em đến nơi khác, nơi em có thể hạnh phúc. Thở dài em xoa gáy mình, rùng mình vì lạnh
- Không ngủ được sao mà ra đây thế
Anh từ phía sau đi lên, lấy dép kê lên ngồi cạnh em
- Vâng, anh cũng vậy sao
- Chiều về ngủ hơi nhiều nên anh giờ không buồn ngủ. À mà em không định kết hôn hả?. Mãi một mình thế kia sao
Em mỉm cười nhìn lên trời sao rồi đáp lại anh
- Vậy anh kết hôn với Bari là vì gì
- Vì anh yêu cô ấy
Anh thấy ngợ ngợ lời nói mình , quay ra nhìn em
- Vậy em cũng thích ai sao?
- Thích thì hơi ít phải yêu mới phải
- Ai thế nói anh nghe xem
- Người ấy đã có gia đình rồi một gia đình hạnh phúc, em chỉ ngắm nhìn người ấy từ xa thôi
- Chắc em đã buồn lắm nhỉ?
- Điều hiển nhiên mà , nhưng giờ chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc là em vui rồi
Anh nhìn em, có chút nghiêm túc
- Không biết người ấy là ai mà để em phải day dứt
Em liền bật cười. Thấy em cười anh thắc mắc không hiểu, ánh mắt em trông rõ buồn anh lại chẳng muốn biết thêm về người em thích.
- Anh ngốc thật đấy
Rồi em đứng dậy nhìn vào ánh trăng to tròn đang chiếu sáng đẹp và lấp lánh, em lại giao động khi thấy ánh trăng làm tâm hồn ta xoa xuyến, bản thân cũng buộc miệng nói
- Trăng hôm nay đẹp nhỉ
__________End____3713
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top