Chap 2

Hiện tại,Việt Nam đang đi mua tà tưa cho Hàn Quốc vì một lí do nào đó mà cậu đã tông trúng một người.

- A...Tôi thành thật xin lỗi!!_Cậu lúng túng xin lỗi và chạy vọt đi mà không để ý gì người mà cậu đã tông trúng.

- Thú vị đấy!!_Người bị cậu tông trúng,trên khuôn mặt người đó bây giờ đang nở một nụ cười gian xảo.

Về phía Việt Nam

Hiện tại cậu đang cố gắng chen vào đống người đang xếp hàng để mua tà tưa.Nhưng bằng một cách vi diệu nào đómà cậu đã dễ dàng luồn qua đám người kia và mua về 2 ly tà tưa.Thật ra là cậu không định mua đâu vì sợ phí tiền nhưng thấy Hàn Quốc tội quá nên mới mua thôi.

Hiện tại,cậu đã đứng ở trước lớp nhưng không hiểu sao lại có rất nhiều người tụ tập lại nhưng phần lớn lại là con gái.

Cậu không biết đang có gì đang xảy ra.Cậu nghĩ rằng hay là đánh nhau hay là có người tự tử.....vân vân và mây mây,suy nghĩ của cậu đang vượt quá xa rồi.

- Này bạn gì đó ơi!Đang có chuyện gì xảy ra mà mọi người tập trung đông đúc thế? _Nam hỏi một người nào đó.

- Không biết chuyện gì sao?Mọi người tập trung lại vì nghe nói có hai anh chàng hot boy bên trường bên cạnh chuyển qua đây đó!_Người đó nói.

Tính tò mò của cậu nổi lên.Cậu quyết định sẽ xem thử hai người "hot dog"ấy là ai.Cậu lại dùng khả năng đặc biệt của mình rồi chui vô đám người ấy.Khi vô sâu thì cậu thấy có hai người con trai cao to,đập dai.Người đang đứng ở bên trái rất cao,trên khuôn mặt có 50 ngôi sao và 13 sọc đỏ,đeo kính râm.Người đứng ở bên phải còn cao hơn người bên canh,trên khuôn mặt có màu đỏ và trắng,ở giữa có hình lá phong màu đỏ.Tóm lại là hai người này cao hơn cậu một cái đầu.

- Được rồi mọi người...._Người đứng bên phải đang nói nói thì bỗng dưng lại dừng lại khi nhìn thấy Nam Nam nhà ta.Sau đó thì người đó bỗng dưng tiến lại chỗ cậu,và ôm cậu vào lòng và quay sang nhìn đám fan girl:

- Xin lỗi mọi người nhé!Nhưng tôi đã có bạn gái rồi!!

Trong đầu của Việt Nam đang nghĩ rằng:"Cái what the hell gì thế này?Bạn gái?Tui đang ở đâu?Tui là ai?Chuyện gì đang diễn ra vậy?...."

- CÁI GÌ????_Đám fan girl hét lên.

Việt Nam vô cùng bất ngờ trước hành động đó.Cậu giật mình dáo dác nhìn xung quanh.Nhìn thấy Hàn Quốc đang cố gắng chen vô nhưng không được.Cậu liền gạt tay của chàng trai kia và chạy lại đến chỗ của Hàn Quốc.

- Ê!Hàn Quốc!Tà tưa của cậu nè!Xin lỗi vì đưa trễ nhé!_Cậu chạy lại tới chỗ của Hàn Quốc.

- Có chuyện gì mà mọi người tập trung đông đúc thế?Lúc đầu tôi còn tưởng cậu làm sao rồi chứ!_Hàn Quốc lo lắng hỏi.

- Sời!Có chuyện gì đâu!Chỉ là mấy đứa bị chập mạch tập trung lại thôi nên chẳng có gì để xem đâu!Thôi mình đi về lớp đi ha!?_Việt Nam kéo Hàn Quốc đi.

- A...Ừm!!_Hàn Quốc chỉ có thể nghe lời Việt Nam mà thôi. Nhìn hai người họ dắt tay nhau đi về lớp mà làm cho ai đó cảm thấy ghen tức.Đã thế lại còn nghe được những lời nói phũ phàng của Việt Nam mà làm cho người nào đó muốn tự tử.

Học sinh 1 (không phải là fan) :Á à~Hình như có ai đó suy sụp tinh thần rồi kìa!Hihihi!

Học sinh 2 (không phải là fan) :Vãi cả chập mạch!Hahahaha!

Học sinh 3 (Không phải là fan) :Hai người đó đẹp đôi thiệt! (Hàn Quốc và Việt Nam)

- MẤY NGƯỜI CÓ CÂM MỒM ĐI KHÔNG HẢ? _Người đeo kính râm quát.

- Thôi anh hai à!Bỏ qua chuyện này đi!Em không sao đâu!_Người đang xưng là em có tên là Canada.Còn người anh trai của Canada là America.

- Không sao ư?Thế tại sao em lại khóc hả? _America nói.Nước mắt ư?Phải rồi,sau khi nghe những lời phũ phàng của Việt Nam và những lời khinh bỉ của mọi người đã làm cho cậu cảm thấy vô cùng đau đớn.

- Thôi bỏ qua chuyện này đi!Đi với anh đi nhập học!_ America vừa nói vừa cầm tay của cậu em trai nhỏ bé của mình,dù nó cao hơn mình.

Về phía Việt Nam

- Ê Việt Nam!Hình như hồi nãy cậu làm bạn kia khóc thì phải!_Hàn Quốc vừa uống tà tưa vừa lay lay người Việt Nam.

- Mặc kệ đi!Dù sao thì mình cũng đâu có quen người ta đâu mà mình phải lo làm gì!_Việt Nam đang chơi game.

- Nhưng tôi thấy.....À thôi mình bỏ qua chuyện này đi!Mà này!Nghe nói lớp mình sắp có hai bạn mới chuyển tới đó!_Hàn Quốc nói

- Ừm!Rồi sao?_Việt Nam nói với một giọng nói vô cùng lạnh lùng.

- Ừm!_Hàn Quốc cũng bật mood lạnh lùng.

Không khí im lặng bao trùm....Nhưng không lâu sau,Việt Nam đành phải chịu thua trước sự im lặng đến đáng sợ này.

-Thôi tui xin lỗi mừ ~_Cậu nũng nịu nhìn Hàn Quốc bằng ánh mắt cún con nhưng vẫn không thể lay chuyển được tình thế.Bỗng vài phút sau thì Hàn Quốc cất tiếng nói:

- Thôi được rồi!Tôi sẽ tha lỗi cho cậu!_Hàn Quốc đã không thể nhìn được nữa và anh đã bị đánh bại trước ánh mắt siêu cute phô mai que của Việt Nam.

- Được chứ!Nhưng mà điều kiện gì mới được? _Việt Nam hỏi

- Mua cho tôi một ly trà sữa nữa đi!_Hàn Quốc nói với một vẻ mặt vôcùng bình thản.

- Này nhá!Bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đó!Mày nghĩ bố mày giàu lắm chắc? _Việt Nam tức giận trả lời.

- Ơ....Vậy thì thôi nhá!Đừng có hòng mà xin bánh sôcôla của tôi nhá!_Hàn Quốc nhìn Việt Nam với một ánh mắt nhìn như muốn cà khịa cậu từ lâu rồi. Còn Việt Nam thì chỉ mới nghe đến chữ bánh là chảy nước miếng rồi.

- Thôi!Tôi không có dễ bị dụ như vậy đâu!Nhìn vậy thôi chứ liêm sỉ của bố mày hơi bị...._Việt Nam đang nói thì bỗng dưng lại có thứ gì đó làm cho cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi.Có một bàn tay của một ai đó đang đặt lên vai cậu.Bàn tay ấy không ai khác là của thầy Asean rồi.

- Ehem!Hình như là em còn chưa tỉnh ngủ thì phải?Có cần thầy cho bạt tai thập bát trưởng không?Cho nó tỉnh ngủ ấy mà!_Thầy Asean nói một cách rất chi là ngọt ngào.Còn chuyện tại sao thầy lại hỏi vậy là bởi vì đã vào lớp rồi nhưng cậu vẫn hiên ngang nói chuyện một cách rất ngon lành.

- A!Dạ thôi thầy!Em xin lỗi!_Việt Nam cúi gằm mặt lại.

- Thôi được rồi tôi sẽ tha cho em!

- Hoan hô!Cảm ơn thầy!_Việt Nam vui mừng réo lên.

- Vậy cho tôi biết quang hợp là gì?

- Hả?_Việt Nam lập tức tắt đi nụ cười tươi tắn ấy của mình.

- Đơn giản!_Lần này Việt Nam không cười một cách hiền lành mà lại là nụ cười khinh bỉ.

- Được thôi vậy em trả lời cho tôi xem.

- Thì quang hợp là chủ đề chứ còn gì mà hỏi _Việt Nam trả lời nhanh gọn lẹ.

*bốp *

- Cậu mau lấy cặp sách ra khỏi lớp của tôi ngay!_Cú bạt tai ấy mạnh đến mức in luôn cả vết bàn tay trên khuôn mặt anh tú của Việt Nam.

- Vâng thưa thầy!!_Việt Nam không hề chống đối lại thầy mà lững thững đi ra về trước ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người.

*Yeah!Hôm nay chẳng làm gì mà được về sớm thích ghê!*_ViệtNam nghĩ thầm trong niềm vui sướng.

______________________

To be không tình yêu

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top