Chương 2: Cái chết của Việt Nam

Bùm... Rầm...
Những âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại, như muốn thôi thúc người ta đi khỏi cái tòa nhà nguy hiểm này, nhưng mà nói có là gì chứ, đối với một người đã từng trải qua những thời kỳ tàn khốc nhất của lịch sử thì nó có là gì.

- "Những người còn mắc kẹt ở đây đâu rồi nhỉ?"

Việt Nam đi xuyên qua những đám lửa đỏ rực, nóng như lửa đốt, xuyên qua sự đổ nát do những vụ nổ gây nên, cảm giác như cơ thể cậu không còn trụ được bao lâu nữa.

- "Phải nhanh hơn nữa... Rất nhiều mạng người đang cần mình..."

- "Cứu... Ai đó cứu tôi với..." Những tiếng hét thất thanh vang lên.

" Thấy rồi.. là ở trong đó" Việt Nam nhìn về hướng phát ra âm thanh, cậu thấy một cánh cửa lớn, bên trong là những tiếng kêu cứu thảm thiết. Bên ngoài cửa đã bị chặn bằng các thanh kim loại và Vật liệu.

Không cần nghĩ nhiều Việt Nam đã dùng hết sức của mình để di chuyển những thứ đó ra mở để mở đường cho mọi người chạy ra ngoài...

-" Với tình hình bây giờ thì không chỉ một mình mình không thể di chuyển hết chúng được, phải có cách gì đó..."

- "Việt Nam..." Một người chạy đến và gọi cậu.

- Laos... Sao cậu ở đây?

- Đừng hỏi nhiều cứu người quan trọng...

Nhờ có thêm sự giúp đỡ của Laos, họ nhanh chóng phá được cánh cửa đưa mọi người ra ngoài.

Họ chạy ra cầu thang thoát hiểm, tòa nhà thì vẫn đang bốc cháy dữ dội, những con người giẫm đạp lên nhau mà chạy..., Laos cũng kéo theo Việt Nam mà chạy từ ra nhưng đi đến nữa đường thì...

- Cứu...

Việt Nam đứng khựng lại.

- Gì vậy?- Laos hỏi Việt Nam

- Cậu nghe thấy gì không? -Việt Nam đưa mắt nhìn về phía sau

- Không... Có chuyện gì vậy? Chúng ta phải nhanh lên nếu không sẽ mất mạng đấy!

-  Không được Laos cậu chạy ra ngoài trước đi! Tôi phải đi kiểm tra một lần nữa...

Việt Nam vừa dứt lời, cậu liền chạy lại vào trong một lần nữa, Laos cũng muốn chạy theo cậu nhưng chạy theo được một chút lại bị các nhân viên cứu hộ lôi ra.

- Này các anh làm gì vậy hả? Vẫn còn người trong đó!- Laos vừa hét vừa vùng ra

- Nguy hiểm lắm từ giờ cậu cứ để chúng tôi lo.

Ở chỗ Việt Nam lúc này...

-" Khụ... Khụ... Đáng ghét khó thở quá..."

- Cứu... Hic hic...

- Tiếng kêu cứu ở tầng này thì phải...

Việt Nam chạy vào một căn phòng đổ nát, trong làn khói một cô gái nhỏ đang ngồi co rút ở một góc phòng xung quanh là những cây gỗ lớn đang bốc cháy dữ dội.

- Cô bé... Đừng lo anh sẽ cứu em...

Việt Nam chạy đến chỗ cô bé đang ngồi và di chuyển những thanh gỗ lớn, bàn tay cậu bị sức nóng của lửa làm cho bỏng rát, nhưng cứu người quan trọng, cậu chạy đến ôm đứa bé rồi chạy ra ngoài...

- "Hả đó là..." Đang chạy thì Việt Nam dừng lại ngay khi phát hiện trước mặt cậu là một hố lớn, do phần sàn nhà bị sập.

- "Tiêu rồi phải làm sao đây..."

- Chúng ta sẽ chết ở đây sao anh?

Câu nói ngây thơ của cô bé ấy làm cho Việt Nam càng cảm thấy lo lắng, cậu không thể để cô bé này chết cùng mình được, cậu phải bảo vệ cô bé này vì cô bé vẫn còn có gia đình.

- " Giờ chỉ còn 1 cách"

Việt Nam ôm chặt đứa bé vào lòng, rồi lùi ra phía sau hít một hơi thật sâu chạy thẳng về phía cái hố và nhảy...

- " Chết rồi... Tự nhiên lại bị hụt chân"

Việt Nam một tay bám lấy sợi sắt của sàn, một tay giữ chặt đứa bé rồi nói.

- Này em gái... Bây giờ anh sẽ dùng hết sức để đưa em lên trên, em phải hứa chạy thật nhanh về phía cầu thang thoát hiểm đừng quay đầu lại...

- Nhưng...

- Dũng cảm lên... Các chú cứu hộ sẽ đón em ở đó.

Nói rồi Việt Nam dùng hết sức mình ném thẳng cô bé kia lên trên, còn cậu thì không đủ sức mà rơi xuống tầng bên dưới....

- Kết thúc... Kết thúc thật rồi... Cuộc đời mình tới đây coi như xong...
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top