chương 5
-điều ông nói thật nực cười hiệu phó à!?
Ông nhìn đi đứa con trai của tôi vô hại như vậy thì làm sao mà đánh con ông bị thương nặng như vậy tốt nhất nên hỏi lại đứa con trai Quý tử của ông đi!
Ánh mắt Boris kiên quyết mập vẽ hầm hầm tức giận chỉ tay về phía hiệu phó cho của Ario mà quát tháo không thôi cả mẹ cậu cũng vào cuộc . Động đấy ai thì động nhưng đừng động vào con trai họ nếu không có khi họ còn đều cả cái mặt già này cũng nên
Giằng co mãi một hồi thì cũng đến trưa mọi chuyện cũng được giải quyết họ quyết định dẹp chuyện này qua một bên vì vốn dĩ cả hai đều đã làm tổn thương lẫn nhau nên mới ra nông nỗi này
Nhưng cha mẹ Der họ vẫn không thừa nhận việc công mình đã tấn công Aroi cứ như vậy mà ra về vô tình hành động này đã lọt vào tầm mắt của lavio cô nhìn hai người họ một cách đăm chiêu qua khung cửa sổ tầng 3 rồi rời đi
-Này Der lúc nãy hình như tôi vô tình thấy cha mẹ cậu thì phải!
-thì sao đâu phải là chuyện của cậu?
Cậu vừa kìm nén cơn mỏ hỗn của mình vừa trấn an bản thân và tìm hiểu vấn đề có lẽ cha mẹ cậu đến đây để giải quyết chuyện này cho cậu trong lòng cậu thầm chắc nịch như vậy chẳng lệt đi đâu được
-lát nữa hẹn cậu trên ban công nói chuyện riêng không chuyện này không được nói ai đâu đấy!?
Vừa nói cô ghé sát tai cậu thì thầm mấy người trong lớp cũng chẳng dám làm gì vì sợ cậu cho ăn đấm sao
Tin đồn cậu thay đổi tính nết 180 độ ban ngày càng lan được ra có tin đồn cay nghiện hơn là cậu đã ra tay với hiệu trưởng và nhiều tin đồn khác có thể nhiệm vụ một sắp hoàn thành một cách suôn sẻ việc cậu bây giờ là phải làm cho tên Aroi phục cậu sát đất lúc ra viện tên kia kiểu gì cũng tìm cách làm khó cậu thôi
Lát sau cậu đã có mặt trên sân thượng đợi lavio vừa lúc cậu lên đã thấy cô đợi từ đó trước gió nhà nhẹ thổi tung bay mái tóc vàng óng ánh của cô
-tôi tưởng với cái tính của cậu hiện tại sẽ không đến chứ ai mà ngờ...
" Xì....tôi đến đây là do nhiệm vụ tiếp cận bà chị chứ đâu phải là vì lời nói của bà đâu... Tự Luyến quá đấy" cậu tặc lưỡi rồi nhìn sang chỗ khác hối thúc cô mau nhanh lên vì cậu còn phải về nhà với gia đình của mình cô trực tiếp ngó lơ cậu Tiến lại kéo cậu tới ban công
-tôi vẫn còn nhớ năm đó... thật sự.... Tôi cứu cậu cũng chỉ vì thương hại...
Cậu đưa ánh mắt nhìn về khoảng không trước mắt rồi tiếp tục nghe cô nói:
-nhưng kể từ đó cậu luôn tìm cách tiếp cận tôi mọi lúc mọi nơi nhưng mấy hôm nay cậu lại cư sử khác hoàn toàn mỗi ngày mặc dù vậy liệu tôi có thể một lần nữa thu hút và mở lòng cho cậu được không?
Cậu khá bối rối vì chẳng hiểu mô tê gì với đầu óc trong sáng của cậu ngoài việc đánh đấm và chỉ huy quân sự thì còn biết làm ra trò gì đâu.
-nếu cô nói vậy tôi sẽ thử vậy.
Câu nói đó là cậu buộc miệng mà nói ra vì dù gì nếu không trả lời thì sao có thể hoàn thành nhiệm vụ được lúc về nhà cậu liền chạy vào phòng mẹ như một đứa nhóc quả thật cậu là một đứa nhóc mà nhưng thay vì có một tuổi thơ hạnh phúc thì lại là chiến tranh tranh giành đất đai phải mất mạng phải đổ máu
-Der! Con hôm nay sao vậy kể mẹ nghe?
Giọng nói ấm áp vang lên đôi bàn tay nhẹ nhẹ đặt lên đầu cậu mà vỗ về cậu đem chuyện lúc chiều kể lại toàn bộ nhưng không nói tên cô gái đó ra khiến bà khá bất ngờ và động viên cậu,cậu bất giác hỏi
- mẹ... tình yêu là gì?
Mẹ nhìn cậu rồi cười híp mắt từ tốn bảo" con sẽ sớm hiểu thôi" câu nói đó để in sâu vào tâm trí cậu
Sáng hôm sau cậu liền mua thừa ra một phần bánh keep mang lên trường đặt lên bàn của lavio phán một câu
-tặng cậu
Nói xong cậu liền rời đi vì chỗ của mình lavio
Nhìn hành động của cậu vừa rồi má bất giác đỏ lên trong lòng có chút ấm áp cô bạn cùng bàn cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề ở đâu tay che miệng cười khúc khích ,trong lớp không quá nhiều người nên họ cũng chẳng để ý mấy
Quả nhiên tên Aroi đã xuất viện vừa xuất hiện đã tìm cách gây phiền cậu vừa vào hắn liền xách cổ áo cậu lên
-thằng súc vật mày biết mày đã làm gì với gương mặt với giá của tao không hả !?hôm nay tao sẽ cho mày biết tay!
Nói xong hắn tung một cú đấm mạnh về phía cậu chưa kịp chạm tới mặt cậu đã bị tiếng la lớn làm hắn giật mình
-dừng lại ?!!tên ách ương hỗn xược!?
Giọng nói quen thuộc vang lên đó là cha câụ ông ấy đã theo dõi cậu mà cậu không hề hay biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top