Lyly


-' Ai da~ một buổi sáng với chiếc bánh mì thật tuyệt!!'

Việt Nam vừa đi vừa nhân nhi ỏi bánh trong tay, chợt cậu thấy cô bạn của mình đang đứng chờ ai đó. Nhìn sơ qua thì chắc cô ấy đang đợi đèn đỏ. 

"Ể? Cậu ấy đang làm gì vậy? Sao lại-"

Chưa kịp soạn thông tin trong đầu thì bỗng cô ấy lao ra chiếc xe tải đang chạy gần đó, cả thế giới như đang đông cứng lại, cậu cảm thấy bản thân từ nhỏ xuất hiện và hàng loạt kí ức mơ hồ chạy nhanh trong đẩu. Mặc dù đầu cậu như quay cuồng lên nhưng cậu vẫn cố gắng chạy tới chỗ cô ấy.

-' RUSSIA!! CẨN THẬN!!!!'_ cậu hét lên, họng cậu đau rát như hàng ngàn mảnh kim đâm vào vậy. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ mà ôm lấy cô bạn của mình. Nhưng khoan đã, cậu chợt  nhớ ra gì đó.

" Khoan- mình nhớ mái tóc của Russia đâu phải màu này? Tại sao người trước mặt mình lại-"

Khích khích!!

"!!??? Gì vậy l!!??"

Á hahahahahhahaha!!!!

"Điệu cười này không giống"

RẦM!!!

Người ngoài 1: GỌI CẤP CỨU ĐI!!

Người ngoài 2: Trời ơi thật tội nghiệp, con bé nó chắc mới chỉ là học sinh trung học thôi mà.

Người ngoài 3: Tôi nhìn con bé hồi nãy nó đẹp lắm bà ạ! Có khi nó bằng tuổi con trai tôi đấy!

Người ngoài 2: Tôi nghĩ con bé nó áp lực quá nên mới muốn tự tử đấy!

Người ngoài: Giới trẻ ngày nay thật là-

Người ngoài 1: CÁC CÔ CÒN Ở ĐÓ BÀN TÁN? MAU GIÚP TÔI CẦM MÁU CHO CON BÉ ĐI!

Người ngoài 4: A tôi có bông băng! Có ai ở đây là bác sĩ hay từng có chữa trị cho ai không?!!!

Người ngoài 5: Cứu thương sẽ đến trong 15 phút nữa, không biết sẽ kịp không?!!!

Dòng người đi tới ngày càng đông hơn, những lời ra tiếng vào ngày càng nhiều. Phía truyền thông cũng nhanh chóng tới, đưa tin lên tivi với tựa đề " Cô gái bị áp lực đâm ra tự tử?"

Trong không gian:...

" Nơi này là đâu? Tại sao mình lại lơ lửng như thế này..?"

" Mình thật sự đã chết..? Cả cơ thể mình dường như không thể cử động được.."

Hệ thống: Chào mừng cô đã đến với hệ thống không gian!

Hệ thống: Cô sẽ được làm nhiệm vụ để tích đủ 100 điểm cho 1 lần quay về thế giới - nơi cô đã chết!

Cậu mơ màng mở mắt, phía trước cậu là một cô bé tầm 2-3 tuổi, tóc màu đen nhưng có một lọn tóc màu tím. Con bé mặc một chiếc áo thun rộng, khi thấy ý thức cậu gần tỉnh táo, con bé nói tiếp:

-' Kí chủ đã tỉnh hơn chưa ah? Có cần tôi cho kí chủ một cốc nước ấm không?'

Cậu bất ngờ, cậu đã từng đọc rất nhiều quyển tiểu thuyết về việc xuyên không cùng hệ thống nhưng chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bản thân cậu được quan tâm đến như vậy, cậu nhẹ nhàng đáp lại:

-' Cảm ơn cậu đã giúp tôi, nhưng tôi không cần đâu'_ Nói rồi cậu nở một nụ cười nhẹ. Hệ thống thấy thế liền bất ngờ hỏi:

-' Cô có vẻ bình tĩnh hơn so với kí chủ tôi đã gặp trước đó vậy, cô bình tĩnh đến lạ thường! Mọi người thường khi gặp vấn đề này sẽ rất hoảng hốt hoặc mất bình tĩnh! Thậm chí họ còn cào xé khắp nơi hoặc chửi rủa những hệ thống khác'

-' Ta đã từng ảo tưởng rằng bản thân sẽ có một hệ thống trong suốt quá trình trưởng thành, và cả cô ấy nữa..'

-' Cô ấy mà cô nhắc đến là ai vậy?'_ Hệ thống nghiêng đầu hỏi.

- ' Là bạn thân của ta, cậu ấy chết từ 10 năm trước do bị tai nạn xe. Nguyên nhân là do tài xế uống rượu say, mất quyền kiểm soát mà gây ra hậu quả như vậy.'

-' Là Russia đúng không thưa kí chủ?'_ Hệ thống mỉm cười nhìn cậu, cậu tròn xoe cả mắt. Cả cậu cũng không ngờ Russia đã từng ở đây

-' Một lát nữa cô bạn của cô sẽ quay lại, cô cứ chuẩn bị tinh thần nhé'

-' Này! Ta vẫn chưa biết tên cậu! Hồi nãy lo nói chuyện khiến tôi quên điều này!'_ Việt Nam hốt hoảng. Việc chưa biết tên người khác sẽ khiến cậu áy náy.

-' Tên tôi là Lyly! Rất vui được gặp cô! Mà cô là Việt Nam đúng chứ?'

-' Đúng vậy! Chào cậu nhé Lyly! Mong cậu chỉ giáo tớ cho những việc sau!'_ Như một thói quen, Việt Nam đưa bàn tay của mình ra như muốn bắt tay, Lyly cũng hiểu và bắt tay lại.

Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, cậu cũng biết thêm việc ở hệ thống chủ sẽ cho các kí chủ nghỉ khoảng 1 tuần để chăm sóc bản thân khi tới đây và sau khi làm xong 1 nhiệm vụ, những ai chăm chỉ sẽ phải viết đơn yêu cầu để làm nhanh nhiệm vụ tiếp. Hệ thống chủ ở đây rất thoải mái, để những người đã chết có thể vui vẻ tận hưởng cũng như làm nhiệm vụ để đổi thưởng một cái gì đó, coi như là tiền lương hoặc phần quà cho bản thân. Hầu hết cái hệ thống ở đây đều là những đứa trẻ được tạo ra từ con chip đằng sau cổ. Và tin sốc là những đứa trẻ đã hơn 1000 năm tuổi, thậm chỉ là hơn. Các hệ thống sẽ được nâng cấp thành dạng thú hoặc người trưởng thành tùy vào lựa chọn của kí chủ nhưng hầu hết họ đều không muốn, họ muốn giọng nói trong trẻo và dáng người loli cho cute.

Khoảng hai mươi phút sau, một cánh cổng lớn màu xanh lam từ từ hiện ra, từ bên trong có một cô gái tóc tím nhạt bước ra. Cô mặc một chiếc áo sơ mi, quần tây và nó trùng với trang phục học sinh của Việt Nam.

                                                                                   Hết

Ảnh Lyly nek, Russia sẽ để vào chương sau nhé. Khúc cuối chắc các bạn cũng biết là ai mà đúng không:))))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top