Harem Rina 2: Chuẩn bị

Vừa đặt chân vào nhà, Russia đã rất sốc khi Nazi? đã cắt phăng đi mái tóc của Việt Nam?. Những lọn tóc đen rớt đầy nhà như có án mạng xảy ra, và thuốc nhuộm? 

Khoan! Họ sử dụng thuốc nhuộm để làm cái gì cơ? Nhuộm tóc á!?

Russia nhanh chóng chạy vào phòng khách, nơi mà những lọn tóc đen đã chỉ đường cho cô. Bước vào phòng, cảnh tượng đầu tiên cô thấy là Nazi đang cắt tóc cho Việt Nam, trên tay dính đầy thuốc màu đỏ và vàng, Việt Nam thì cầm gương xem. Cả hai đều trò truyện rất vui vẻ, họ có lẽ không biết rằng Russia đã rất sốc khi thấy điều đó.

-" Này!? Mọi người làm cái quái gì trong phòng của tôi vậy?!" _ Cô nói.

-" Nhóc không thấy à?? Ta đang cắt tóc cho đứa bạn của nhóc đấy!"_ Nazi thản nhiên nói.

-" Bà cô cắt trong phòng này thì không sao, nhưng bà cắt sao mà nó bay ra chỗ cửa nhà luôn vậy?!! Còn thuốc nhuộm nữa! Bà định nhuộm tóc à?"_ Cô gầm lên tức giận.

-" Không! Ta nhuộm tóc cho nhóc này, mà nhóc cứ yên tâm. Ta chỉ nhuộm phần đuôi tóc để tạo thành điểm nhấn thôi."

-" Dù sao thì tớ cũng là người đề xuất, cậu không cần la cô ấy, người mà cậu cần trách phạt là tớ." Việt Nam lên tiếng.

-" Không không bạn tôi, cậu vừa mới qua đời cách đây không lâu. Tôi phải chăm sóc cậu để có một linh hồn hoàn thiện, không bị sức mẻ được." Russia xua tay đáp, giọng cũng có phần an ủi hơn.

-" Nhóc phân biệt đối xử quá đi ~ Ta buồn phát khóc rồi đây này"

-" Thì kệ bà, tôi không quan tâm!"

-" Lạnh lùng quá à"_ Nazi tỏ vẻ mệt mỏi.

-" Dù sao thì mái tóc này cũng hoàn thiện rồi!"_ Nazi thay đổi thái độ, reo lên

-" Tôi không ngờ bà cũng có mắt nhìn đấy chứ, cắt khéo phết"_ Russia nhìn chăm chú mái tóc của Việt Nam, thầm cảm thán.

-" Ta mà lị! Một khi ta ra tay thì cái gì cũng phải đẹp!"_ Nazi vỗ ngực tự hào. 

-" Vậy có cần tắm lại không?"_ Việt Nam hỏi

-" Không cần đâu, đây là thuốc nhuộm do ta tự chế. Không phải gội đầu!"

-" Không phải đâu! Ý tôi là hồi nãy trước khi Việt Nam tới, bà làm đổ thuốc lên người tôi, bây giờ tôi cảm thấy hơi khó chịu nên muốn đi tắm ấy"

-" Vậy cậu có cần đồ của tớ không? Tớ vẫn còn vài bộ đồ ấy!"_ Russia hỏi

-" Cũng được!"_ Việt Nam mừng rỡ

-" Vậy đi theo tớ"

Dứt lời, Việt Nam liền đứng dậy đi theo Russia.

Một lúc sau Russia quay lại, dọn dẹp bãi chiến trường cùng Nazi.

--------

Xong xuôi, cô cũng tiễn Nazi đi về mặc dù Nazi vẫn than rằng có nhiều điều muốn nói với Việt Nam.

Trong lúc cô đang xem lại tập tài liệu mà J.E đã gửi cho cô, Việt Nam cũng bước ra.

-" Xong rồi thì lại đây tớ sấy tóc cho cậu"_ Russia cất tập tài liệu, lên tiếng đề nghị.

-" À không cần đâu, để tớ tự làm! Nãy giờ phiền cậu khá nhiều rồi, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút. Bữa tối tớ sẽ nấu coi như đề bù thiệc hại vừa rồi."_ Việt Nam xua tay trả lời, bản thân cậu cũng không muốn làm gánh nặng cho người khác. Vả lại thì đây cũng là điều cậu nên làm.

-" Nếu cậu nói vậy thì Ok, lát nữa khi cậu nấu xong nhớ gọi tớ nhé! Tớ có một chút chuyện." Nói rồi cô đứng dậy, cầm xấp tài liệu đi vào phòng. Việt Nam cũng cười trừ, bản tính của Russia đúng là chưa thay đổi.

' Hôm nay mình nên nấu gì đây nhỉ?'_ Việt Nam nghĩ thầm, cậu mở tủ lạnh kiểm tra. Thấy có một vỉ trứng nên cậu quyết định sẽ làm cơm chiên.

[ Này em! Em có nghe anh nói gì không?] Một giọng nói vang lên

'Có, anh tỉnh rồi à?'_ Việt Nam trả lời

[ Ây dà, kể ra thì chắc anh ngất lâu hơn em nhỉ?] Nó vẫn tiếp tục nói

'Cũng không lâu lắm đâu, nhưng anh cảm thấy ổn chưa?'

[ Kha khá, lát nữa cô bạn em xuất hiện thì báo anh, anh đi chợp mắt một lúc] Giọng nói ấy kết thúc. Có lẽ như đã chìm vào giấc ngủ sâu.

' Vậy anh cứ ngủ đi, em sẽ hỏi cô ấy một số thứ'_ Cậu nói

Thật ra khi Việt Nam còn nhỏ, cô đã được nghe mọi người nói rằng cô có một người anh trai song sinh đã chết. Anh ấy sinh trước cô nhưng lại chết trước cô, lúc nghe được cô cũng sốc rất nhiều. Đôi lúc cô tự hỏi rằng anh ấy có hình dạng như thế nào và ra sao?

Khi cô lên lớp 9, cô đã gặp một chàng trai trong giấc mơ của mình, anh ta tự nhận rằng anh ta là anh trai đã chết của cô.

Giấc mơ liên tục được lặp đi lặp lại, tới lúc cậu lên 18 thì nó lại dừng. Thay vào đó là một hồn ma luôn xuất hiện đằng sau. Mỗi lần cậu bị người khác đá xéo, nói xấu thì bỗng dưng ngày hôm sau họ lại khen, tán dương cậu rất nhiều. Cậu cũng dẫn ý thức được bản thân đang có người bảo vệ đằng sau, và khi cậu gặp Russia, cậu đã biết người đó là anh trai của mình. Cậu cùng Russia đã làm một thuật pháp tâm linh để khiến anh ấy lòi bản mặt của mình ra, và ổng ló ra thật. Cậu đã gán ấn lên người anh ấy và cho vào tâm trí của cậu, thân thể của cậu.

Sau đó cậu cùng Russia đã im lặng giữ bí mật cho đến nay.

Một lúc sau, cơm chiên đã hoàn thành. Cô nhanh chóng gọi Russia xuống ăn tối.
____________

-" Này Việt Nam, cậu không có câu hỏi nào à? "_ Russia buông đũa xuống, nhẹ nhàng hỏi.

-" Đương nhiên là có rồi, cậu có thể giải thích người tên Nazi lúc này là ai không? "_ Cô mỉm cười.

-" Người hồi nãy là kẻ thù của bố tớ, đến tận bây giờ tôi không biết tại sao bà ta vẫn còn sống nhưng qua hơn 200 năm - bà ta dường như đã thay đổi. "_ Russia từ tốn nói.

-" Kẻ thù của... Liên Xô? "

Đã bao nhiêu năm cô chưa nhắc đến cái tên này nhỉ? Nó thật khiến cô hoài niệm về quá khứ của mình.

-" Đúng vậy, bà ta từng được cả thế giới gọi là ' kẻ làm thế giới phải khóc - Third Reich'. Tôi cũng phần nào công nhận bà ta đúng là một người xảo quyệt, bố tôi nhiều lúc cũng phải điên đầu khi đàm phán tranh giành lãng thổ. "

-" Nhưng khi chiến tranh kết thúc, xác của bà ta được tìm thấy ở phòng làm việc. Nghe nói bà ta đã tự sát trước khi lính của bố tôi xông vào, trước khi chết còn phóng hỏa khu phòng và đặt bom khiến lính của bố tôi bị bỏng khá nặng. Và bằng một cách nào đó, khi tôi chết đi thì được đưa đến đây."

Việt Nam khá sốc với câu chuyện vừa rồi, thật sự Nazi đã khơi mào chiến tranh và rồi tự sát ư? Đúng là cô đã được kể lại nhưng lúc đó cô khá bận bịu.

Một countryhuman như cô thì đều xây dựng một thân xác riêng để giống với người bình thường. Nên việc cô từng sống ở 500 năm trước hay cả 2000 năm trước thì nó còn quá bình thường. Bây giờ cô là học sinh nhưng cả chục năm trước cô là 1 người lính.

-" À đúng rồi! Cậu còn nhớ anh trai tôi không? Người anh song sinh mà chúng ta đã gọi hồn ra không? Bây giờ anh ấy cũng có một số câu hỏi! "_ Việt Nam nói.

-" Hả? Anh cậu... cũng ở đây? "_ Russia tròn xoe mắt nhìn cô.

- " Đúng vậy, để tớ gọi anh ấy ra"_ nói rồi Việt Nam nhắm mắt lại.

Bỗng dưng thân xác Việt Nam dường như đã biến đổi, thân xác bắt đầu lớn hơn. Tóc cũng trở nên ngắn lại, đôi đồng tử màu vàng kim cũng dẫn đổi sang màu đỏ rượu. Từ một cô gái đã biến thành một người con trai.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top