chương 2
....?:con trai cưng của ta cuối cùng con cũng tỉnh
vietnam:"đây là cha của ta hả hệ thống"
hệ thống:yup,đại nam 45 tuổi mặc dù đã tuổi cao nhưng mà nhìn vẫn còn tươi ngon hehe
vietnam:"tươi ngon thật luôn à"
hệ thống:đùa tí
đại nam: sao con không trả lời gì vậy nam
vietnam:dạ ,ba gọi con
t/g: thầy mình nói là: cứ kêu cha ngoài à nên lâu lâu đổi cách kêu, nên mình sẽ nghe lời thầy
đại nam: con thấy sao rồi
vietnam: dạ,con thấy bình thường ạ
đại nam: cho ta xin lỗi con
vietnam: dạ đâu phải là lỗi của cha đâu ạ
hai dòng nước mắt chảy xuống mặt đại nam
vietnam: ba... người ổn chứ
đại nam ôm lấy vietnam
đại nam: ta xin lỗi vì đã không chăm sóc con tốt,ta luôn nghĩ là con đã trưởng thành và tự lo cho bản thân con ,nhưng không ta xin lỗi con vietnam
vietnam: bây giờ con đã khác rồi cha ạ,con không còn là nam ở trước kia nữa đâu nên người đừng nói như vậy
đại nam buông tay ra
đại nam:đó là điều ta muốn nghe từ con đấy
đại nam lấy khăn tay ra lau mặt mình
đại nam: ta đã biết con không phải là con trai ta
vietnam: ơ " tôi là ai và đây là đâu"
đại nam:con trai ta đã chết rồi thế nên con là người đã xuyên không phải không
vietnam: dạ đúng vậy nhưng sau ngài lại biết tôi là người xuyên không
đại nam: con trai ta là một người mít ướt, trẻ con không bao giờ nói những lời con vừa nói được đâu
đông lào:"làm ăn thế này là không được rồi nam ơi, mới vừa xuyên không đã bị phát hiện"
vietnam: " kệ ta"
đông lào:" vậy thôi"
hệ thống: phép thuật win en chen tít
đại nam: ta vừa mới nói gì vậy ta
vietnam:" cảm ơn hệ thống nha"
hệ thống: không có gì
vietnam: cha con muốn xuất viện
đại nam: ngay bây giờ ư
vietnam:dạ
đại nam: nhưng mà con vẫn chưa hồi phục mà
vietnam: đi mà ba bây giờ con đã thấy khoẻ rồi
vietnam toả ra vẻ mặt đáng yêu
đại nam:" dễ thương,sao mình không để ý nhỉ,sao con mình dễ thương vậy này"
đại nam:e hèm. . . được rồi nếu như com muốn để ta đi làm giấy tờ
đại nam đi ra ngoài... giờ đây mình nam cô đơn trong căn phòng trống vắng
vietnam:" hệ thống"
hệ thống: ta đã xoá ký ức của đại nam rồi đồng thời cũng dùng phép nên không ai biết được thân phận của ngươi đâu
vietnam: phép
hệ thống: đúng vậy không ai phá được phép đó trừ ta và không ai biết được trên người ngươi có phép hay không
vietnam:" mai mà có hệ thống"
hệ thống: có gì đâu đó là việc của ta
vietnam mỉm cười
hệ thống:nụ cười của cậu rất ấm áp nam ạ
vietnam: "vậy à, cảm ơn nha hệ thống"
cánh cửa mở ra
đại nam: ta đã làm xong giấy tờ rồi, chúng ta về thôi
vietnam: cuối cùng cũng được về
vietnam cùng đại nam lên xe trên đường về nhà
vietnam:con có thể mua vài bộ đồ được không ba
đại nam: tại sao lại vài bộ chứ mua hết cho con luôn cũng được nữa
vietnam:vậy con xuống xe đây
đại nam: nhưng chưa tới nơi mà
vietnam: tới rồi mà ba
đại nam nhìn ra ngoài
đại nam:sao tới nhanh vậy
vietnam:vậy con đi đây
vietnam đi vào trong mua đồ mua xong ra ngoài không thấy xe đâu
ting,ting tiếng tin nhắn gửi đến
trong tin nhắn ghi
đại nam:| cho ba xin lỗi con nha do có việc bận nên ta nhờ cuba đến đoán con|
sau đó cậu nhắn tin lại gửi cho cha mình
vietnam:| dạ không sao đâu ạ|
cuba: chào nam
vietnam: chào đồng chí
cuba:nhớ v.. à nhầm nhớ cậu quá à
vietnam:tớ cũng nhớ cậu nữa
hai người đang nói chuyện với nhau thì tiếng chát xé tan cả niềm vui
cuba: thằng nào dám
china: không ngờ mày còn sống
vietnam:"đmm không lẽ tao chết nếu chết rồi thì sao mày tát được tao"
cuba:mày bị điên à china
vietnam:bỏ đi tớ không muốn gây sự với mấy người bị thiểu năng đâu, nói chuyện với chó hay chọc chó còn vui hơn là nói chuyện với rác
china:mày dám
vietnam: mày là cái thái gì mà tao không dám chứ
china giơ tay lên định đấm vào mặt nam nhưng cậu đã đá vào chưa chỗ hiểm nên k.o vietnam thắng số điểm 10-0
china nằm xuống ôm quý của mình
vietnam:cuba quay xe
cuba:ok ,may cho mày đấy china
thế là hai người về bỏ china ,về đến nhà
??:về rồi hả
hết
♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top