chương 3
lời nói -"..."
Suy nghĩ -'.....'
----------------------------------------- 
Việt Nam nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trên tay 4 giờ 35 phút sáng. Cô cất chiếc đồng hồ vào túi, bắt đầu gấp chăn màn, sửa soạn quần áo. Đã bao lâu kể từ khi cô mặc quân phục rồi nhỉ? Cô nhớ cái mùi này, nhớ về những đồng chí yêu dấu và cả hình bóng của người mà cô luôn kính trọng. Cái căn phòng chứa đầy kỉ niệm này làm cho cô nhớ lại những năm tháng khó khăn của mình. Dẫu là như vậy nhưng cô cũng thấy vui  đấy chứ. Cô búi mái tóc dài của mình thầm nghĩ về những năm tháng xưa cũ.
Bước ra khỏi phòng với bộ quân phục gọn gàng. Cô bước đi liếc nhìn xung quanh, nơi này giống y như hồi trước. Mỉm cười cô bước về phía nhà ăn của căn cứ. Cô mong sao nữ chính đừng xuất hiện trước mặt cô quá sớm. Vì cô vẫn muốn hưởng thụ cảm giác này, giống như vừa lạc vào trong giấc mơ vậy.
-" Ô! Viet cậu đến nhà ăn à? Bọn tớ đi cùng với cậu được không?"
Khóe môi cô chưa mỉm cười được bao lâu bỗng chốc cứng đờ. Cô quay người lại, một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, cột tóc đuôi ngựa, mỉm cười ngọt ngào, trông có vẻ yếu đuối nhưng đôi mắt tràn đầy quyết tâm. Bên cạnh là cậu bác sĩ cũng là bạn chí cốt của cô ở thế giới thực. Đôi mắt cậu nhìn Palavely đầy yêu thương, cưng chiều. Palavely cũng quay sang nhìn Cuba mỉm cười.
Còn Việt Nam nhìn cặp đôi gà bông trước mặt thở dài ngán ngẩm rồi chuồn lẹ. Cô không muốn nhìn thấy cảnh phim ngôn tình trước mặt. Mắt cô đang bị xúc phạm.
-' Thật sự đen hết chỗ nói.' Cô thầm nghĩ lôi ra thuốc nhỏ mắt ở trong vòng cổ. Nhỏ hai giọt rồi bước đi vào trong nhà ăn. Cô không muốn dính vào Palavely một phần cô muốn hưởng thụ cảm giác bình yên này, một phần cô không muốn vướng vào mớ rắc rối của cô ta.
Nhưng mà cũng công nhận cốt truyện đủ wow rồi đấy, còn chơi trò phân biệt đối xử. Trong khi Palavely được bánh mì, thịt nướng, súp rau nóng hổi thì cô chỉ được mỗi cái bánh mì khô và ít súp nguội lạnh. Đến nỗi một thằng mù cũng có thể nhìn thấy được nhưng mà mọi người cứ như không thấy gì vậy.
Cô thở dài thầm thương xót cho nguyên chủ vì đã chịu nhiều bất công. Cô cầm thức ăn của mình đến một góc khuất không ai để ý đến. Tránh xa khỏi những người nói chuyện ồn ào ngoài kia. Bỗng dưng cả nhà ăn im bặt không ai dám thở mạnh. Áp lực đến từ một bóng người cao lớn bước vào nhà ăn. Không một lời cảnh báo trước cô cố giấu bản thân mình vào trong góc tường. Không phải vì cô không muốn gặp Ussr mà bây giờ thì quá đột ngột. Với lại chắc gì
Ussr quét mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm ai vậy.
- ' Tại sao ngài ấy lại tới đây vậy?' Việt Nam thầm nhủ trong góc phòng quan sát nhất cử nhất động của bóng hình cao lớn kia. Uy lực tỏa ra từ ngài khiến ai cũng không dám thở mạnh căn phòng im lặng có thể nghe được tiếng kim rơi.
- ' Chắc là ngài ấy định đi tìm ai đó chăng?' Cô cẩn thận quan sát Ussr ngó nghiêng nhìn quanh.
/Cạch/....../ Leng keng..../
-' Thôi xong'
Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cô.
-'Đâm lao thì phải theo lao thôi!' Nghĩ vậy cô cúi xuống nhặt chiếc thìa nói một câu xin lỗi, và lại an tọa trên chiếc ghế gỗ.
-' Dù sao thì tránh né mãi cũng không ổn' Cô bình tĩnh trấn an bản thân. Cô ngước nhìn lên thấy Ussr đã đứng ngay trước mắt cô. Cô đứng dậy nghiêm trang hỏi:
-" Ngài Ussr, ngài có việc gì nhờ tôi sao?"
Y gật đầu không trả lời chăm chăm nhìn đĩa đồ ăn của cô rồi quan sát biểu cảm của cô rồi hỏi:
-" Cô thường phải ăn đồ thừa từ hôm qua sao?"
-" Vâng" Cô gật đầu.
- " Ta rõ ràng đã yêu cầu nhà bếp tăng khẩu phần của mỗi người lên mà sao cô vẫn ăn đồ thừa từ hôm qua vậy?"
-" Tôi cũng không biết ạ."
Sắc mặt của Ussr ngày càng trở nên khó coi hơn. Y nhìn sang Palavely đang có đầy đủ chất dinh dưỡng hơn mức cần thiết nhíu mày.
Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh ánh mắt lảng tránh. Y thở dài rồi nói:
- "Ta sẽ giải quyết chuyện này sau." Ussr nhìn Việt Nam giọng nhẹ nhàng: 
"Đi theo ta" nói rồi y quay gót bỏ đi cô vội vã đi theo bước chân của y. Khi lướt qua Palavely cô thấy vẻ mặt của ả tối sầm lại ánh mắt nhìn cô đầy hận thù. Tất cả điều đó đều bị cô nắm trọn.
Ussr đi đằng trước Việt Nam lon ton  chạy theo sau. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng là cha với con không bằng.
Nhưng khổ nỗi Việt Nam cao 1m7 còn y cao 1m95, một bước chân của y bằng 5 bước của cô. Và chân của cô bắt đầu run lên vì đau, thật là bực mình khi cơ thể lại quá yếu và không nghe theo bản thân cô.
Y bỗng dừng lại nhìn cô, ánh mắt trở nên dịu dàng:
-" Ta mừng vì cô đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, và ta cũng xin lỗi vì chuyện trong căn tin để cô chịu thiệt rồi."
Việt Nam cười cười:
- " Cảm ơn boss đã lo lắng cho tôi." Ánh mắt cô trở nên mờ đục. ' Vậy có lẽ mình phải chấp nhận hiện tại rồi' Cô thầm nghĩ.
Cô không muốn điều này là hiện thực nhưng cách Ussr ở đây lạnh lùng quá, cô đang trông mong gì vào thế giới này chứ. Bông hoa hướng dương của cô đã không còn trên đời này nữa rồi. Nó đã chết rồi, giờ thì cô muốn Ussr ở thế giới ngôn tình này giống như thế giới thực của cô ư? Thật nực cười, cô đã quá tham lam rồi! Nở một nụ cười tự giễu cô định xin cáo lui nhưng y nhanh tay ôm cô đi vào bệnh xá. Hình tượng người boss lạnh lùng cũng tan biến.
Tới bệnh xá y đặt cô xuống giường định kiểm tra vết thương cho cô nhưng cô từ chối:
-" Thật ra tôi cũng tự băng bó lại vết thương rồi. Chỉ là đạn bay sượt qua chân thôi, nên ngài đừng lo lắng quá, tôi không sao đâu!" Cô mỉm cười với y.
Rồi đi ra sân tập.
Ussr cầm chặt lấy tay cô nhẹ nhàng:
-" Nhiệm vụ giải cứu con tin hoàn thành rồi nên cô nghỉ ngơi đi."
-" Dạ?"
- " Ta nghĩ hôm nay cô nên nghỉ ngơi và điều trị vết thương đi."
-" Rõ thưa ngài!"
Cô đi về phòng mình, người vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời. Không thèm để ý đến những ánh mắt săm soi của mọi người nhìn mình, như thể cô là một người ngoài không gian đi lạc vào trái đất vậy. Mà vốn dĩ đây đâu phải thế giới của cô. Cô chỉ đang thực hiện nhiệm vụ thôi mà.
Khi đi về phòng cô cẩn thận khóa cửa lại kiểm tra căn phòng một lượt, khi xác định được không có camera ẩn hay thiết bị ghi âm ở trong căn phòng thì cô mới bắt đầu thả lỏng. Cô mở không gian lưu trữ từ vòng cổ ra xem có đầy đủ vật tư chưa.
- 'Đông Lào thật chu đáo! Còn đưa cho mình một ít tiền dollar, euro, và rouble nữa chứ.'
Cô nằm nghỉ trên giường vẫn suy tính những bước cần làm tiếp theo nhưng không hiểu tại sao vì cơ thể quá yếu hay cảm xúc đang rối bời,mắt cô từ từ trĩu nặng và ngủ lúc quên lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top