Chapter 9 Vũ hội thuần khiết [End]

*Khụ, sẽ giải thích chi tiết phi logic phía sau đây. Đây là một thế giới "song song" nhưng có tình tiết theo nguyên mẫu của một bộ tiểu thuyết màu hồng.

Cũng như suy nghĩ của Việt Nam, một lịch sử gần như lặp lại nhưng không hề đúng. Mấy đồ từ thế kỷ 21 có thể xuất hiện. Ok nó không phải iphone hiện đại đâu mà lo ( ̄▽ ̄)ノ

_____

Quay trở lại vấn đề chính, America nắm tay Việt Nam dắt cậu vào chính giữa đám đông đang nhảy nhót. Việt Nam bơ phờ không hiểu chuyện gì khi âm nhạc sôi động xung quanh. Nhìn biểu cảm chỉ xoay quanh hai thứ ngại ngùng và ngơ ngác làm gã có chút khó chịu.

Một người như cậu quả đúng làm người ta khó đoán. Ngoan cường, cứng đầu? Và 'cực' thông minh. Không phải là IQ bẻ đôi EQ đấy chứ?

Trời sinh Việt Nam có IQ hay EQ thấp thì mấy năm nay cũng phải tích lũy ra gì đó. Gã nhớ hồi trước Việt Nam thật là một tên bất tài nhưng hắn ta vẫn ăn uống sang chảnh, tiệc tùng cùng những cô em chân dài ở quán bar nào đó....rất giống thằng anh bù nhìn ở miền Nam.

Miệng lưỡi tuy có thể không giỏi nịnh nọt nhưng hắn ta cũng tính là may mắn ha?

Cái đất nước rẻ rách, tẻ nhạt mà chẳng có gì ngoài mảnh đất cằn cội bị quét sạch từ lâu, mệnh cũng kiên cường phết...?

Nếu không có thằng anh còn lại như chúa cứu thế thì sớm hay muộn gã cũng sẽ san phẳng mọi cản trở để chiếm đất nước này thôi. Rất nhanh chiến thắng kéo dài sẽ thuộc về gã.

Cả hai đứng bất động trong đám người náo loạn. Mặt hai người cũng đều tỏ ra gì đó mệt mỏi, pha chút gì đó bơ vơ. America khá năng động bất ngờ triền miên vào dòng suy nghĩ độc hại.

Có lẽ số trời đã định buổi đi nhảy này sẽ không thành.

Cũng không có gì lạ, nó dù sao cũng chỉ là chuỗi sự việc ngoài ý muốn, không bao giờ thành.

"......"

Này....America?

Hả?

Gã giật mình nhìn cậu, cả người nổi da gà khi nhận ra bản thân đã lãng phí số thời gian để nhảy hàng trăm điệu múa cùng cậu. Gã thở dài tiếc nuối nhưng cũng mau chóng tiếc nuối hơn khi một thân cận của Việt Nam gọi điện về đến. Bản thân cậu không ngại cho gã nghe rõ cuộc trò chuyện.

Đơn giản là người kia muốn Việt Nam về gấp, sắp có chuyện trọng đại gì đấy. Cậu lằng lặng lắng nghe đối phương trình bày, đến đoạn sắp nói hết ra thì "xuỵt" một tiếng.

Đối phương dường như hiểu ý của Việt Nam nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại tránh có kẻ nghe lén. America tỏ ra không nghe thấy gì với cuộc hội thoại này, nhướn mày quay đi, gã cười ha hả để kiếm sự chú ý từ Việt Nam nhưng bất thành.

Nét mặt của cậu biến đổi tức thì, chả còn cái ngại ngùng ngây thơ gì ở đây nữa. Nghiêm túc rồi!

America ngay lập tức "chậc" lên đầy bất mãn.

Việt Nam cười xã giao nói với gã rằng: "Chuyện đến nước này thì...chà, tôi không thể làm theo lịch trình sẵn có do ngài America tuyệt vời chọn, thân cận tôi bắt tôi phải về mất rồi..."

"Bộ chúng cao quý hơn cậu chắc? Ở chỗ tôi, nơi học thức cao hơn chỗ cậu chắc chắn đến cả liếm gót chân cũng không được đâu"

Quý ngài đây đang sỉ nhục tôi đấy à? Mà thôi, cơ mà liếm gót chân là sao? Đừng tình dục hóa như vậy chứ!

Thật là ngây thơ, cái đó chỉ là....

Việt Nam đã chẳng nhượng bộ cho America gì nữa rồi, giật mạnh cái tay chỉ biết nắm nhau chứ không buông kia khỏi tay mình, cậu lạnh lùng bước ra ngoài. America thì khóc lóc muốn sưng đỏ cả mắt để cầu xin cậu ở lại, tiếc là không thể a.

Cũng may tâm lý của gã không đến mức tồi tệ mà nổi điên lên. Chỉ là theo từng bước chân, nét nhăn trên mặt gã lại càng nhiều. Tỏ ra phiền muội cũng không phải quá tệ, nhưng giờ chỉ tiếc lời nói cũng khó giữ lại thôi, đúng là xui xẻo hết chỗ nói.

May mắn mỉm cười với gã lúc đầu, lúc gần cuối, đang đến chỗ gã thích nhất lại gặp họa từ trên trời rơi xuống. Muốn giữ cũng không nổi!!

America cắn môi tức đỏ mắt nghĩ.

Việt Nam đứng trước xế hộp sang chảnh của gã rồi thầm nghĩ nó đúng là tuyệt phẩm, thực sự muốn trải nghiệm lần nữa. Quay đầu về phía gã đàn ông tóc vàng đang thần tốc chạy tới, cậu quát lớn:

"Đứng im!!!"

America còn đang sung sức vươn tới chỗ Việt Nam, cả người tức khắc cứng đờ không di chuyển nữa. Ánh mắt bàng hoàng nhìn Việt Nam ra lệnh, hàng mi gã run rẩy, mồm nhếch lên nụ cười méo mó. Trong não hoảng loạn tiếp nhận dư chấn đầu tiên từ Việt Nam.

Gã giờ chỉ muốn nổ tung khi cậu lần đầu tiên có ý gì đấy là ra lệnh cho gã, ai ngờ lại hiệu nghiệm nhanh đến vậy.

Gì đây? Sai khiến ư!? Là muốn sai khiến điều gì?!

Mắt America như muốn bùng sáng, cả người sướng run người khi biết Việt Nam đã biết phảng kháng. Trong mắt gã điều đó không tệ, có thể làm cún cưng hoặc một con chim biết nghe lời chủ. Chủ thương, chủ sẽ yêu thương. Gã sẽ sống trong sự ôn nhù mãi mãi.

Suy nghĩ đã biến thứ tưởng chừng nguy hiểm này thành một thể loại điềm báo hạnh phúc cho tương lai sau này.

Sống một cuộc sống chỉ tình yêu? Ồ nó sẽ không quá đỗi tệ khi gã là một anh chồng đảm đang và có một có vợ biết sai khiến và ừm trong đêm sẽ rất tuyệt. America có chút suy tư. Và gã đã chẳng ngờ rằng Việt Nam đã lặng lẽ được xe của thân cận đưa đi, mưa cũng trút xuống ngay sau đó như nỗi lòng của America ngay khi nhận ra 'người thương' đi mất.

Sau đó, trên một vài tờ báo lá cải, hình ảnh một người đàn ông Phương Tây tóc vàng cao ráo bơ vơ đứng trước cửa quầy nhảy mặc cho nửa người ướt nhẹp. Hình ảnh như vừa bị chia tay bạn gái được vài cặp đôi chụp lại khi đang đi nhảy. Một số người ngày hôm đấy đã được phỏng vấn một chút với hai ba câu hỏi:

TÌNH TRẠNG THẤT TÌNH, CHIẾN TRANH ĐÃ ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO VỚI TÌNH CẢM?

PV: Đây là một bức ảnh hiếm có, các bạn đã chụp nó ở đâu? Chàng trai trong bức ảnh có phải người Mỹ?

CĐ: Ở một party sôi động. Anh ta đích xác là người Mỹ-đúng vậy!

PV: Các bạn biết lý do do điều đó? Tôi muốn biết các khả năng trì trệ trong quân ngũ, nghe nói do xa nhà, người yêu. Tỉ lệ chia tay, cắm sưng đang lan ra và khiến tâm lý của một bộ phận binh sĩ trẻ bị tổn hại.

PV: Khiến thất bại dường như là điều sẽ phải diễn ra. Các bạn nghĩ sao? Những cặp đôi trẻ?

CĐ: Cái này...chúng tôi nghĩ...không biết nữa?

♤_♤_♤

Nhìn ra ngoài, Thân cận đang lái xe cho Việt Nam cũng như tài xế của cậu tỏ ra ớn lạnh khi trông thấy America bất động. Biểu tình của anh ta trông nghiêm trọng tới nỗi như thể cậu đã phạm phải một sai lầm siêu tồi vậy.

"Ngài Việt Nam, ngài ta...tôi muốn hỏi đã xảy ra những gì để báo cáo cho ngài Mặt Trận. Xin hãy thận trọng từng lời ăn tiếng nói, mọi thứ luôn luôn có tiềm ẩn rui ro khổng lồ" Anh ta đảo mắt nói.

Không phải quá khó để nhận ra sự thiếu tin tưởng từ thân cận trung thành. Gọi là trung thành cũng có hơi mức khoa trương, vốn dĩ cấp trên của anh ta là anh hai cậu thì đúng hơn. Chỉ là được cử đến để xem xét tình hình thôi, nên vốn không mấy đáng tin.

Không đáng tin ở đang là sự tin cậy. Ai mà biết tuy là người cùng gia đình thì sẽ như thế nào chứ? Dù gì sự đổi mới của cậu vẫn chưa đủ để đàn áp cái nhìn tiêu cực về người anh thân mến của cậu. 'Việt Nam' là một kẻ 5 phần giống 'Kẻ phản bội'.

Đi chơi với America nhiều như vậy không nghi ngờ mới lạ.

Lúc này qua gương chiếu hậu, anh ta im lặng, khuôn mặt thấp thoáng sự rè chừng khi bắt gặp đôi mắt đang híp lại đầy tính toán của Việt Nam. Đôi mắt vàng giờ híp lại nhỏ lại, cũng sắc bén hơn chứ không hài hòa như trước. Cả tổng thể gương mặt chẳng lấy chút nào ngoài sự thất vọng cả.

Thôi nào ai chẳng cảm thấy buồn khi người anh em thân thiết của mình lại đối xử với mình lạnh nhạt chứ?

Hơn thảy đó lại là Mặt Trận.....

Đồng tử đen lấy pha chút cam vàng bất thường hướng lên trên, chỉ là cơ thể vẫn giữ nguyên tại chỗ. Môi nhếch lên vài độ rồi tụt dốc không phanh. Hình như là đang nhớ lại gì đó rồi đột ngột tắt ngang. Sự thất thần rõ ràng càng làm cho sự nghi ngờ tăng cao.

Việt Nam đột ngột chuyển người sát ghế lại. Dường như đã trở lại trạng thái ban đầu, không hề như có chuyện gì vừa xảy ra. Tất cả chỉ đơn giản là hành động suy nghĩ mê man.

Nhưng sao mà thoát ra khỏi vị thân cận ở bên Việt Nam từ cái ngày cậu chưa xuyên đến được chứ!!?

Anh ta đã suy diễn hàng trăm, hàng ngàn lý do phản bội!!

Mẹ kiếp!? Việt Nam phản bội theo Mỹ! Buổi đi ăn chỉ là vỏ bọc, thời gian còn nhiều hơn như vậy mấy tiếng. Nếu như anh ta không gọi cậu ta về chắc hẳn bọn họ có lẽ đang bàn bạc gì đó rồi!!!

B-bán nước ư?

Trời ạ mẹ đất ơi, ngài mau mau dành lại quyền lực của tên Việt Nam kia đi.

Thân cận dưới quyền của Mặt Trận khóc thét trong lo lắng. Đầu quay sang phải sang trái, từ trên xuống dưới lo sợ bản thân bị ám sát. Cả người tuôn ra một đống mồ hôi làm tấm lưng phía sau bị ẩm nước.

Chắc chắn là đang hết mức cảnh giác với Việt Nam. Tay bám chặt vô lăng, mím môi thầm nghĩ bản thân nếu hết đường chạy sẽ tăng ga làm xe mất lái, đồng quy vô tận luôn cũng được!

Anh ta lập tức nghĩ đến câu chuyện người hùng thầm lặng biết sự thật tàn khốc, bị phát hiện rồi bị giết nhưng cố gắng lái xe chết chung với kẻ tàn bạo. Vì chưa ai nhận ra kẻ ác thực sự nên người hùng bị gán mác Kẻ phản quốc, bị ô nhục trong tủi hèn dù cho đã chết. Còn kẻ xấu được tiếc thương vô hạn. Sau này người ta khám phá ra sự thật bị chôn vùi, anh hùng được giải oan còn kẻ xấu bị người đời khinh bỉ.

Kết cục cuối cùng là đồng bọn của kẻ ác bị tiêu diệt tức Mỹ-America.

Quả đúng là một câu chuyện đầy bi ai và kịch tính nhưng lại quá đỗi khoa trương.

'Anh hùng' trong câu chuyện đã nghĩ nhiều quá rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top