Chapter 4 𝓑𝓵𝓪𝓬𝓴 𝓸𝓾𝓽𝓲𝓷𝓰 [3]

Sau cú đập đầu đầy đau đớn từ phía Việt Nam, America triệt để câm lặng như thể gã cố tình làm vậy để giận dỗi cậu.

Đến ngay cả một con đào mỏ khá dày dặn kinh nghiệm chiều lòng đàn ông như Đình Công Anh cũng có đôi chút ghen tị với America. Nàng ta không ngờ với cái chiêu thức rẻ mạc đấy ấy vậy mà lại hiệu quả với Việt Nam đến thế.

Không những không chửi mắng gã vô ý thức mà còn có gì đó nhẹ nhàng hơn với gã ta. Để gã đích thân chọn phim kiêm luôn sắp xếp lịch trình theo đúng ý gã dù cho lúc trước phản đối kịch liệt.

Đình Công Anh vừa đi vừa thẫn thờ nhìn xuống dưới đất. Đến khi liếc nhìn thấy dải thảm đỏ dưới chân cô nàng mới biết mình đã đến rạp chiếu bóng.

Cô nàng thầm cảm thán.

Nơi này không khác gì cái rạp chiếu phim thời hiện đại khi có thảm đỏ, quầy bán các món ăn tráng miệng và những thứ dường như không hề tồn tại ở thế kỷ 20. Việt Nam há hốc mồm trước thứ cậu gọi là 'rạp chiếu bóng' thời xưa nước mình. Mang theo ánh mắt nghi ngờ, cậu quay sang hỏi:

"Ngài America có liên quan đến chuyện này? Tôi không chắc là ngài sẽ đầu tư một số tiền lớn vào cái nơi hoang vu này đâu"

"Ể!"

Cậu liếc nhìn xung quanh. Quả như cậu nói nơi này thực sự hoang vu ít người dân bình thường sinh sống mà nó giống một khu ổ chuột chất đầy tội phạm và những hoạt động trái phép sinh sống thì đúng hơn. Càng nghĩ cậu càng nhíu mày.

Nếu không phải không muốn động tay động chân với gã thì có lẽ Việt Nam sẽ ngay lập tức úp sọt America khiến gã trở tay không kịp.

Máu nóng nổi lên, bàn tay cậu siết chặt lại.

America hoảng loạn khi thấy nét mặt người kia thay đổi, dần dần nổi gân xanh. Gã thừa biết rằng nếu như nói dối thêm nữa thì cậu sẽ không ngần ngại bắn lủng đầu gã.

Lúng túng xua tay America nhanh chóng nói: "Việt Nam ánh mắt thật tinh tường ha, nhìn ra được tôi rất khâm phục"

Đình Công Anh tuy không đứng cùng nhưng khi nghe loáng thoáng lời nói có phần làm dịu người kia thì môi nhếch một nụ cười co rút cực mạnh.

Cô nàng trong lòng hoảng loạn mắng thầm America là tên ngu dốt!!

Sao IQ với EQ của gã lại giảm sút thế này hả thiên tài được mệnh danh là giỏi ăn nói?

Đình Công Anh nghĩ nếu là cô ả thì sẽ là ngược lại mà thấp giọng này nỉ xin lỗi Việt Nam.

Cũng như đã thấy, chiều thức giận dỗi của America đối với Việt Nam rất hiệu quả chứng tỏ cậu ta cũng ít nhiều cũng quan tâm tới gã. Mà giờ bị nghi ngờ thế này mà gã còn bồi thêm quả gây phản ứng không đáng tin cậy thì lại chẳng khác nào đang đạp đổ bát ăn?

Gã đây là muốn tự sát hay gì!!

Cậu ta-Việt Nam là người đứng đầu đất nước đang chiến tranh kịch liệt với gã đó?! Không sợ bị tấn công rồi khiến mối quan hệ hai nước vốn đã trầm trọng tệ hại rồi lại càng thêm khiến áp lực trên bàn đàm phán tăng thêm à!!?

Đình Công Anh có chút run rẩy chờ diễn biến tiếp theo của đại thảm họa.

"À....đúng thế....mắt ta hồng trần lắm. Muốn ăn bắp rang bơ nào?"

Cậu lầm bẩm. Cái cách cậu nhìn chằm chằm America không lấy nổi một cái chớp mắt làm bầu không khí quỷ dị đến đáng ngờ. America bên cạnh cũng đứng hình khi nghe câu "Muốn ăn bắp rang bơ nào?"

Cậu ấy không giận rồi lao vào đánh gã bầm dập ư? Sợ rằng quan hệ hai nước sẽ trầm trọng thêm sao? America ngẩn người.

Đến khi Việt Nam kéo tay Đình Công Anh lướt qua mình thì gã mới hồi thần loảng choảng theo sau. Đến khi cảm nhận mình bước vào sâu bên trong rồi America vẫn cảm thấy tội lỗi tràn trề. Việc gã đầu tư nơi này cộng thêm việc dẫn cậu đến đây để....ừm hơi khó nói.

Gã bực bồi vò tóc khiến nó rồi xù lên. Ngồi xuống chiếc ghế đỏ được bọc vải nhung, gã không thể rời mắt khỏi Việt Nam. Ngồi giữa cả hai là Đình Công Anh đang rôm rả nói chuyện với cả hai, gã thì chỉ cảm thấy phiền chứ chẳng cảm nhận nổi cái gì khác từ cô nàng.

Trừng mắt cảnh cáo, cái miệng lắm mồm của cô ả cuối cùng cũng im lặng lại.

Việt Nam ngồi bên cạnh không chú ý tới biểu hiện lạ của Công Anh mà vẫn thản nhiên ăn bắp rang bơ mới mua xem phim.

Cô nàng có chút cạn lời về Việt Nam. Tên kia đáng nghi như vậy mà cậu lại có thể thảnh thơi ăn chơi xem phim cùng khiến cô ta cảm thấy sự gan dạ của cậu nó to lớn thiệt.

Bình thường thì những kẻ quyền lực hay có gia thế khi đánh hơi thấy nguy hiểm thì thứ đầu tiên chúng làm là bảo đảm đống đồ đắt tiền vẫn còn và chạy trốn đi thật nhanh, thật xa.

Đình Công Anh cũng nhận ra rằng Việt Nam thực sự khác xa so với những gì cô biết. Những gì họ nói về cậu đều là những tính từ chung chung như kiểu: tốt bụng, nghiêm túc, luôn chăm chỉ trong công cuộc cứu nước,....và hạnh phúc nữa.

Cực kì.

Thường thì mọi chuyện luôn tệ hơn những gì họ nói. Công Anh đã từng tiếp cận những đối tượng tưởng chừng hạnh phúc nhưng lại bất hạnh đến khó lòng chấp nhận. Nghĩ đến đây bớt chợt cô ả chạnh lòng.

Cô ta từng yêu đương với chàng trai họ Trương với mục đích sâu xa là làm quen với dòng họ anh ta không ngờ tình cảm anh ta dành cho cô ta lại mặn nồng đến vậy. Hơn nữa lại nói những lời thầm kín trong lòng với Công Anh làm cô ta có chút thương cót. Đến cuồi cùng cũng chỉ là lợi dụng.....

Có thể ông trời đã an bài số phận, ả đàn bà như cô ta không xứng đáng có được tình yêu thuần túy.

Kẻ đánh trách mới chính là cô ta. Cả hai chia tay để mặc anh ta cầu xin, si mê thế nào thì câu trả lời vẫn là từ "không" lạnh lẽo. Rốt cuộc cô ta cũng chỉ hợp làm loại phụ nữ chẳng ra gì.

Lúc này mới thấy ả đàn bà từng khiến bao nhiêu đàn ông quay cuồng vì mình dịu dàng biết bao.

Có lẽ đây chính là thứ cô ta dùng để quyến rũ?

Mái tóc đen dài ngang vai phản chiếu bởi ánh quay phim, gương mặt trái xoan thanh tú hoàn hảo đến từng góc cạnh. Thiếu nữ thủa đôi mươi đó nở một nụ cười dịu dàng nhạt nhòa trên đôi môi đỏ hồng. Ánh mắt đăm chiêu ngẫm nghĩ về những gì đã trải qua.

20 tuổi.......

Cô ta còn quá trẻ nhưng lại trải nghiệm biết bao thứ đáng sợ trong đời người.

Cô ta từng yêu, từng xử dụng những thủ đoạn, từng làm những chuyện trinh trắng chẳng còn. Cô ta là một ả đàn bà thâm độc mà cũng đầy tội nghiệp bên trong lớp vỏ của một cô thiếu nữ ngọt ngào.

Tình yêu là thứ sinh ra đã quá đỗi xa xỉ với Đình Công Anh.

Những thứ cô ta làm....chỉ càng tạo thêm nghiệp chướng mà thôi.

Thật tiếc ngay cả khi tình yêu duy nhất đã từng ở bên cô ta thì cũng bị đạp đổ bởi lòng tham và dục vọng không đáy. Đã từng ở rất gần mà cũng lại quá cách xa. Đình Công Anh biết mình chẳng thể nào sánh nổi bằng Việt Nam, ngài ta hơn cô ta nhiều.

Đình Công Anh biết....em chẳng thể hơn ai?

Đình Công Anh bật cười thành tiếng. Đến tận khi này mới nhận ra sao? Mình đúng là ngu ngốc quá mà....

Trong đôi mắt đó, hình ảnh duy nhất mà cô ta thấy được trước khi dập tắt là chàng trai họ Trương và....Việt Nam.

Đình Công Anh híp mắt cười tươi khi thấy cậu nhìn cô ta đầy phức tạp. Cậu mấp máy như định nói gì đó rồi lại thôi. America bên cạnh chẳng thèm quan tâm mà cứ nhất quyết dành lấy gói bắp rang bơ về phía mình.

Việt Nam thở dài bất lực với America rồi mạnh tay bẻ tay gã ngược về sau làm gã đau đớn kên lên:

"A! Đau- đau!! Mẹ nó dừng lại đi Việt Nam cậu sắp bẻ gãy tay tôi rồi này!"

Cậu lơ luôn nói tiếp:

"Ngậm mồm vào đi thằng mất lịch sự. Bộ không thấy mọi người trong đây đang khó chịu sao?"

Đình Công Anh òa lên ngạc nhiên khi vẫn thấy một vài người cũng đang xem phim cùng bọn họ. Cô nàng nghĩ là cái tên lắm tiền này đặt riêng rồi chứ?

Nhún vai cô nàng mặc kệ mọi thứ, cô ngang nhiên cướp luôn gói bắp rang bơ đang bị giành giật trước mắt. Việt Nam ngỡ ngàng mở to mắt nhìn cô sau đó chửi thầm một tiếng mà hầm hực quay sang chỗ khác xem phim còn America cũng không kém cạnh.

Lòng tràn đầy tiếc nuối hương vị ngon lành đúng gu của gã.

Gã trách mắng Đình Công Anh vô duyên như lồn mà không hề có từ nào đả động đến Việt Nam. Đình Công Anh nghe vậy thì không muốn nói gì thêm.

America không đành lòng dành cả tiếng đồng hồ chỉ để xem bộ phim "Nàng dâu trốn chạy và chàng rể may mắn" nhạt toẹt do chính tay gã chọn.

Tuy America có mắt nhìn người hơn hẳn cậu nhưng cũng không thể thừa nhận khi gã đứng trước cậu thì mọi thứ gã làm đều ngu dốt theo một cách kì lạ mà gã không hề có chút gì gọi là mong muốn.

Lạnh nhạt bước ra khỏi 'rạp chiếu bóng' America nhịn không nổi mà rút một bao thuốc lá ra hút.

Mọi thứ vẫn ý như những lần trước, đều thất bại thảm hại.

Gã đã cố làm cho hoành tráng mà sao cứ phải cương quyết từ chối nhỉ?

Không lẽ Việt Na-ồ điều đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra đâu. Theo ngôn ngữ của lũ Nhật thì gọi là...Dandere đúng chứ? Nực cười thật.

Bộp

Tiếng gõ xuống đất vang lên.

"Ê! Mày là thằng đần nào!? Sao lại hút thuốc ở địa bàn tao hả!!"

Đang phì phò nhả khói trắng thành hình một cách điêu luyện bỗng nhiên America khựng lại. Vì đột ngột quá làm gã sặc khói ho khụ khụ!

Tên kia nhìn gã chẳng khác gì lũ sâu bọ yếu đuối đáng khinh. Thái độ đó càng lộ rõ hơn khi tên côn đồ bày ra vị thế của một thằng bắt nạt còn America là thằng nạn nhân. Tay phải tên côn đồ còn cầm một cây gậy bóng chày gỗ, đập đập xuống đất.

Hắn ta người Mỹ đầu trọc, bụng phệ và cái cách ăn mặc thực dị. Nói năng tục tĩu, không ra hệ thống.

Đang cay cú thì gặp ngay một tên ngứa mắt lơ nga lơ ngơ đến gây sự trước mặt mình. America không chấp làm gì mà từ tốn nói mình chỉ hút ở đây một xíu rồi đi thôi.

Tên đầu trọc ăn mặc như cao bồi rách nát gầm lên: "Có xíu địt mẹ mày ý!! Tao đứng đây lâu lắm rồi vẫn thấy mày đứng đây đấy thôi!!?"

______

Phản dame kinh quá!

Công nhận là chap 1+2 viết lâu vãi lúa mà không hiểu sao mấy tuần nay tay nó lại năng động như vậy.

Tặng luôn cho các bác chap này \(=^=)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top