Chapter 3 𝓑𝓵𝓪𝓬𝓴 𝓸𝓾𝓽𝓲𝓷𝓰 [2]

Lằng lặng ngồi xuống Đình Công Anh nở một nụ cười ngọt ngào và ngây thơ biết bao với America. Cô nàng còn cố tình ngồi hơi nghiêng để lộ đường cong hình chữ S thon thả của mình.

America nhìn cô với một ánh mắt sâu xa không thể biết rõ, nụ cười trên môi của gã bắt đầu có dấu hiệu nhạt đi trông thấy. Việt Nam thì vẫn dửng dưng nhìn thực đơn trong nhà hàng. Đôi khi còn chép miệng buồn chán.

Đúng là nhà hàng 5 sao có khác. Cơ mà gọi đồ nhiều thì không được. Tên khốn đó mà thấy được thì phiền phức lắm, vừa nghĩ cậu vừa liếc America.

Cậu xuyên vào đây trước hiện tại mấy năm. Nhờ nổ lực cải thiện quan hệ với gã mà mới được cái cảnh ăn nhà hàng thân thiết như này. Tiếc là chỉ riêng về mối quan hệ cá nhân chứ về quan hệ hai nước hiện tại thì không.

Cái đấy thì cậu làm không nổi.

Thứ duy nhất mà Việt Nam cố gắng là làm sao cho tên America này đừng có ức hiếp, bôi nhọ mình nữa. Còn lại cậu sẽ cố gắng làm như quá khứ. Đánh- bại- Mỹ cũng như thuận buồm xuôi gió cho nữ chính dễ hoàn thành nghiệm vụ độc lập đất nước thay cậu.

Sau đó...ừm có lẽ cậu sẽ tìm cách quay trở về nhà hoặc báo với Boss rằng lũ Phát Xít còn sống?

Tiêu diệt chúng ư?

Cái này thì phải hỏi ý kiến nữ chính cái đã chứ cậu mà đơn phương đi tấn công nam chính thì có ngày chết không toàn thây. Việt Nam cúi mặt nghiêm trọng tưởng tượng cái viễn cảnh mình quỳ xuống sàn khóc lóc cầu xin nữ chính và nam chính đừng giết mình.

Cậu không khỏi khóc ròng trong lòng vì mình xuyên ngay vào một thực tại song song với cái kịch bản đúng chuẩn Mary sue ngôn tình.

Tác giả buff nữ chính quá độ như vậy hiển nhiên là kết cục vô cùng tốt đẹp, vợ của dàn nhân vật quyền lực cũng như làm bá chủ thế giới cũng không chừng.

America nhìn thấy tấm thân run rẩy không ngừng của Việt Nam mà lo lắng hỏi. Rốt cuộc thì khi tiến lại gần lại thấy người kia vừa mếu máo mà lại cố gắng lấy tay bịt miệng để tránh phát ra tiếng cười.

Gã có chút không hiểu người kia có việc gì mà lại cười không ngậm được mồm như vậy. Càng nghĩ gã càng tức tối.

Ngồi không cũng dính đạn lạc, cô ả có chút hoang mang không biết mình làm gì sai. Ơ ngẩn thế nào lại bật dậy tóm lấy vai Việt Nam lắc lắc:

"N-ngài Việt Nam! Ngài ổn chứ!? Sao lại cúi người run rẩy như vậy? Đau bụng sao?"

Lúc này cậu mới nhận thức rằng mình nghĩ quá lố rồi. Mới ho vài cái biểu tình mình ổn không cần quan tâm. Mặt cậu đỏ ửng do xấu hổ mà loay hoay bảo ngồi cô nàng cứ bình tĩnh ngồi xuống. Đình Công Anh nhất quyết hỏi han vì cô ta nghĩ rằng hỏi nhiều như vậy thì có thể lấy được nhiều hào cảm hơn từ người Việt Nam cũng như thể hiện ra rằng bản thân là một người rất tình cảm và biết quan tâm người khác.

Nhưng nhiệt tình quá lại làm người ta nghĩ cô ngứa mồm. America nhìn cô nàng mà thầm nghĩ rằng mắt nhìn người của cậu kém hơn gã nghĩ.

Không chọn thì thôi chứ sao lại chọn đúng cái con đào mỏ mà lại ngốc nghếch thế này?

Cô ta còn chẳng bằng một góc với tình nhân của gã nữa kìa.

Khó khăn hồi thần, Việt Nam cảm thấy có cái gì đó đang miết miết lấy cổ mình. Trợn mắt nhìn xung quanh, trong chớp cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Hơi thở của cậu lạnh dần rồi ngước lên nhìn tên America đang bận nói chuyện với Đình Công Anh. Nhếch môi cười nhạt một cái, cậu đây là đang hận không thể đấm gã túi bụi vào mặt.

Gã đứng nhì thì không ai đứng nhất đã thế còn đung đưa người nói chuyện mới. Gã không nghĩ cái tư thế kì dị này làm mất thể diện của gã trước mặt mọi người ư?

Việt Nam xoa đầu. America cảm nhận cái ánh mắt bất lực hướng về mình thì chột dạ bỏ tay ra khỏi người cậu mà lủi thủi về chỗ.

Việt Nam thở dài bất lực nghĩ America vẫn lắm tài nhiều tật. Gã vẫn tùy tiện động chạm cơ thể người khác như thế nhỉ?

Có là thế giới này, thế giới khác hay ở đâu đi nữa cũng đều lắm chuyện như vậy sao?

Cậu nhíu mày cười khổ.

Nếu được đấm gã một lần thì cậu nhất định sẽ đấm gã trăm phát. Gã là một tên khốn nạn nhất cậu từng gặp. Cậu hướng mắt nhìn Đình Công Anh, vẫn ngọt ngào dịu dàng như cậu từng đọc. Sức chịu đựng của cô tiểu thư này dai đến vậy sao?

Thực sự không bị đả kích bởi những lời nói đó....?

Nở một nụ cười ngặt nghẽo đến thấu xương, trên mặt cầu giờ cũng chẳng lấy nổi một nụ cười ra hồn. Thất thần nhìn vào một khoảng không vô định phía trước Việt Nam chậm rãi đưa tay xoa cằm suy nghĩ gì đấy.

"Ăn gì?"

America hơi ngẩn người nói cho gã một salad coleslaw cho thêm hạt cần tây còn Đình Công Anh lại ngập ngừng, nhỏ nhẹ nói cũng muốn ăn giống như ngài America. Việt Nam vẫn vô cảm ờ một cái rồi vẫy tay bảo người phục vụ lại gần.

Rung rung đùi, cậu gọi bữa.

Ăn khai món xong tiếp tục ăn món chính. Bầu không khí của bữa ăn bắt đầu trở nên méo mò khi Đình Công Anh nhắc đến việc đi nhảy cùng Việt Nam. Không nói cũng biết ánh mắt mà Việt Nam dành cho cô ta đáng sợ nhường nào. Mọi chuyện càng trở nên tệ hơn khi gã ta lại đề xuất thêm việc đi rạp chiếu phim.

Càng không muốn nói rằng ánh mắt bây giờ của Việt Nam lại càng lạnh lẽo thêm gấp nhiều lần.

Thật không biết liệu có phải America không để ý hay là gã cố tình không biết mà vẫn ung dung đề xuất thêm nhiều việc nữa. Phải biết rằng Việt Nam đang rất bận việc, cậu không có thời gian để làm những thứ vô ích, vô bổ như này.

America đối diện thấp giọng cười khinh với Việt Nam.

"Xì" Việt Nam quay đầu tránh ánh mắt của gã. America vẫn tiếp tục dồn ép Việt Nam nhìn mình. Treo trên môi một nụ cười có phần 'dị'.

Mọi thứ chắc chắn sẽ tệ hại đến nỗi không thể chịu nổi nếu như Việt Nam không kìm chế được mà lao thẳng tới chỗ cô ả, cầm chiếc nĩa cắm thẳng vào mắt cô nàng. Và cậu ta sẽ thực sự không ngại tấn công cả America nếu như sự nhẫn nãi đến giới hạn.

Nếu nói đúng là chính bản thân cậu còn đang giữ chặt người mình ngồi trên ghế. Đảo mắt hồi lâu rồi cậu dần bình tĩnh lại.

Cậu còn cả đủ thứ để làm, không thể để một giây phút bốc đồng mà phá hủy hết công sức đã xây dựng bao năm qua.

Tất cả đều là do trò cá cược chết tiệt đó. Nếu như khi ấy không bị tên America dụ dỗ chắc chắn cậu sẽ không bao giờ chấp nhận cái yêu cầu quái quỷ đã khiến mình mắc kẹt trong này.

Chắc chắn là như vậy.

Tự cố thuyết phục mình rằng như vậy vẫn phải chưa đủ. Thở hắt một hơi Việt Nam đưa tay chỉnh lại cà vạt để bình tĩnh lại. Tinh ý phát hiện cậu không thoải mái, America tạm dừng câu nói. Gã gõ lên bàn như ép cậu phải nhanh chóng chấp nhận yêu cầu trước khi mọi thứ đổi ý.

Việt Nam tuy ghét gã nhưng bị uy hiếp về mặt nghiêm trọng của vấn đề nên nhường nhịn gã một chút cũng chẳng sao.

America ồ lên khi thấy Việt Nam vặn ra một nụ cười xã giao thân thiện:

"Nếu thế sau khi ăn xong mấy giờ chúng ta cùng đi?"

"Khoảng 8 giờ tối đi. Xem đến 9 giờ rưỡi thì cùng nhau đi nhảy cũng được dù sao thì quý cô cũng đã chuẩn bị sẵn nên không thể lãng phí. Có ý kiến gì không?"

Ngay khi America vừa nói xong ngay lập tức một cánh tay giờ lên. Không ai khác ngoài Việt Nam, môi vẫn giữ nụ cười duyên dáng cậu nhẹ nhàng ý kiến:

"Tệ quá....cho hỏi là đi nhảy sàn hay khiêu vũ vậy? Bộ đồ tôi đang mặc thực sự không thích hợp cho một bầu không khí sôi động"

Cậu từ tốn giải thích với một người quyền lực như nguyên thủ quốc gia như cậu hoặc America thì tốt nhất chỉ nên ở nhà làm việc, ra dáng là một nhà lãnh đạo tốt. America cậu không cần biết gã có quan tâm hay không nhưng cậu sẽ không đi nhảy đâu. Xem phim thì được.

Câu nói của cậu tiếc là không vừa ý America. Gã phản bác muốn cậu cùng gã đi chơi:

"Come on, dear friend!? Why don't you go? That would be fun!"

[Thôi nào bạn thân mến!? Tại sao cậu lại không đi chứ? Điều đó sẽ rất vui!]

Cậu phũ phàng nói "Không!" với gã. America tháo chiếc kính râm đen để lộ gương mặt điển trai từng khiến bao cô gái thế giới rung rinh ngỡ ngàng hỏi cậu. Mặt cả hai dí sát tới nỗi cậu còn có thể nhìn thấy từng sợi lông mi cong vút của gã.

Việt Nam lắp bắp không biết nói thế nào. Sau đó thì tự dưng America nhào vào lòng cậu khóc lóc kể lể. Móng tay gã cào cấu vào vest Việt Nam như thể hận không thể xé rách chúng. Gã cũng có khác gì cậu đâu?

Đều bận việc mà?

Cậu khó chịu gầm lên đẩy mặt hắn sang chỗ khác nhưng America cứng đầu vẫn cố dí sát vào tai cậu thì thầm nói mình tội nghiệm lắm, mệt mỏi lắm nhưng vẫn gắng sức đến với cậu đấy thôi?

Cớ sao lại nhẫn tâm từ chối gã chứ?

Việt Nam giật mình tránh né, vanh tai bị hơi thở ấm nóng của gã làm cho đỏ ửng. Cậu ngượng ngùng lấy tay bịt mồm không cho gã nói tiếp.

Gã khó chịu dừng sức gạt tay.

America bĩu môi lớn tiếng nói Việt Nam là một tên "yếu đuối" đến gái còn chê. Cậu hoang mang không hiểu ý gã là gì. Cậu....mà yếu đuối ư? Chỗ nào vậy?

Đình Công Anh nhìn một màn màu hồng như vậy mà không khỏi nổi lên suy nghĩ linh tinh. Sự sợ hãi do uy hiếp của Việt Nam bỗng bay mất sạch. Thứ còn đọng lại trong cô ả chỉ có năm từ:

Mờ- ám- đéo- chịu- được.

Công Anh còn đang bất động thì đầu tự nhiên nhảy số. Có lẽ, chỉ là có lẽ mà thôi. Tên America kia từng gọi cô là người yêu của Việt Nam vậy thì....

Thì....cô nàng ngơ người vò tóc. Thôi thì cứ coi cô ta là bạn gái giả của Việt Nam đi. Mà bạn trai lại đang bị chửi là một tên yếu đuối như vậy? Một người bạn gái ai sẽ chấp nhận bạn trai mình bị xúc phạm nặng nề như thế chứ?

Không hiểu vì lý do gì mà Đình Công Anh bỗng nhiên cảm thấy tự tin tràn chề.

Cô ả gào lớn:

"Đi ra khỏi bạn trai tôi!! Anh nghĩ mình là ai? Mà lại xúc phạm danh dự người ta như thế tên khốn đê tiện!!"

Mạnh mẽ chỉ tay vào mặt America. Cả gã lẫn Việt Nam trợn tròn mắt nhìn cô nàng đào mỏ tưởng như giả tạo không dám lên tiếng kia vậy mà lại đang chửi gã ta sung đến như vậy.

America nghiến răng ken két.

Gã cảm thấy bị phản ứng nặng bởi cách cô ta gọi Việt Nam là "bạn trai tôi". Cô ta nghĩ mình là ai chứ?

Còn chửi gã là tên khốn đê tiện?

Im đi!? Cô ta thì biết cái mẹ gì về gã?

Gã đã quen cậu ấy trước cô ta tận mấy năm trước rồi, lấy đâu ra cái chuyện Việt Nam có bạn gái chứ! Nếu gã biết chuyện đó nhất định là sẽ cử người giết chết mối hiểm họa đó ngay.

America bất ngờ quay phắt nhìn cô ta. Đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp như Sapphire trùng xuống, nó ánh lên màu đỏ của màu tức giận và chứa đầy sự mất kiên nhẫn. Nó bây giờ chẳng khác nào cái liếc mắt đầy đáng sợ của Việt Nam lúc trước.

Mái tóc vàng của gã phần nào đã che lấp con mắt tuy vậy nhưng sát khí ngầm nó dành cho cô thì lại chẳng khác nào một tên điên bị mất ngủ lâu ngày đang cảnh báo cô ả nên chạy đi trước khi quá muộn.

Toàn là tơ máu.

Đình Công Anh đang chửi America cũng im bặt lại, anh nhân viên đi đến gọi món cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ tóe khói. Đúng lúc gã còn đang chuẩn bị nói gì đó thì bất ngờ linh cảm cảnh báo với gã có nguy hiểm sắp ập tới. Nhưng đã quá muộn, đôi con ngươi của gã co rút giật giật.

Bốp!

"A!!Đau Nam!? Sao lại đánh anh!?" Gã đau đớn xoa chỗ bị đánh.

____________

Biết ngay mà....nghiêm túc kịch tính đâu chẳng thấy lại chỉ thấy toàn đường ngọt 'lãng mạng' đúng ý em Đình Công Anh.

Mồm em với Nam hơi bị linh đấy.

Tiếc là không phải 'em' với 'anh' mà là 'anh' với 'gã'.

Phản diện bé nhỏ biết điều dành lấy nhân vật chính đi. (¬_¬)

(1 tuần 1 chap xong rồi nhé, thích quá lại đăng trước ý định đăng. Tôi muốn để thứ  hai tuần sau đăng cơ mà thôi kệ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top