Chap 1. Gặp mặt nhau lần đầu .
Tại vùng núi Bắc Hải Lâm Sơn ( tên chế chứ không có đâu nhá ), có 1 cậu thái tử được gọi là NamNam , NamNam là tên thân mật mà mọi người gọi cậu . Mọi người đều rất mêm cậu không phải vì cậu là thái tử mà ở tính cách , vóc dáng và là người thông thái nhất .
Y năm nay được 15 , nếu nói ra thì cậu cũng hơi lùn so với các vị thái tử ở các vùng khác , y chỉ cao 1m55 thôi .( Quay lại phần intro nè :| ) Ở cung điện mang tên Bắc Vương Lâm đây có ba cậu con trai : Việt Cộng , Ba Que và tiểu NamNam , và vị vua cai trị vùng Bắc Hải Lâm Sơn là Đại Nam .
Vào một ngày nọ , khi NamNam đang thấy chán thì đột nhiên nghỉ ra 1 ý tưởng .
NamNam : ba que ơ !
Ba Que : Đệ sao thế ?
NamNam : Đệ đang chán , hay mình xuống khu Miếu Lân Sơn chơi đi !
Ba Que : Huynh không chắc là phụ thân có cho chúng ta đi không , với lại đi 2 người thì sẽ nguy hiểm hơn đó.
Cộng : Các huynh định đi đâu vậy ?
NamNam : Đệ định đi tới Miếu Lân Sơn chơi .
Cộng : Cho huynh đi với !
Đại Nam : Các con đi đến Miếu Lân Sơn là gì vậy ?
Ba Que : Thưa phụ thân , chúng con đi theo ý của tiểu NamNam .
Đại Nam : ummm....Miếu Lân Sơn thì nằm gần Nam Hà Thanh Sơn , có bạn ta ở đấy nên ta chắc sẽ không quá lo cho các con .
NamNam : Bạn ?
Đại Nam : Ta chưa kể cho các con về huynh ấy à ?
Cộng : Vâng thưa phụ thân .
Đại Nam : Huynh ấy là Qing , huynh ấy là người rất hiền , chắc là Huynh ấy cung đang ở Miếu Lân Sơn . Được rồi , ta sẽ đi cùng các con đến Miếu Lân Sơn.
Và thế là cả 4 người lên đường xuống chân núi Bắc Hải Lâm Sơn , thì đột nhiên NamNam va phải ai đó làm cậu té .
Hà Thanh Nhi : D-dân nữ không cố ý va vào thái tử , mong thái tử tha mạng * bối rối và hoảng hốt nói *
NamNam : Ta không sao đâu , mong đứng dậy đi . Ta mới là người không để ý .
Tiểu NamNam của chúng ta đã đưa tay ra để đỡ cô gái ấy dậy , nhưng khi cả hai nhìn sau thì NamNam đã nhận ra gì đó .
NamNam : Hà Thanh Nhi ????
Hà Thanh Nhi : NamNam ????
NamNam : Lâu rồi không gặp , cậu khỏe không ?
Hà Thanh Nhi : Tôi khỏe , à mà tôi phải đi rồi , tạm biệt Nam !
NamNam : tạm biệt !
Cộng : Đó là ai vậy đệ.
NamNam : Chỉ là bạn cũ của đệ thôi mà
Đại Nam : Thôi , chúng ta đi tiếp thôi .
NamNam : Vâng.
Tại Miếu Lân Sơn _
Đại Nam : Đi theo ta .
NamNam : Chúng ta đã đến Miếu Lân Sơn rồi mà phụ thân .
Đại Nam : Đúng vậy , chúng ta sẽ đi tìm Qing huynh .
Từ phía xa xa thì.
Qing : Đó là Đại Huynh à ?
Trung Quốc : Ai vậy thưa phụ thân ?
Qing : À , đó là bạn thân của ta trước đây.
Trung Quốc : Hình như Ngài ấy là người cai trị vùng Bắc Hải Lâm Sơn thì phải ?
Đài Loan : Huynh nói đúng rồi đấy .
Đại Nam : Qing !
Qing : Đại Huynh !
Đại Nam : Lâu rồi không gặp huynh , đó có phải là Trung Quốc và Đài Loan không ?
Đài Loan , Trung Quốc : Vâng ạ .
Đại Nam : À , đây là Việt Cộng , Ba Que và NamNam .
Nhưng có vẽ là mọi sự chú ý của Trung Quốc đều dồn về phía NamNam ( Trung 16tuổi nha , hơn Nam 1 tuổi )
Qing : Thôi thì mấy đứa đi với chơi với nhau đi , ta và Đại Nam sẽ nói chuyện với nhau 1 chút .
Trong khi Ba Que , Cộng và Đài Loan đi với nhau thì Trung Quốc đã để ý Nam đang đi dọc bờ hồ nên cũng chạy lại cạnh Nam và hỏi .
Trung Quốc : N-nè Việt Nam ...
NamNam : Gọi đệ là NamNam cũng được , bộ...huynh muốn nói gì với đệ sao ?
Trung Quốc : K-không có gì đâu , huynh định hỏi là...
NamNam : ?
Trung Quốc : Không biết là đệ có thích ai chưa ?
NamNam : Đệ chưa .
Trung Quốc : Đệ sẽ là của ta mãi mãi....* nói lầm bầm *
NamNam : Huynh nói gì vậy ?
Trung Quốc : À không có gì đâu , đệ đừng để ý .
NamNam : Mặt huynh đỏ kìa .
Trung Quốc : Huynh hơi mệt ấy mà .
_____________________________
Tác giả : Tuần 1 chap nhé :3
~~ Lượn đây ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top