Ussr x Vietnam
Nam đang đi trên đường tới công ty , mệt mỏi vì hôm qua cậu bị mất ngủ và dậy từ lúc 6 giờ . Sáng nay , cậu suýt ngủ gật và quên mất đưa cho Trung Quốc bản báo cáo . Trưa thì Nam ko ăn được cái gì và gần như ngất vì quá mệt mỏi . "Nam! Bản báo cáo cho Ussr..." North Korea quay xuống thì thấy Nam đã ngất rồi , "Trời ơi! Nam!" .
Cậu tỉnh dậy trên một chiếc giường trong một căn phòng có điều hoà , Nam ngồi bật dậy . "Em dậy rồi hả?" Có ai đó vừa mở cửa phòng ra , đó là sếp của Nam , "S-Sếp...?A! Bản báo cáo của sếp!!" "Thôi em nằm xuống đi...Em đang sốt đấy..." Ussr đi ra gần giường và ngồi ở mép giường của Nam . Cậu từ từ nằm xuống , đắp chăn lại , "Sao người em lại nóng vậy?" Ussr vừa hỏi vừa sờ lên trán của cậu , "Em làm bản hợp đồng tới khuya và không ngủ được ạ..." "Ít nhất cũng phải quan tâm tới sức khoẻ chứ" . Cậu cầm tay của anh , "Em ổn mà..." để lại vào đùi của anh khiến anh khẽ cười nhẹ vì sự đáng yêu của cậu . "Thôi nhé để anh đi nấu cháo cho em" Ussr đi ra ngoài , để lại Nam trong phòng , cậu chán quá lấy điều khiển tivi và mở tivi lên xem . "Cháo nóng hổi đây!" Ussr mở cửa cùng với bát cháo trắng , "Chà...Em cũng biết mở tivi cơ đấy!" Anh vừa nói vừa đặt bát cháo xuống bàn ở đầu giường . "Phì!!! Coi thường quá!!" Nam phồng má , Ussr lại trúng thính một lần nữa .
"Thôi được rồi để anh đút ăn cho nào~" anh xúc một thìa cháo , cậu đỏ mặt và biết gì không? Cậu há miệng ra cho Ussr đút cháo vào miệng , "Chà! Sếp nấu ngon đấy ạ!" . Ussr đút hết cho cậu bát cháo và cậu đã ăn ngon lành cành đào , "Em ngủ trên giường nhé! Hôm nay trời mưa lạnh lắm!" . Tối hôm đó , cậu phải ngủ ở công ty , Ussr nằm dưới đất , bỗng nhiên cậu giật mình dậy vào lúc 3h sáng , quay xuống xem sếp của cậu có ngủ được không . Nhìn anh ấy rất lạnh , cậu xuống đất , rải ra một chiếc chăn bông và rồi đẩy anh lên chiếc chăn , cuốn anh ấy lại . "Sushi...Ussr...!" Cậu thì thầm với chính mình , ngáp và quay lại giường đi ngủ tiếp .
Sáng hôm sau , Ussr dậy và la hét vì sợ hãi khiến Nam ngồi bật dậy , "S-Sếp!!" "Aaaaaaa!! Nam ơi!! Cứu anh!!!" Cậu nhìn xuống thì thấy Ussr hét , cậu phì cười . "Sếp...buồn cười quá..." Nam cố nhịn cười , anh thì đang cựa quậy như một con sâu . "Em làm đúng không?" Mặt Ussr tối lại , nhìn Nam khiến cậu giật mình và phải giúp anh ra . Hiện tại , Nam đang mặc một bộ pyjama của cậu vì tự nhiên sáng nay cậu bị đau đầu bỏ nhầm bộ pyjama vào túi . Cậu vừa giải thoát cho Ussr thì bị anh ép vào tường , "Em có muốn bị phạt không?" Mặt anh tối sầm xuống , Nam lắc đầu lìa lịa .
Thôi bỏ mẹ đi :))
(Haha tui đã quay trở lạiiiii! Nhớ hem? Nhớ hem? Tại do bận quá và Wattpad bị lỗi nên tui hem viết đc UwU' thông cảm nhé!!!!!! Sẽ viết nhìu chap để bù!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top