China ngồi bật dậy , "Thì ra là...mơ?" . Anh đứng dậy , đi vào nhà vệ sinh , đánh răng và chuẩn bị để đi học . Anh đi xe đạp tới trường , đi vào lớp và học như bình thường chỉ riêng là không ai nói chuyện với anh . Hôm nay , China đã nghĩ rất nhiều về giấc mơ hôm qua , "tại sao mình lại mơ về cậu ấy nhỉ? Mình cũng muốn gặp cậu ấy một ngày nào đó..." .
Reng reng!!
China đạp xe về , "Chắc Đài Loan lại đi chơi với lớp rồi nhỉ?" Anh nghĩ , mở cửa nhà và đi vào , nhìn giấy note gắn trên tủ lạnh "Em đi chơi rồi nhé! Ở trong tủ lạnh có bánh đấy!-Đài Loan" . China ngồi ở bàn ăn , bật TV và ăn bánh su kem trong tủ lạnh . "Thường thì Việt Nam hay ra sông cho cá ăn với bánh mì..." China nhìn đồng hồ chỉ 5 giờ chiều , nhưng chắc anh ấy nghĩ lại , "Chắc cậu ấy cũng không muốn nhớ lại những kí ức đau đầu của anh và cậu ấy" . Anh đứng dậy , dọn dẹp và lại đi ra ngoài . China vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất , bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên...
.
.
.
.
.
.
"Việt Nam?"
.
.
.
.
.
Một bóng hình bé nhỏ , xinh xinh mặc một chiếc quần bó đen , áo sơ mi trắng cùng một chiếc áo vest , màu da đỏ với ngôi sao năm cánh! Đúng là Việt Nam rồi!
China tiến tới , dừng lại khi thấy một bóng ai đó đứng cạnh Nam cùng cậu cho cá ăn . Anh tiến gần hơn , vỗ bộp vào vai Nam , Nam quay lại , nhìn kĩ vào mặt anh . China làm kí hiệu tay "Tớ.Đây." Nam nghiêng đầu , "C-H-I-N-A"
Bỗng nhiên , Nam nhìn anh và bịt miệng lại , chạy đi , miếng bánh mì rơi xuống đất . "C-Chờ đã!" China định đuổi theo nhưng ai đó kéo tay anh lại , "hãy kệ cậu ấy" anh quay lại , ai đó có ngôi sao ở giữa giống Nam nhưng có phần màu xanh nước biển ở trên và màu đỏ ở dưới . "A...mà cho mình hỏi bạn là ai vậy?" Anh hỏi , "Tôi là anh trai của Việt Nam..."
.
.
.
.
.
.
.
.
"Trời ạ..." China vừa nói vừa đập đầu xuống bàn ăn . "Cậu ấy cũng nhút nhát nhỉ?" Đài Loan nói trong khi nấu một thứ gì đó . "Không phải mà là anh Trung mới nhát đó!" HongKong nói , cầm dĩa chỉ vào mặt China . Anh vẫn tiếp tục đập đầu xuống bàn , "anh đã cố hết sức rồi vì thế nên...tada!!" Đài Loan đặt một đĩa bánh gì đó trông lạ lắm! "Bánh kếp hả?" China nhìn , đoán , "Bánh xèo Việt Nam đó! Cậu ấy dạy em đấy!" "Ở đâu cơ?" Anh ấy cầm đũa tách một miếng bánh ra , "Trên mạng chứ đâu!"
Phụt!!!
"Nam có mạng xã hội á!?" China hỏi Taiwan ( viết cho ngắn ) . "Cậu ấy có facebook đấy! Nhưng vẫn khó tìm lắm" Taiwan vừa nói vừa ăn một miếng bánh xèo...bỗng nhiên...
.
.
.
"AAAAA!! NGON QUÁ!!"
:
.
.
.
.
Tối hôm đó , China ăn ngon nhưng ngủ không yên vì Việt Nam , "Tớ.Cậu.Bạn.Bè?" Anh làm cử chỉ tay , "Trời ơi! China ơi! Mày đang nghĩ cái gì thế này!!" . Sáng hôm sau , China đến lớp , hôm nay anh sẽ nhất định phải gặp Nam mới được . Đang đi thì cậu vấp ngã vì một viên đá , ngã xuống , nằm đấy một tí và ngẩng đầu lên thì thấy...một phiếu giảm giá? Anh đứng dậy , tiếp tục đi vào lớp với tờ phiếu giảm giá , "Japan-san mew mew?" China vẫn học bình thường và tan học , nhưng hôm nay anh sẽ đi lối cầu về để gặp Nam . Anh đi và cúi gằm mặt xuống , ngẩng đầu lên tại chiếc cầu .
.
.
.
.
.
.
Nam chỉ đứng đó một mình , cậu không mang bánh mì hay sao? China tiến gần hơn , vỗ nhẹ vào vai cậu, cậu quay lại và anh làm kí hiệu "Cậu.Còn.Nhớ.Tôi.Không?" Nam gật đầu .
.
.
.
.
.
Anh biết là cậu đang ghét anh ấy rất nhiều sau những gì đã xảy ra giữa họ vào hồi cấp 2 . Nam cũng không còn gì để làm vì thế nên cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá và ra hiệu cho China ngồi cạnh , anh ngồi xuống cạnh Nam , cậu làm kí hiệu "Cậu.học.thế.nào?" Vậy là cả chiều hôm đó họ đã nói chuyện lặng lẽ với nhau . Tối hôm đó , China hẹn Nam đi chơi ở Mew Mew cafe của Japan , Nam vừa đến thì đã thấy anh đặt chỗ trước ở đó và đang ngồi chờ . Cậu ngồi cạnh China trên chiếc ghế đối diện quầy bar và xoa đầu một con mèo , còn anh thì cứ ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn Nam . Cậu thấy vậy làm kí hiệu "Sao.vậy?" China giật mình , bảo "Không có gì đâu!"
Họ đang đi về nhà thì trời đổ mưa lớn , "Chắc Taiwan đang lo lắm..."Anh nói , đứng trú mưa dưới một mái nhà , quay sang Nam , người im lặng từ nãy tới giờ . Nhìn cậu có vẻ lạnh vì thế nên China kéo cậu lùi vào người anh và ủ trong chiếc áo lông của anh , cậu không biết làm gì mà chỉ nhìn anh . Trời đang mưa nhỏ vì thế nên họ đi về nhưng đang đi thì China quay lại , nhìn dáng đi xa dần của Nam .
.
.
.
.
.
.
"Bạn bè?"
.
.
.
.
.
.
"Nghe ghê quá đấy!"
.
.
.
.
.
"Tôi xin lỗi..."
.
.
.
.
.
"Anh về rồi hả? Trời mưa to thế mà!" Hongkong vừa nói vừa đưa cho anh một cái khăn bông . Anh không nói gì mà chỉ cười và lên phòng ngủ vì hôm đó Nam và anh đã ăn cùng nhau rồi .
.
.
.
.
"China! Trời mưa to lắm!"
.
.
.
.
"Việt Nam!? Cậu có sao không!?"
.
.
.
.
.
"Việt Nam!" China ngồi bật dậy , nhìn ra ngoài cửa sổ . Trời vẫn đang mưa ! Mà nhà Nam rõ xa ! Anh ngồi dậy , mặc chiếc áo ấm của mình và cầm ô , ra ngoài . China chạy thật nhanh tới chỗ cửa hàng vừa lúc nãy họ đứng trú và thấy Nam đang ngồi , cúi mặt xuống đầu gối , người thì ướt từ đầu đến chân . "Việt Nam! Việt Nam!" Anh rung người cậu , cậu từ từ ngẩng mặt lên .
.
.
.
.
.
.
"Đi về nhà tôi đi..."
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top