Chapter 2: Việt Nam Cộng Hòa.

Sau khi Mặt Trận ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho cậu, một lúc lâu sau anh quay lại với tờ giấy xác nhận xuất viện trên tay. Anh đưa tờ giấy đó cho cậu, còn mình thu dọn đồ đạc cho Việt Nam ( thật ra lúc sáng anh mang đồ tới cho Việt Nam nên không cần phải dọn gì nhiều).

- Việt Nam! Mau thay đồ đi, chúng ta trở về nhà!_ Anh lấy trong túi ra một bộ quần áo rồi đưa cho cậu.

- À vâng!_ Nam cầm lấy đồ, liếc nhìn anh một hồi rồi bước vào phòng tắm thay đồ ( Đừng hỏi vì sao chỗ của nam lại có phòng đó, cậu được chuyển qua phòng khác rồi nên mới có thôi).

Thay đồ xong, anh cùng cậu bước ra ngoài bệnh viện, chiếc xe taxi mà Mặt Trận gọi đến đã đỗ ở đó từ lâu. Anh mở cửa rồi quay sang chỗ Việt Nam, ý chỉ cậu vào trước. Việt Nam thấy vậy cũng thuận theo mà bước vào.

Cả hai ngồi vào trong, bác tài xế khởi động xe rồi từ từ di chuyển, rời xa dần bệnh viện. Trong suốt cả đường đi, không ai nói với ai một câu nào, không khí trong xe lúc này thật sự rất yên tĩnh a.

Mặt Trận thật ra cũng muốn nói với cậu lắm. Nhưng nhìn thấy người em trai của mình đang chống tay xuống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt của cậu có vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ một điều gì đó. Anh lại thôi, không muốn nói nữa. Đành để cho cậu như thế vậy.

Sau 15 phút chạy xe trên đường dài, chiếc xe đi chầm chậm lại và cuối cùng dừng hẳn ngay cạnh nhà cậu.

- Đã đến nơi rồi thưa quý khách!_ Bác tài xế thông báo cho hai người bọn họ biết đã nơi rồi.

- Ah vâng! Cảm ơn bác tài!_ Việt Nam lúc đấy đang suy nghĩ xem nên gặp nữ chính như thế nào cho phải thì giật mình khi nghe thấy lời thông báo của bác tài xế, vội quay người trả lời lại bác.

Cậu định mở cửa xe ra, đột nhiên Mặt Trận cầm lấy tay cậu như đang bảo cậu đừng mở cửa vậy. Việt Nam khẽ cau mày lại, khó hiểu quay sang nhìn Mặt Trận.

- Em vừa mới phẫu thuật xong, đừng cử động nhiều! Để anh ra mở cửa cho!_ Đối diện với ánh mắt đầy khó hiểu của cậu, anh chỉ cười nhẹ, trả lời lại cậu. Thả tay cậu ra, xoay người mở cửa bên cạnh mình rồi bước ra ngoài.

Việt Nam nghe thấy vậy, khuôn mặt dần giãn ra. À, thì ra anh muốn giúp cậu, Việt Nam cũng nương theo đó mà bước ra ngoài khi Mặt Trận tới bên cạnh cửa xe chỗ cậu và mở nó ra. Trả tiền cho bác tài xong, anh dìu cậu vào, tra chìa khóa vào ổ.

' Cạch'

Cánh cửa liền mở ra . Nhưng vì bây giờ trời đang dần chuyển sang buổi tối, thế nên trong nhà giờ đây rất tối om. Anh dặn cậu đứng yên đây, còn mình đi về phía công tắc mà bật điện lên.

' Tách '

Đèn đã được bật. Chỉ trong chốc lát, không gian quanh phòng đã sáng lên. Cậu ngước nhìn xung quanh căn phòng rồi khẽ mỉm cười.

/ Đúng là- Dù đã chuyển qua nhiều thế giới khác nhau, trải qua bao diễn biến thì ngôi nhà vẫn như vậy, chả khác là bao./

- Việt Nam? Em còn đứng đó làm gì? Mau vào trong đi!_ Mặt Trận thấy cậu ngẩn ngơ nhìn xung quanh một hồi rồi lại cười nhẹ. Anh thật không hiểu cậu đang nghĩ gì a. Nhưng cũng không có hỏi, chỉ nhắc nhẹ cậu vào nhà thôi.

- A? Vâng! Anh đang chuẩn bị nấu ăn ạ? Để em xách đồ lên phòng rồi xuống phụ anh nhé?_ Bấy giờ cậu mới chợt tỉnh khỏi suy nghĩ. Cậu thấy Mặt Trận đang mặc tạp dề và chuẩn bị vào bếp. Cậu đi tới chỗ bàn ăn, nơi anh để đồ của cậu ở đó, xách lên rồi quay sang Mặt Trận nở nụ cười nhẹ hỏi anh.

- Không cần đâu, em vừa mới xuất viện mà, vết thương trên người còn chưa lành nữa. Em nên nghỉ ngơi đi thì hơn. Việc nấu nướng này cứ để anh lo cho._ Mặt Trận vừa quay qua nhìn nam vừa cầm chảo rồi bắc lên bếp.

- Vâng, em biết rồi._ Cậu xụ mặt xuống. Thật ra cậu cũng muốn giúp Mặt Trận lắm, nhưng nghe anh nói mới sực nhớ nhớ ra mình còn đang bị thương nên đành ngậm ngùi đi lên lầu.

/ Hừm, nếu mình nhớ không nhầm thì- phòng này là của mình nhỉ?/

Cậu sải bước, tiến tới căn phòng cuối cùng. Trên cánh của có ghi dòng chữ "Việt Nam", coi bộ đây là phòng cậu thật rồi. Mở cửa ra, cậu nhìn xung quanh một hồi, gương mặt cậu bắt đầu cứng đờ lại.

Đập vào mắt cậu không phải là cảnh quần áo xếp lộn xộn hay những quyển sách bị vứt tứ tung, mà nó là những bức ảnh được dán đầy trên tường. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là tất cả các ảnh đó là là ảnh của nữ chính: Indonesia trong tiểu thuyết này!

Những bức ảnh đó đều bị gạch rất nhiều bằng bút đỏ. Hơn thế nữa, một trong những bức ảnh bên cạnh giường cậu, hình ảnh nữ chính đang nở nụ cười hạnh phúc cùng với một người con trai đi bên cạnh lại bị nhiều nhát dao đâm vào, con dao vẫn còn ghim trên đó.

Căn phòng của cậu- À không, là của tên "Việt Nam" đó mới đúng. Tên đó dù có ghét nữ chính đến thế nào đi nữa cũng đừng có dán ảnh của cô ấy vào tường phòng mình như vậy được không? Nhìn giống tên "biến thái" hơn đấy!

Cậu ngán ngẩm thở dài, đặt túi đồ xuống bàn. Đi tới chỗ những bức ảnh đó rồi từ từ xé ra. Cứ như thế, từng bức, từng bức đều bị cậu gỡ xuống, cho đến bức cuối cùng. Cậu vứt chúng vào sọt rác. Sau khi đã vứt hết tấm ảnh đó đi, cậu mới quay lại nhìn xung quanh căn phòng thêm một lần nữa. Giờ nó đã sáng sủa và đẹp đẽ hơn rồi đấy!

Cậu bước tới bên thành giường và ngồi xuống. Lúc này cậu mới nhìn lại phần bụng của mình, nơi được băng bó khá là nhiều bằng băng gạc. Tuy cậu không thể hiện ra là mình đau nhưng nó không có nghĩa là nó không đau.

- ... _ Nam.

Cậu đang suy nghĩ có nên gọi cái tên Cradle kia hay không? Dù sao hắn cũng đang bận mà, nhưng bây giờ cậu đang rất cần hắn.

- Này, Cradle!_ Cậu xoay người sang một bên, gọi hắn trong vô thức.

Đột nhiên, bên cạnh vai cậu xuất hiện một đốm sáng. Cradle xuất hiện ngay sau đó những không phải là hình dạng con dơi như lần đầu gặp nữa mà hắn vẫn giữ nguyên hình dáng còn người trước đó.

- Chủ nhân, ngài gọi tôi có chuyện gì sao?_ Cradle bây tới trước mặt Việt Nam hỏi.

- Ngươi- không phải có việc bận bên máy chủ hay sao? Sao lại trở về nhanh như vậy?_ Việt Nam bất ngờ nhìn hắn.

Cũng phải thôi, mấy lần trước khi máy chủ gọi hắn. Cradle phải đi hẳn 3-4 ngày mới trở về. Mặc dù cậu đã gọi hắn nhiều lần, nhưng không được. Lần này cũng thế, cậu định chỉ gọi hắn thử thôi, nào ngờ hiệu quả thật. Hắn quay trở lại, không những vậy mà nó còn nhanh nữa cơ. Tính ra từ lúc hắn đi tới bây giờ mới có 2 tiếng thôi đó!

- Chỉ là hỏi vài câu thôi, không có việc gì quan trọng đâu ạ._ Cradle giọng không nóng không lạnh trả lời cậu.

- Mà- ngài đã xuất viện rồi sao? Mới chỉ phẫu thuật xong thôi mà?_ Cradle lúc này mới để ý tới cùng quanh căn phòng, nó khác với căn phòng lúc đầu hắn nhìn thấy. Trong suy nghĩ của hắn, có lẽ Việt Nam đã trở về đi.

- Ừm, cũng vừa mới đây thôi. À mà ngươi còn thuốc trị thương phải không? Mau đưa cho ta đi, vết thương ở phần bụng khiến ta khó chịu quá!_ Việt Nam vừa xoa phần bụng của mình, vừa ngước mắt lên nhìn Cradle đang bay lơ lửng trước mặt.

- Thuốc đó sao? Nó còn đó, thưa chủ nhân!_ Nói rồi, hắn giơ tay lên. Từ khoảng không, một chiếc lọ có họa tiết hình con rồng đang bay xuất hiện.

Cradle đổ ra, lấy một viên từ trong chiếc lọ đó rồi đưa cho Việt Nam. Cậu cũng nương theo đó mà cầm lấy viên thuốc, đưa lên miệng và nuốt nó xuống. Chỉ trong chốc lát, các vết thương trên tay cậu đã lành lại rất nhanh, như thể chỗ đó chưa từng bị thương vậy. Ngay cả phần bụng, nơi bị thương nghiêm trọng nhất cũng được lành lại nhanh chóng, không chút vết tích nào.

Ngắm nghía lại một hồi, cậu khẽ nở nụ cười nhẹ, quay lên nhìn Cradle.

- Cảm ơn ng-_

- Việt Hòa! Mày đã làm cái quái gì mà người ngợm lại đầy thương tích thế kia hả?!_ Tiếng gắt gỏng của Mặt Trận từ dưới nhà lên khiến cho lời nói của cậu bị gián đoạn.

- Kệ tôi! Chuyện này không liên quan gì tới anh!_ Người mang tên Việt Hòa kia cũng chả kém gì, nói gắt lại Mặt Trận.

/ Có chuyện gì thế nhỉ?/

Việt Nam nghe thấy tiếng hai người cãi nhau mà không khỏi nhíu mày khó hiểu. Ừ thì cậu biết hai người anh của cậu không mấy ưa nhau, nhưng " Người đầy thương tích" mà Mặt Trận nói là sao vậy nhỉ?

Cậu đứng dậy, mở cánh cửa phòng mình định đi xuống dưới. Không quên ra hiệu cho Cradle vẫn còn ở đó đi theo mình. Như hiểu ý, Cradle liền bay tới chỗ cậu mà ngồi lên vai phải, cùng cậu xuống dưới lầu.

Gần xuống dưới lầu, cậu bắt gặp hình ảnh một người con trai với làn da vàng, trên khuôn mặt y có 3 kẻ sọc ngang màu đỏ. Mái tóc nâu đen kèm với đôi mắt nâu kia khiến cho khuôn mặt y trở nên đẹp phi thường. Nhưng giờ đây, trên khuôn mặt y có rất nhiều thương tích, quần áo dính đầy bụi bẩn. Dường như y vừa mới xảy ra một cuộc xô xát vậy!

- Mặt Trận, có chuyện gì vậy anh?_ Cậu vừa bước xuống cầu thang, vừa hỏi Mặt Trận xem đã xảy ra chuyện gì.

- V- Việt Nam? S- Sao em lại ở đây? Đáng lẽ giờ này em phải ở lại bệnh viện chứ?_ Việt Hòa như không tin vào mắt mình, lắp bắp hỏi cậu.

- À, thật ra th-_

- Là tao cho em ấy xuất viện đấy! Rồi sao? Mày cấm em ấy không được về nhà à? Thằng anh trai tồi?_ Chưa để Việt Nam nói hết câu, Mặt Trận đã xen vào. Anh khoanh tay, ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía Việt Hòa.

- Tôi không có hỏi anh đâu, Mặt Trận! Mà anh nói " anh trai tồi" là có ý gì hả?_ Việt Hòa bắt đầu tỏa ra sát khí, ánh mắt tức giận nhìn về phía Mặt Trận.

- Ý trên mặt chữ! Có ai như mày không hả? Nghe tin em trai mình bị đánh trọng thương phải nằm viện cấp cứu, mày lại chạy đi mất, không vào thăm em ấy sống chết ra sao. Cũng may là em ấy còn sống đấy, nếu như em ấy mà chết, tao sẽ tính sổ với mày đầu tiên đấy, thằng khốn! Lại còn mang một đống thương tích trên người về nhà. Mày thích đánh nhau tới thế à?!_ Mặt Trận tức giận, khuôn mặt anh dần đen lại, lạnh giọng đáp trả lại y.

- Anh im đi! Đừng để tôi phải ra tay với anh!_ Tay Việt Hòa dần nắm chặt lại, nghiến răng ken két. Sát khí cũng ngày một tăng, ánh mắt sắc bén kia luôn nhìn Mặt Trận.

- Tao không im đấy! Rồi sao mày làm gì tao nào?!_ Mặt Trận cũng dường như sắp mất hết kiểm soát rồi. Anh nói với giọng điệu khiêu khích, khiên cho Việt Hòa càng ngày càng tức giận hơn.

Thế là cả hai lao vào chửi nhau. Việt Nam nhìn 2 người anh trai mình đang cãi lộn mà không khỏi thở dài ngán ngẩm. Cơ mà- Tại sao Việt Hòa lại bị thương như vậy nhỉ?

[ Cradle, việc Việt Hòa bị thương là sao vậy? Việc này có nằm trong tiểu thuyết không?]

Cậu truyền sóng âm cho Cradle ( Chỉ có cậu và Cradle mới có thể nghe thấy tiếng của nhau, và Cradle cũng vậy. Nếu không có sự cho phép của cậu thì không ai ngoài cậu có thể thấy được hắn) đang ngồi trên vai của mình. Nghe thấy vậy, Cradle liền lôi ra cuốn tiểu thuyết, lướt lướt một hồi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt Việt Nam.

- Chủ nhân, việc Việt Hòa bị thương không hề có trong tiểu thuyết. Có thể tác giả của cuốn tiểu thuyết không đề cập đến việc này, hoặc là-.._

[ Hoặc là?]

Việt Nam nghe được câu trả lời của hắn, nhưng nói đến một nửa,Cradle liền ngừng lại. Cậu khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại hắn, ý chỉ nói tiếp phần còn lại.

- Ừm, việc này để sau hẵng nói đi, ngài không định cản hai con người kia lại à? Họ sắp đánh nhau đến nơi rồi kìa!_ Cradle như hiểu ý Việt Nam, nhưng mà cái này hắn không thể nói rõ cho cậu được. Đành chuyển chủ đề là hai ông anh của Việt Nam sắp lao tới đánh nhau rồi.

Lúc này Việt Nam mới giật mình, ngước mắt lên nhìn hai con người kia đang xách cổ lẫn nhau. Mặt Trận chuẩn bị giơ nắm đấm lên chực đánh vào Việt Hòa. Cậu nhanh chóng chạy tới giữa hai người họ mà tách ra.

- Hai anh thôi đi! Đến giờ phút nào rồi mà còn cãi nhau thế này nữa! Em vẫn còn ở đây đấy! Hai anh coi em là không khí đấy à?!_ Vài vệt hắc tuyến dần dần xuất hiện trên khuôn mặt Việt Nam, đôi mắt màu hổ phách không giấu nổi sự tức giận, cậu gằn giọng trách móc hai người anh trai của mình.

- Còn anh nữa, Việt Hòa! Sao trên người anh toàn thương tích thế này? Đã có chuyện gì xảy ra sao?_ Việt Nam đó tới chỗ Việt Hòa, đưa tay lên chỗ bị thương trên khuôn mặt y.

- K- Không có gì đâu! Em đừng bận tâm, mà em vừa mới xuất viện mà? Trên người em vẫn còn đang bị thương đấy, em nên lo cho bản thân trước thì hơn, đừng lo cho anh._ Việt Hòa giật mình trước hành động của cậu. Y lắp bắp trả lời, tay giơ lên nắm lấy bàn tay cậu rồi kéo nó xuống.

- Thật sao?_ Cậu khẽ cau mày lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Việt Hòa.

- T- Là thật đấy!_ Trước ánh mắt đầy nghi ngờ của cậu, y cố gắng cười gượng, nói với giọng đầy chắc nịch.

- ...._ Việt Nam.

Việt Nam im lặng hồi lâu, ánh mắt màu hổ phách vẫn dán chặt trên người Việt Hòa, khiến cho y không dám cử động. Khuôn mặt vẫn cố bình tĩnh nhưng những giọt mồ hôi vẫn rơi dần xuống. Mặt Trận thấy thế cũng không dám nói gì, anh chỉ có thể đứng sau cậu mà nhìn thôi.

- Haiz, được rồi. Anh mau vào nhà đi, đứng ở ngoài này lâu như vậy không thấy mỏi sao? Để em lấy hộp cứu thương!_ Cậu khẽ thở dài, xoay người đi vào trong lấy hộp cứu thương. Cậu cũng không quên ném cho anh cái ánh mắt đầy cảnh cáo, ý muốn nói không được có lần sau nữa.

- À,ừ!_ Nghe thấy ngữ điệu của cậu kèm theo ánh mắt đầy cảnh cáo dành cho mình, Việt Hòa chỉ biết cười trừ rồi bước vào nhà.

Y đi ngang qua Mặt Trận, đôi con ngươi đằng đằng sát khí lướt xẹt qua anh. Mặt Trận cũng chả kém gì, đưa con mắt xanh lam lạnh nhạt nhìn y. Ta có thể thấy được một tia điện xẹt qua giữa 4 con mắt đó.

Việt Nam sau khi lấy hộp cứu thương từ trong hộc tủ ra, cậu đi tới chỗ Việt Hòa đang ngồi. Đặt hộp xuống bàn, cậu mở nắp ra, cậu bắt đầu công việc sơ cứu vết thương cho y. Việt Hòa cũng ngồi yên để cho cậu băng bó. Còn Mặt Trận trở lại phòng bếp,tiếp tục công việc nấu nướng của mình để chút nữa ăn tối.

Khi sơ cứu xong, cậu có quay qua hỏi xin Cradle một viên thuốc trị thương để cho Việt Hòa uống. Hắn đồng ý và đưa cho cậu. Còn cậu nhận lấy viên thuốc đó rồi bắt ép Việt Hòa uống nó.

Việt Hòa tuy khá là ghét việc phải uống thuốc, nhưng thấy cái ánh mắt cảnh cáo của Việt Nam thì cũng yên vị mà uống nó. Cậu thấy y uống rồi mới hài lòng, thu dọn băng gạc, thuốc khử trùng,.. rồi cho vào hộp.

- Này hai đứa! Mau xuống đây ăn tối đi!_ Tiếng Mặt Trận gọi vọng ra từ trong bếp, hai tay đang cầm một tô canh và một đĩa thức ăn.

Việt Nam và Việt Hòa nghe thấy anh gọi cũng đứng dậy mà đi xuống bếp, yên vị ngồi vào bàn ăn. Cậu ngồi đối diện với hai anh trai của mình. Không khí giờ đây trở nên rất rất yên tĩnh, không có tiếng nói kể từ lúc họ bắt đầu dùng bữa, chỉ có tiếng đũa va chạm vào bát mà thôi.

Cradle ngán ngẩm ngồi trên vai Việt Nam từ lúc cậu ở trên phòng cho tới bây giờ. Hắn cứ đung đưa chân, hết nhìn mọi người rồi lại nhìn xung quanh phòng bếp.

Bây giờ hắn đang cảm thấy rất chán a. Nhưng hắn không thể biến mất được, Cradle cần phải theo Việt Nam suốt mà, ở mấy thế giới trước cũng vậy. Chỉ trừ những lúc cậu làm việc riêng ( Như tắm rửa hay gì đó chẳng hạn) thì hắn mới biến mất thôi.

[ Cradle, ngươi có vẻ đang rất chán nhỉ? Hay tí nữa ta mang một ít món tráng miệng lên phòng cho ngươi nhé?]

Việt Nam thấy Cradle thở dài, đung đưa hai chân nhìn tứ phía. Cậu đoán chắc hắn bây giờ cảm thấy rất chán lắm nên định bụng sẽ lấy một chút món tráng miệng lên phòng cho hắn ăn.

- Không cần đâu thưa chủ nhân! Bước tiếp theo ngài định sẽ làm gì đây?_ Cradle lắc lắc đầu tỏ ý không cần, ngước mắt lên nhìn cậu. Hiện tại cơ thể của "cậu" đã gần bình phục hoàn toàn rồi. Hắn cần biết bước tiếp theo cậu nên làm gì.

[ Hừm, có lẽ trước tiên chúng ta cần phải tới trường đã, để gặp mặt nữ chính xem cô ta có lai lịch như thế nào. À, còn tìm hiểu xem những nhân vật nào cần ta lấy độ hảo cảm nữa!]

Việt Nam chọc chọc đũa vào bát cơm của mình, suy nghĩ đăm chiêu một hồi rồi khẽ cúi xuống vai bên phải mình nói với Cradle đang ngồi đó.

- Ừm, như vậy cũng được! Thế- chủ nhân tính khi nào tới trươ-_

- Việt Nam? Em làm sao thế?_ Tiếng Việt Hòa cất lên khiến lời nói của Cradle bị ngắt quãng.

- Vâng? Ah- K- Không có, em có làm sao đâu!_ Cậu giật mình khi nghe tiếng Việt Hòa gọi cậu, miệng lắp bắp trả lời, tay kia dừng lại việc chọc chọc vào bát cơm, tay còn lại xua xua như ý muốn bảo không có việc gì cả

- Em cứ chọc đũa vào bát cơm mãi, bộ em đang suy nghĩ gì sao?_ Mặt Trận cũng tiếp lời Việt Hòa. Anh thấy cậu cứ chọc chọc đũa vào bát cơm mãi, lâu lâu lại liếc sang phải như đang nhìn một cái gì đó. Anh nhìn theo, nhưng chả thấy gì cả. Dường như em trai của anh đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó.

- À vâng! Em đang nghĩ rằng ngày mai em sẽ quay trở lại trường để học đó ạ!_ Việt Nam khẽ mỉm cười, thành thật trả lời lại câu hỏi của anh.

- Không được! Em vừa mới xuất viện thôi mà, nên ở nhà nghỉ ngơi đi đã!_ Nghe được câu trả lời của cậu, Mặt Trận và Việt Hòa cả người như cứng đơ lại. Cả hai dường như hiểu được suy nghĩ của nhau mà trả lời gần như cũng một lúc. Tới nỗi, cả hai sau khi nói liền quay lại nhìn nhau, hai người họ trả lời quá trùng lặp.

- Ngài định ngày mai sẽ tới trường luôn sao? Nhanh như vậy?_ Cradle cũng có một chút khựng người lại, ngước lên hỏi Việt Nam thêm một lần nữa cho chắc.

[ Ừ, ta muốn xem xem nữ chính "mới" của tiểu thuyết này như thế nào, nếu tiện thì làm nhiệm vụ luôn một thể cũng được. Ngươi không phải muốn ta hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt sao?]

Việt Nam liếc ngang qua Cradle, trả lời hắn bằng sóng âm của cả hai người, khuôn miệng cậu khẽ nhếch lên.

- Haiz, biết là thế nhưng như vậy là quá nhanh đó! Ngài quên việc trên người mình có có vết thương sao? Mặc dù ngài đã uống thuốc rồi, nhưng hai người anh của ngài vẫn sẽ nghĩ rằng phải mất ít nhất một tuần nữa ngài mới có thể tới trường được!_ Cradle bất lực nhìn chủ nhân của mình.

[ Ngươi không cần phải quá lo làm gì, ta tự có cách giải quyết của mình]

- Việt Nam, em nhìn gì ở bên đó vậy?_ Mặt Trận lúc nãy vừa quay sang nhìn Việt Hòa, rồi lại quay sang chỗ cậu định nói thêm điều gì đó thì thấy cậu lại liếc mắt nhìn vai bên phải của mình, môi lại khẽ nhếch lên. Anh nhíu mày khó hiểu.

Hôm nay Việt Nam sao vậy nhỉ. Kể từ lúc cậu rời bệnh viện cho tới bây giờ nhìn cậu khác lắm! Nhưng anh cũng không tiện hỏi, chỉ đưa ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn cậu.

- À, không có gì đâu anh!_ Việt Nam thấy trong ánh mắt của Mặt Trận có ánh lên một chút nghi ngờ nhìn về phía cậu. Cậu chỉ đành cười gượng, chống tay lên cằm nói qua loa thôi.

- Em muốn quay lại trường học thật đấy à? Lại định làm gì với Indo nữa sao? Thôi coi như anh cầu xin em, đừng động vào cô ta nữa!_ Việt Hòa cũng quay sang nhìn Việt Nam, nhưng cái ánh mắt y nhìn Việt Nam lạ lắm! Nó như thể đang lo lắng một điều gì đó vậy.

Bản thân Việt Hòa biết Việt Nam không mấy ưa Indo, hoặc thậm chí là ghét luôn ấy! Hầu như lần nào cũng gây sự với cổ. Việt Hòa thực chất không phải yêu thương gì Indo đâu, cô ta là người ngoài mà. Nhưng y đây là lo cho Việt Nam, y sợ đám người bên cạnh Indo sẽ lại gây hại cho cậu, bản thân là một người anh trai thì tất nhiên y phải lo cho cậu rồi. Cũng như chuyện cậu nhập viện lần này.

Khi nghe được tin cậu nhập viện do bị người khác đánh liền biết ngay thủ phạm là ai. Y ngay lập tức chạy ngay tới đó, mặc kệ cho Mặt Trận ở đằng sau gào thét tên y. Và cũng bởi thế nên y mới trở về với vô số vết thương trên người. Bản thân là một người nóng tính, thích gây sự nên y bị Mặt Trận nói cũng phải thôi.

Còn về Việt Nam thì sao? Cậu đang nghĩ, tại sao y lại biết Indo? Không lẽ y đã biết chuyện của tên " Việt Nam" kia với nữ chính rồi? Cơ mà nhìn y lo lắng cho mình thế này, cậu có chút buồn cười. Trong mắt cậu, y chả khác gì một con mèo con đang cụp tai xuống, ánh mắt ủy khuất nhìn về phía cậu, trông thật dễ thương biết bao.

- Pfff, anh không cần lo đâu! Em không có ngu ngốc tới mức hại cô ta thêm một lần nữa sau chuyện này đâu mà!_ Việt Nam khẽ bật cười, cậu rướn nhẹ người, đưa bàn tay của mình lên trên đầu Việt Hòa xoa xoa nhẹ.

- Ừ, mong là thế-_ Việt Hòa nghe Việt Nam nói vậy cũng yên lòng được phần nào. Anh cũng cười cười nhìn lại cậu đang xoa đầu mình.

Mặt Trận ở bên cạnh nhìn hai người em trai của mình đang làm trò mèo trước mặt thì khó hiểu. Chúng nó nói cái gì thế nhỉ? Bộ có chuyện gì ở trên trường sao? Anh không biết cũng phải thôi, hiện tại anh đã 20 tuổi, còn hai đứa em của anh thì vẫn đang học cấp 3. Bởi thế, việc hai người họ làm gì ở trường, anh đều không biết một tí gì ( Nếu như người khác hay hai người kia nói thì còn biết được một chút thông tin).

- Vậy là em quyết định ngày mai sẽ tới trường sao? Nhưng như thế có nhanh quá không? Em chỉ mới phẫu thuật xong thôi mà?_ Mặt Trận lo lắng nhìn Việt Nam, anh sợ vết thương trên bụng cậu lại bị bung ra mất.

- Ha ha, không sao đâu mà. Em muốn tới trường càng nhanh càng tốt, nếu không em sợ rằng chủ vài ngày nữa thôi, đống bài tập sẽ đè bẹp lên người em mất!_ Việt Nam ngưng hành động xoa đầu Việt Hòa lại, kéo tay trở về chỗ của mình. Nghiêng đầu sang phía Mặt Trận cười cười nói.

- Nhưng- Haiz, thôi được rồi. Nếu như có chuyện gì xảy ra với em thì em cứ nói với Việt Hòa nhé! Nó cùng trường với em mà!_ Mặt Trận định nói them điều gì nữa, nhưng nhớ ra Việt Nam một khi đã quyết định điều gì thì sẽ làm cho bằng được. Vậy nên anh đành chiều theo ý cậu. Anh không ưa tên nhóc Việt Hòa kia cả, nhưng chỉ có y mới chăm sóc được đưa em út này thôi, bèn giao luôn trọng trách cao cả là bảo vệ cậu cho Việt Hòa vậy.

- Hì, được rồi! Mau ăn nhanh thôi, để lâu thêm một chút nữa thức ăn sẽ nguội hết mất!_ Thấy Mặt Trận đồng ý, cậu vui vẻ cầm đũa lên, tiếp tục phần ăn dang dở của mình.

- Ngài thật là, muốn gặp nữ chính sớm đến thế sao?_ Cradle lúc này mới lên tiếng, giọng nói như đang trách móc cậu vậy.

[ Ừ, dù sao trước sau cũng phải gặp, gặp trước đi cho khỏi bỡ ngỡ ]

Việt Nam nghe thấy tiếng Cradle, giọng lạnh nhạt trả lời qua loa cho hắn.

---------------Ở một nơi nào đó--------------------

Trong một căn phòng đầy xa hoa và lộng lẫy kia. Hình ảnh một người thanh niên đang được một nữ hầu băng bó vết thương cho mình

- Được rồi, ngươi lui ra đi!_ Người thiếu niên kia xua xua tay, ra hiệu cho nữ hầu ra ngoài.

- Vâng, thưa thiếu gia!_ Nhận được tín hiệu cùng giọng nói ra lệnh của y, cô đứng dậy, thu dọn đồ lại rồi sải bước tới cánh cửa phía trước.

' Cạch '

Tiếng cánh cửa mở ra, nữ hầu bất ngờ vì ông quản gia đã đứng đó từ hồi nào. Không dám nán lại lâu, cô cúi đầu chào rồi liền đi qua ông. Quản gia không nói gì, lẳng lặng nhìn cô một hồi, khi cô đã rời khỏi đây, ông mới từ từ bước vào trong phòng, không quên khép cửa lại.

- Ồ, ông tới rồi sao, quản gia?_ Người thanh niên kia khi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa lại, liền biết ông đã tới rồi, y xoay người lại, khẽ nở nụ cười nhìn ông.

- Vâng, thưa thiếu gia. Thật không thể tin được cái tên Việt Hòa đó lại to gan tới như vậy. Dám đánh cậu chủ tới nông nỗi này, coi bộ chung ta cần phải dạy dỗ lại hắn rồi!_ Ông quản gia cúi chào y, giọng nói của ông trở nên lạnh dần.

Cái tên Việt Hòa chết tiệt đó, lại dám to gan đánh thẳng vào khuôn mặt thiếu gia của ông. Là một người quản gia trong một gia tộc lớn, ông không thể không tức giận được! Phải nghĩ cách triệt tiêu tên kia thôi!

- Aha, không cần phải tức giận tới thế đâu. Dù sao thì đó cũng có một phần là do ta nữa._ Người thanh niên kia gõ gõ những ngón tay vào thành ghế, ý cười vẫn còn trên môi y.

- Mà- ngươi thám thính tình hình của tên Việt Nam kia đến đâu rồi?_ Y dừng việc gõ gõ tay của mình lại, nhấc bàn tay đó lên chống cằm, đối mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía quản gia.

- Thưa- Theo nhân viên tình báo ( Thực chất là người theo dõi Việt Nam do ông phái đi ) sau khi bị đánh trọng thương, hắn đã được chuyển ngay vài bệnh viện để tiến hành phẫu thuật. Lúc đầu nghe những bác sĩ nhao nhao nói rằng hắn đã ngừng thở khi đang phẫu thuật rồi, vậy mà bằng một cách nào đó, hắn đột nhiên sống dậy lại. Và cùng anh trai của mìn trở về nhà ngay sau đó._ Ông quản gia vẫn cúi người, tường thuật ngắn gọn nội dung cho y nghe.

- Hừm, cậu ta vậy mà lại có phúc lớn mạng lớn đến như thế, đã ngừng thở trước đó rồi, vậy mà vẫn sống lại được. Thật có bản lĩnh a._ Môi y khẽ nhếch lên, ánh mắt hứng thú nhìn xuống bàn cờ bên dưới. Y vươn tay lấy một con tốt trong bàn cờ đó lên ngang với tầm mắt của mình.

- Nào, hãy cho tôi thấy được thực lực của cậu đi, Việt Nam..._ Người thanh niên đó híp mắt lại, nhoẻn miệng cười nhìn con tốt trước mắt mình, y nhanh chóng đặt nhanh nó xuống một ô trên bàn cờ kia.

Có vẻ mọi chuyện càng ngày càng thú vị hơn rồi đây..

----------------------------------------------------------

Cảm ơn đã bình chọn.

#Ru

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top