Chapter 1: Khởi đầu
Chú thích:
- :là nhân vật đang nói chuyện
/abcd/ : là suy nghĩ của nhân vật
( ) :phần giải thích
'...' :âm thanh
Đây là lần đầu tôi viết truyện nên sẽ không được hay mấy đâu, nhưng vẫn cảm ơn mọi người vì đã đọc nó. Các bạn phải đọc phần "Văn án" trước đã rồi mới đọc truyện nhé, vì đó là nội dung của cả tiểu thuyết này đó. Mọi người mà không đọc thì các bạn sẽ không hiểu được nội dung truyện đâu.
-----------------------------------------------------------
'bíp! bíp! bíp!... bíp----'
- Không xong rồi bác sĩ! Tim bệnh nhân đang có dấu hiệu ngừng đập, chúng ta cần phải sử dụng máy trợ tim nếu không bệnh nhân sẽ chết mất!_ Một nữ y tá hoảng loạn khi nhìn lên màn hình của máy đo nhịp tim phía trước, cô vội quay sang nói với bác sĩ bên cạnh.
- Tôi e là không được nữa rồi. Tim của bệnh nhân đã ngừng đập, chúng ta cần phải thông báo việc này cho người nhà cậu ta thôi!_ Vị bác sĩ kia thở dài, quay sang nói với nữ y tá ban nãy.
- N-Nhưng mà... Chúng ta có thể cứu được cậu ta qu-...
-Đừng nói nữa! Quá muộn để cứu cậu ta rồi! Mau đi ra ngoài thông báo cho gia đình cậu ta thôi!_ Chưa để cô nói hết, vị bác sĩ kia đã cắt lời cô rồi xoay người bước ra ngoài.
Nữ y tá kia im lặng một hồi, rồi sải bước đi cùng vị bác sĩ đó cùng với mọi người ra ngoài. Cánh cửa dần đóng lại, chỉ còn một không gian yên lặng bao trùm khắp căn phòng.
Trong căn phòng đó, một người con trai đang nằm trên giường bệnh. Người con trai đó có nước da đỏ hồng, ở giữa khuôn mặt cậu có một hình ngôi sao năm cánh màu vàng cùng với mái tóc màu nâu đỏ lại càng tôn lên vẻ đẹp của cậu.Đó chính là Việt Nam.
Nhưng tiếc là cậu đã chết. Giống như vị bác sĩ kia nói, tim của cậu đã ngừng đập. Bởi thế mà giờ đây cậu chỉ còn là một cái xác thôi sao?
Không lẽ cuộc đời của cậu đã đến lúc chấm dứt rồi?
Nhưng kìa!
Hãy nhìn lên trần nhà nơi cậu đang nằm! Từ khoảng không đó xuất hiện một thứ gì đó rất lạ! Nó giống như một cái hố đen của vũ trụ vậy. Và hình như nó đang dần dần to lên.
'Vụt..'
Chờ đã!
Có một vật thể lạ từ trên cái hố đó rơi xuống ngay chỗ cậu rồi biến mất!
À không!
Tuy rất mờ nhạt nhưng ta có thể thấy vật thể đó nói đúng hơn là một linh hồn!
Bỗng chốc, cái máy đo nhịp tim ở bên giường cậu đang là vạch thẳng dài, thì đột nhiên nó giật nảy lên và kêu những tiếng :' bíp! bíp! bíp!' dồn dập rồi đều đều lại.
Nhịp tim bắt đầu trở lại và đập liên hồi trong lồng ngực cậu. Đôi con ngươi dần dần mở ra. Là đôi mắt màu vàng hổ phách!
- Aizz...Chết tiệt!_ Vietnam định ngồi dậy, nhưng cơn đau đầu đột nhiên ập đến khiến cho cậu phải ôm lấy cái đầu đang đau này.
- Mà..Đây là đâu vậy?_Khi cơn đau đầu dần giảm xuống, cậu liếc nhìn xung quanh căn phòng.
/Không lẽ đã tới nơi rồi sao? Nhưng- tại sao mình lại bị thương khắp người thế này?/
Cậu nghĩ nghĩ rồi nhìn xuống bàn tay đã được băng bó tỉ mỉ này, không chỉ tay mà còn nhiều chỗ khác nữa.
- Nè, hệ thống! Còn ở đó không?!_ Cậu quay sang một bên rồi gọi cái " hệ thống" nào đó.
Bất chợt, nơi khoảng không cậu đnag nhìn vào xuất hiện một... Con thú? Chính xác hơn là một con dơi.
- Có tôi đây, thưa chủ nhân!_ Con dơi đó nhìn cậu rồi trả lời một cách nghiêm nghị.
- Cradle? Sao ngươi lại biến thành con dơi rồi? Hình dạng kia của ngươi đâu? Sao không biến thành hình dạng đó?_ Cậu liếc nhìn con vật đang bay kia mà hỏi.
- Chủ nhân, đây là hình dạng thật của tôi. Hình dạng con người chỉ là hình dạng phụ mà thôi, mong ngài đừng nhầm lẫn_ Con dơi tự xưng là Cradle nhíu mày, gằn giọng nói, không quên liếc cho chủ nhân của nó một cái
- Sao cũng được, nhưng ta thích hình dạng người của ngươi hơn! Ngươi mau biến thành dạng người đi!_ Vietnam đưa hai tay ra sau gáy rồi ngả người ra sau mà tựa vào tường, né cái ánh mắt như hình viên đạn của Cradle.
- Được rồi, xem như tôi chịu thua ngài!_ Cradle gằn giọng, trả lời lại cậu.
Chỉ trong chốc lát, từ một con dơi đã biến thành một con người. Nhưng thật tiếc, dù là hình dạng người nhưng kích thước của Cradle vẫn bằng kích thước của một con dơi.
Làn da trắng, đôi mắt xanh dương đi kèm với mái tóc đen nháy làm cho khuôn mặt anh trở nên yêu mị hơn. Anh mặc trên mình một bộ vest sang trọng, nhìn anh giờ đây chả khác gì một quý ông lịch làm cả!
-Vừa lòng ngài rồi chứ? Tôi mong rằng ngài sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của chúng ta càng sớm càng tốt và đừng có lề mề như mấy lần trước đấy!_ Cradle vừa nói vừa bay tới chỗ vai bên phải Vietnam mà ngồi xuống.
/Hừ! Đúng là đồ khó ưa!/
Cậu liếc mắt nhìn xuống nơi Cradle đang ngồi, thầm nghĩ.
- Vậy- Chúng ta đã tới nơi rồi sao?_ Vietnam chuyển dời ánh mắt nhìn vào khoảng không phía trước mà hỏi.
- Phải, chúng ta đã tới nơi rồi, thưa chủ nhân!_ Cradle cũng thuận miệng mà trả lời lại câu hỏi của cậu.
- Được rồi, mau kể cốt truyện của thế giới này đi! Và cả thông tin về cơ thể này nữa!_ Cậu liếc mắt nhìn Cradle rồi nói với giọng ra lệnh.
Lập tức, trong tay của Cradle từ trong khoảng không xuất hiện một quyển sách màu đen. Có lẽ đó là cuốn tiểu thuyết đó đi! Cradle mở ra,hít một hơi thật dài rồi nói với giọng nghiêm túc kể lại cốt truyện cho cậu.
- Bộ truyện có tựa đề là :"Indo! Cậu là cả thế giới của chúng tôi!". Nội dung xoay quanh người con gái này. Cô là một con người rất yếu đuối, ngây thơ và luôn được các nam chính che chở, bảo vệ. Bởi vậy mà khiến cho Vietnam- một nam phụ phản diện trong tiểu thuyết này ghen ghét và đố kị. Anh ta đã không biết bao nhiêu lần hãm hại nữ chính nhưng lần nào cũng được nam chính bảo vệ hết. Còn về Vietnam, do nhiều lần hãm hại nữ chính nên đã gián tiếp giết chết hai người anh của mình. Nhưng đó chưa phải kết thúc, anh ta còn không nhận ra được sự ngu ngốc đó mà vẫn tiếp tục cố gắng hại nữ chính để rồi bị giết một cách oan uổng. Nói chung là "Ngu" hết thuốc chữa!
- Nghe như kiểu ngươi đang nói mỉa ta đó nhỉ?_ Vietnam nghe Cradle nhấn mạnh từ "Ngu" mà không khỏi nhíu mày, nhếch miệng cười, không quên lườm cho hắn ta một cái.
- Tôi nào dám thưa ngài. Là ngài tự nhận đó là mình đấy thôi._ Cradle cười nhếch mép, nhún nhún hai vai mà lắc đầu nói.
/Chậc, lại bị chơi một vố rồi/
Vietnam mặt hằm hằm liếc nhìn con người đang dương dương tự đắc kia mà không khỏi tức giận.
- Mà- Nghe nội dung của tiểu thuyết này quen nhỉ?Nó giống với mấy cái tiểu thuyết trước đó hả? Ta lại phải làm nam phụ này nữa sao?_ Dường như cậu nhận ra vấn đề gì đó ở nội dung tiểu thuyết trên. Cậu giật mình ngồi thẳng dậy,hai tay đang để ở phía sau gáy cũng được bỏ xuống, liếc nhìn Cradle một cách ngạc nhiên.
- Đúng vậy, nhưng lần nãy sẽ khác mấy lần trước!_ Cradle đóng quyển sách rồi ngước lên nhìn Nam.
- Khác?_ Nam khẽ nhíu mày, dường như cậu không hiểu ý của Cradle trong lời nói của hắn.
- Phải, như chủ nhân đã biết, đây là thế giới cuối cùng mà chúng ta xuyên vào. Nhiệm vụ cũng đơn giản thôi: Thứ nhất là làm tăng độ bảo cảm của những nhân vật mà hệ thông đưa; thứ hai là đánh bại nữ chính trong cốt truyện; và điều cuối cùng là đảo lộn trật tự thế giới này! Thời gian để làm nhiệm vụ là vô hạn, không còn gia hạn nữa._ Cradle đứng dậy, bay đến trước mặt Vietnam mà giải thích một cách rành rọt cho cậu nghe.
/Ha! Nhiệm vụ đơn giản quá nhỉ?/
Cậu khẽ cười thầm trong lòng, ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn tên đang bay trước mặt mình.
Bình thường, nếu như xuyên vào các tiểu thế giới khác theo những gì hệt thống đặt ra thì chỉ có một nhiệm vụ nào đó nhất định thôi. Vậy mà bây giờ hệ thống cho hẳn 3 nhiệm vụ! Là 3 nhiệm vụ đấy!
/Cơ mà, đánh bại nữ chính và tăng độ hảo cảm cũng dễ thôi nhỉ? Với lại- đảo lộn trật tự thế giới là sao ta?/
- Nhiệm vụ lần này không dễ dàng đâu, chủ nhân! Độ hảo cảm của các nhân vật trong thế giới này sẽ rất khó lên. Thậm chí ngay cả nữ chính của chúng ta lúc này dường như cũng là người của thế giới khác xuyên vào như chúng ta đấy! Chúng ta vẫn chưa thể xác định được cô ta là bạn hay là thù, bởi thế hãy cẩn thận với cô ta! Còn về việc đảo lộn trật tự thế giới này thì tùy theo ý ngài thôi, dù sao đây cũng là thế giới cuối cùng ngài xuyên tới, vui chơi ở đây một chút cũng được!_ Cradle dường như hiểu được Vietnam đang nghĩ cái gì. Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Nam mà nói.
- Cũng có người xuyên tới ư? Tại sao ngươi lại biết tới điều đó?_ Vietnam khó hiểu nhìn Cradle đang bay lơ lửng trước mặt. Có rất nhiều câu hỏi trong đầu cậu lúc này.
- Hừm.. Cái này tôi không thể giải thích rõ ràng cho ngài được. Ngài chỉ cần biết rằng có người cũng xuyên tới như ngài là được._ Cradle nhún nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không biết rồi liếc nhìn cậu.
/Nghe như kiểu người đó muốn đấu ngang bằng với mình trong thế giới cuối cùng này vậy!/
Nam nghĩ nghĩ thầm, cũng có thể lắm chứ. Hoặc là người này cũng bị lạc và xuyên tới nơi này đi.
Bỏ qua suy nghĩ đó sang một bên, Vietnam khoanh tay lại, nhìn Cradle nói với giọng ra lệnh:
- Cradle, đưa cho ta xem bảng thông tin của tên " Vietnam"này đi!
- Vâng! Thưa chủ nhân!_ Cradle vừa nói vừa đưa tới trước mặt cậu bảng thông tin của tên " Vietnam" kia
' Bíp, bíp!'
Cậu vừa cầm lên tay, cái bảng lập tức kêu lên, thông tin của tên "Vietnam" kia theo đó mà xuất hiện trước mặt cậu.
[ Tên: Việt Nam
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m70
Là nhân vật phản diện trong truyện
Có hai người anh trai là: MTDT ( Mặt
Trận Dân Tộc) và VNCH (Việt Nam
Cộng Hòa)
Tính cách: Tuy mạnh mẽ nhưng chỉ
số IQ và EQ đều rất thấp
Được mệnh danh là " Đại ngu ngốc"
nhất trong truyện
Đã nhiều lần hãm hại nữ chính
trong nguyên tác
Kết cục: Chết không toàn thây bởi
các nam chính trong truyện
...........còn nhiều thông tin nữa.............]
Cậu nhìn bảng thông tin hồi lâu rồi quay sang Cradle hỏi:
- Vậy ngay từ lúc này ta phải trở thành tên "Vietnam" ngu ngốc này đó hả?
- Đúng vậy, thưa chủ nhân. Nhưng ngài phải nhớ một điều: Hãy trở thành "Vietnam" giống nhất có thể! Mặc dù đó chỉ là tạm thời thôi!_ Cradle dõng dạc trả lời cho cậu.
- Giống nhất có thể? Ý ngươi là muốn ra trở thành hắn ư?Như vậy thì làm sao có thể hoàn toàn nhiệm vụ được chứ?!_ Cậu ngạc nhiên, nhíu mày khó hiểu nhìn Cradle.
- Tôi xin nhắc lại, đó chỉ là tạm thời mà thôi! Hiện tại nữ chính nguyên tác đã được người khác xuyên vào, chúng ta vẫn chưa thể xác định được cô ta là bạn hay thù. Vả lại, chúng ta còn không biết lai lịch của cô ta ra sao. Vì vậy không thể tùy ý hành động được! Trước hết ngài cứ làm như vậy đã, tìm hiểu cô ta có lai lịch gì rồi mới có thể hành động được! Hơn nữa, các nhân vật trong thế giới này có vẻ như đang dần thay đổi thì phải_ Cradle hít một hơi thật dài, rồi bắt đầu giảng giải cho cậu hiểu
- Cái đầu thì ta có thể hiểu được phần nào. Nhưng- những nhân vật khác trong tiểu thuyết cũng thay đổi là như thế nào?Sao cái thế giới này lại khó hiểu hơn mấy thế giới trước chúng ta xuyên vào thế?!_ Sau khi nghe Cradle giải thích, Vietnam đã bắt đầu hiểu ra vấn đề. Nhưng điều khiến cậu khó hiểu nhất là câu nói cuối cùng của Cradle.
Thật là, Cradle lúc nào cũng vậy hết! Mặc dù Vietnam cậu ấy rất thông minh, nhưng Cradle cứ giải thích vòng vo mãi, cứ úp úp mở mở khiến cho cậu chả thể nào hiểu hết ý của Cradle qua lời nói của hắn.
- Cái này ngài phải tự tìm hiểu lấy thôi! Tôi không thể cho ngài thêm thông tin gì khác nữa!_ Cradle liếc nhìn cậu, lắc lắc đầu.
/Chậc, chuyện tới đâu thì tính tới đó vậy/
Cậu im lặng một hồi, cuối cùng gạt bỏ những suy nghĩ kia đi.
- Aizz, được rồi. Bỏ qua việc đó đi, mà tại sao ta lại nằm trong bệnh viện thế này? Có chuyện gì xảy ra với "tên đó" sao?_ Vietnam nhìn thẳng vào mắt Cradle
- Thưa chủ nhân, đây là một cảnh ở chương 3. Lúc "Vietnam" đang trên đường trở về nhà thì bị một nhóm côn đồ từ trong con hẻm nhỏ đi ra đánh. Không những thế, một trong số bọn chúng còn dùng dao đâm vào bụng cậu. Bọn chúng có lẽ được các nam chính thuê người đánh vì đã hãm hại nữ chính đi. Thật ra hắn ta không có dễ chết tới vậy đâu. Nhưng vì tôi đã lấy linh hồn của hắn ra ngoài và để linh hồn của ngài vào thân hắn cho dễ làm nhiệm vụ thôi_ Cradle khoanh tay ôn tồn giải thích cho cậu.
- Hả? Vậy có nghĩa là ta sẽ gặp nữ chính trong vài ngày nữa sao? Sao lại nhanh tới như vậy?_ Vietnam trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Cradle
- Đúng vậy thưa chủ nhân, vậy nên ngài hãy tạm thời đừng hành động gì cả. Hãy tìm thông tin của cô ta trước rồi mới hành động._ Cradle dần mất hết kiên nhẫn với chủ nhân của nó.
Nếu như Vietnam không phải là chủ nhân của nó thì bây giờ có lẽ hắn đã đá bay cậu đi rồi, ở đó mà giải thích này nọ cho cậu.
- Rồi rồi, hiểu rồi. Vậy ta sẽ giống "hắn"(giống hệt tính cách của nam phụ phản diện) tạm thời cho tới khi biết một chút thông tin từ nữ chính chứ g-...
'Pi, pi, pi'
Bỗng một tiếng kêu vang lên cắt ngang lời bói của cậu.
- A, thật xin lỗi ngài, thưa chủ nhân! Máy chủ đang cần tôi tới gấp! Ngài hãy đọc bảng thông tin chi tiết của "Vietnam" đi! Tôi sẽ quay lại với ngài sau. Bây giờ tôi sẽ cho thời gian chạy lại. Giờ thì tạm biệt!
- Nè, khoan đã! Nếu vậy từ nãy tới giờ ngươi đang ngưng đọng thời gian sao?!_ Chưa để Vietnam nói hết, Cradle đã biến mất vào khoảng không, chỉ để lại một mình cậu với không gian tĩnh lặng cùng với tiếng "bíp" liên hồi của máy đo nhịp tim bên cạnh.
- Aizz, thật là! Chưa kịp nói xong thì đã biến mất tiêu rồi!_ Cậu gằn giọng, đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ bực tức
Cậu cầm bảng thông tin của tên đó đọc lại một lần nữa.
/Hừm...Có vẻ "tên đó" cũng yêu thương hai anh của mình đó nhỉ?/
Vietnam lướt lướt xem thông tin rồi lẩm nhẩm thuộc nó.
'Cộp, cộp'
Chợt có tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào. Tiếng đó cành ngày càng gần chỗ cậu hơn, nhưng bởi vì cậu đang mải mê học thuộc cái thông tin của tên "Vietnam" kia mà chả để ý tới nó. Cho tới khi đó mở ra cậu mới giật mình nhìn lên phía cánh cửa đó, cái bảng kia bỗng nhiên biến mất.
- Tôi thật lấy làm tiếc cho ngài. Nhưng cậu ấy đã ra đi rồi, mong ngài hãy cố nén đau th-..
Vị bác sĩ kia vừa nói vừa nhìn người con trai đang đi bên cạnh rồi quay sang nhìn lên chiếc giường kia. Nhưng chưa kịp nói hết, vị bác sĩ kia đã giật mình khi nhìn thấy thân ảnh đáng lẽ ra đã chết rồi, ấy vậy mà lại ngồi ở đó và nhìn về phía hai người họ.
Chàng trai bên cạnh cũng giật mình chả kém. Vốn dĩ anh tới đây để gặp người em trai lần cuối, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía chiếc giường kia. Nào ngờ đập vào mắt anh không phải là một cái xác đang nằm ở đó mà là người còn sống và đang nhìn về phía anh
Cả ba im lặng hồi lâu, không gian trở nên im lặng tới đáng sợ.
- Ờm..Hello?_ Vietnam không chịu nổi cái không khí ngộp thở này nữa, cậu giơ hai ngon tay lên phía trước, nở nụ cười nhẹ nhìn 2 con người đang đứng bất động kia.
- THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO?! ÔNG NÓI RẰNG EM TÔI ĐÃ CHẾT RỒI CƠ MÀ?CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ?!_ Anh chàng có khuôn mặt nửa đỏ bên trên và xanh lam bên dưới, ở giữa khuôn mặt anh là một hình ngôi sao năm cánh màu vàng hệt như Vietnam, nhưng anh ta có vẻ đang rất tức giận!Anh túm lấy cổ áo bác sĩ rồi hét lớn
- T- Tôi thật sự không biết! R- Rõ ràng lúc chúng tôi phẫu thuật, tim của cậu ta đã ngừng đập rồi mà!_ Vị bác sĩ kia kinh hãi nhìn anh rồi lại nhìn về phía Việt Nam.
- VẬY THÌ THẰNG NÀO ĐANG NGỒI Ở KIA HẢ?! CHẢ LẼ ÔNG ĐỊNH NÓI CÁI XÁC CỦA EM TRAI TÔI ĐỘT NHIÊN SỐNG DẬY HẢ?!_ Anh ta dường như mất hết bình tĩnh, hét thẳng vào mặt bác sĩ kia thêm một lần nữa. Tay anh siết càng ngày càng chặt cổ áo bác sĩ, khiến cho ông hoảng sợ nắm lấy tay anh chống cự.
- Mặt Trận Dân Tộc (MTDT)! Anh mau bình tĩnh lại đi! Anh sẽ giết chết ông ta m-... Ah!_ Vietnam không thể nhìn thêm được nữa, vội vàng đứng dậy đi tới chỗ anh.
Nhưng chưa kịp đi được vài bước cậu đã ngã xuống nền nhà. Có lẽ cậu đã ngồi quá lâu hay chân của cậu đang bị thương nên mới như vậy.
- Việt Nam!_ Mặt Trận nhìn thấy cậu ngã liền buông tay thả vị bác sĩ kia ra, chạy tới chỗ cậu.
- Em không sao chứ?_ Anh vừa đỡ cậu lên vừa hỏi han cậu.
Vietnam có thể thấy anh đang lo lắng cho cậu qua đôi mắt xanh lam đó. Cậu Cười nhẹ rồi nhìn Mặt Trận
- Em không sao đâu! Anh đừng lo lắng quá!
Sau khi ngồi ổn định trên giường bệnh, cậu quay sang nhìn vị bác sĩ đang chỉnh lại cổ áo của mình rồi nói:
- Vị bác sĩ kia, ông có thể ra ngoài để chúng tôi nói chuyện với nhau một chút được không?
Vị bác sĩ đó chần chừ, nhưng nhìn Mặt Trận đang ra cho ông thì ông liền im lặng ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
- Vậy- Em có thể giải thích cho anh tại sao vị bác sĩ kia nói em chết rồi, vậy mà bây giờ em lại "sống dậy" và ngồi đây không?_ Sau khi vị bác sĩ kia ra khỏi phòng, Mặt Trận mới quay sang nhìn Vietnam mà hỏi.
- .... _ Vietnam.
Cậu im lặng hồi lâu, rồi thở dài nhìn Mặt Trận đang ngồi bên cạnh
- Thật ra thì đến em cũng không biết nữa. Em nhớ rõ ràng lúc nãy linh hồn em đã lìa khỏi xác rồi, nhưng không hiểu có một năng lực vô hình nào đó đã lôi em lại trở về thân xác cũ!_ Cậu dường như đã nghĩ ra được lí do rồi tường tận giải thích cho người anh trai của mình.
Tất nhiên, chỉ với lí do đó mà khiến Mặt Trận tin được sao? Anh nhíu mày khẽ liếc nhìn Vietnam bằng con mắt dò xét. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt cậu rất bình tĩnh và nghiêm túc thì anh cũng không nghi ngờ nữa. Anh nhắm mắt, thở dài, đưa tay xoa lên đầu cậu rồi khẽ cười.
- Không sao là được, em còn sống là quá tốt rồi!
Vietnam nhìn Mặt Trận đang cười xoa đầu cậu, cậu cũng thuận miệng cười theo. Thật ra hình ảnh này cậu cũng đã gặp nhiều lần ờ mấy tiểu thế giới trước rồi. Tuy đã gặp khá nhiều lần nhưng cậu vẫn không thể giấu được niềm hạnh phúc khi gặp lại anh.
Nhưng hình hình tượng của anh khác nhau lắm. Cũng có Mặt Trận luôn yêu thương cậu, lo lắng cho cậu; nhưng cũng có một Mặt Trận nhìn cậu bằng con mắt chán ghét,khinh bỉ. Nhưng suy cho cùng, anh vẫn là anh trai của cậu, là gia đình cậu
Có lẽ phải cảm ơn tên "Việt Nam" này rồi. Cái cách hắn đối với anh trai hắn thật giống với cậu làm sao. Cậu cũng yêu thương những người anh của mình lắm.
- Việt Nam? Em đang suy nghĩ cái gì vậy?_ Mặt Trận thấy Vietnam nhìn mình hồi lâu mà im lặng không nói gì, tay anh không chủ động được liền quơ quơ trước mặt cậu.
- Ah,dạ? À không, cũng không có gì đâu anh. Chẳng là em đang nghĩ anh Cộng Hòa đâu rồi thôi. Từ nãy cho đến bây giờ em chưa thấy anh ấy đâu cả!_ Vietnam sực tỉnh khỏi suy nghĩ,cậu gãi đầu cười gượng rồi nhìn Mặt Trận hỏi lại
- À, thằng đó ấy hả? Nó đi đâu rồi ấy. Chậc, đã bảo rằng em đang bị thương, cần vào viện gấp, vậy mà nó lại trốn đi mất tiêu luôn!_ Mặt Trận nghe tới tên đó thì không khỏi nhíu mày khó chịu. Cũng phải thôi, anh ghét hắn lắm mà.
- À, ra là vậy.. _ Vietnam cúi mặt xuống, có vẻ cậu thất vọng lắm. Cậu muốn được gặp Cộng Hòa mà, cho dù anh đã phản bội nước nhà nhưng anh ấy vẫn là anh trai của cậu
- Không sao đâu, có gì anh sẽ bảo thằng đó vào viện thăm em, đừng có buồn nữa nhé!_ Mặt Trận thấy Vietnam buồn liền thở dài, tay đặt lên vai an ủi cậu.
- Ừm,vâng! Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều nhé, Mặt Trận!_ Cậu híp mắt, cười nhẹ
- Mà anh này, em- Anh có thể cho em xuất viện được không?_ Cậu liếc nhìn người anh trai đang ngồi bên cạnh khẽ hỏi.
- Xuất viện?Nhưng em vừa mới tỉnh lại thôi mà? Với cả trên người em còn bị thương nữa. Em nên ở lại đây thì hơn!_ Anh khẽ nhíu mày, bày tỏ không tình nguyện nhìn Vietnam.
- Nah,không sao đâu mà! Em đã khỏe lại nhiều rồi,những vết thương này đâu làm khó gì được em chứ! Với cả em ghét mùi khử trùng chưa bệnh viện lắm, nên làm ơn đi!Cho em về nhé?!_ Cậu chắp hai tay ra phía trước cầu xin Mặt Trận cho về nhà. Quả thật cậu thật ghét cái mùi thuộc sát trùng của bệnh lắm!
- .... _ Mặt Trận
Anh im lặng một hồi, rồi thở dài bất lực nhìn người em út trước mặt.
- Rồi rồi, anh sẽ cho em xuất viện,nhưng nếu vết thương của em mà càng nghiêm trọng thì anh sẽ bắt em tới bệnh viện điều trị đấy nhá!_ Anh trả lời, không quên dùng ánh mắt đe dọa cậu.
- Hì, em biết rồi mà!_ Cậu híp nhẹ mắt, khẽ cười nhìn anh.
- Được rồi, em ở đây đi! Anh ra ngoài nhập thủ tục xuất viện cho em!_ Nói rồi, Mặt Trận đứng dậy bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
/Phù, cuối cùng cũng sắp thoát khỏi cái mùi sát trùng này rồi/
Cậu thầm nghĩ, rồi nhẹ nhàng bước tới phía sau giường bệnh, vén nhẹ tấm màn rồi mở cửa sổ ra.
Bầu trời bây giờ đang dần chuyển sang buổi tối. Một mảng trời phía trước đã ngả sang màu nâu đỏ, hoàng hôn dần lặn xuống, bóng tối đang dần bao trùm cả khu này.
/Ta sắp được trở về nhà rồi, căn nhà yêu quý của ta!/
----------------------------------------------------------
Hình như là dài quá rồi thì phải
Lần đầu viết truyện nên tôi không giỏi tả cảnh mấy đâu
Cảm ơn mọi người đã đọc
Ủng hộ 1 vote và 1 follow để tiếp thêm động lực cho tôi nhé!
#Ru
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top