Chương I

LƯU Ý: Truyện có yếu tố lịch sử nhưng sẽ có một chút phần sai sót và bị thay đổi vì nó cũng một phần là Au của tui. Mong người đọc xem không quạo.

Có gì sai sót thì mong các pác hãy nói với tui, tui sẽ sửa.

Sẽ có một số cặp couple là NOTP của các pác (tùy từng người) thì làm ơn có thể hủy theo dõi truyện chứ đừng gây war ạ.

CẢM MƠN ĐÃ CHÚ Ý ĐẾN DÒNG NÀY

------------------------------------------------- giải phân cách* -----------------------------------------------------

Một thanh niên có dáng người nhỏ nhắn, con ngươi màu vàng ánh kim toát lên cái vẻ tao nhã của chủ nhân nó, làn da đỏ cùng với ngôi sao vàng ở giữa. Đó là Việt Nam - Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Giờ đã là buổi sáng. Ánh mặt trời chiếu vào phòng cậu qua cả rèm làm sáng cả một vùng. Cùng với đó là tiếng chim hót, đón chào một ngày mới. Căn phòng dần dần sáng sủa hơn, xua tan nhưng bóng tối của ban đêm.

Việt Nam: "Oawwww"/vươn vai bật người dậy/

*Đã sáng rồi sao* cậu dụi mắt, ngước nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời chiếu vào.

*Không biết mấy giờ rồi nhỉ? Anh Cộng không gọi mình chắc còn sớm chán* cậu với tay lấy chiếc điện thoại cạnh đó, cầm lên chơi.

Cạch. Tiếng mở cửa làm cậu giật mình quay ngoắt lại.

Một người đàn ông khá cao với làn da nửa trên đỏ, nửa dưới xanh dương và ngôi sao vàng ở giữa bước vào với khuôn mặt lạnh lùng. Là MTDTGPMNVN(vietcong)

MTDTGPMNVN(vietcong): Không định dậy à? 8 giờ rồi đấy. /tiến lại chỗ rèm cửa sổ kéo ra/

Việt Nam: "Thì em vừa mới dậy. Tưởng anh ngủ quên hoặc đang mải trò chuyện với anh Que /liếc nhìn sang Việt Cộng/

MTDTGPMNVN(vietcong): Não có vấn đề à hay vừa ngủ dậy não chưa load kịp để anh đây đấm phát /lườm Việt Nam, giơ tay định đấm phát/

Ảnh vietcong giơ tay định đấm thoi nhưng ổng làm sao dám đấm cờ rút của ảnh.

MTDTGPMNVN(vietcong): Thôi xuống ăn sáng đi, Ba que ở dưới bếp đang chuẩn bị đó /quay ngoắt, đi ra cửa/

Việt Nam: Vâng, lúc nào anh dâu chẳng phải chuẩn bị bữa sáng cho em, chứ không phải anh

MTDTGPMNVN(vietcong): Anh chỉ muốn giúp cho thằng Que tập không làm cái bếp thành bãi chiến trường thui U-U

Việt Nam: Có mà anh đang giúp nó tiến đến nhanh hơn thì có

Nói xong cậu cũng nhanh chóng đi vscn rồi thay quần áo. Hôm nay cậu khoác lên mình 1 bộ áo dài. trắng và đi xuống bếp.

****************

Tại phòng bếp

Ba que đang chuẩn bị bữa sáng. Giờ đây Việt Nam thấy Ba que giống mẹ của cậu vl ra.

Ba que: Xuống ăn sáng mau, lâu quá đấy, thanh niên gì mà chậm chạp như bà lão, ông lão 70 tuổi vậy

Việt Nam: Do thanh niên nào kia đó đó

Ba que: Hai anh em không thể ngừng cãi nhau 1 ngày được à

Việt Nam: Không phải do em nhá

Ba que: Thôi, lo mà ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết

Việt Nam: Vâng /kéo ghế, ngồi vào bàn ăn/

.

.

.

.

.

.

Ăn 1 hồi cậu mới nhận ra có 1 cái gì đó thiêu thiếu.

Việt Nam: Anh Cộng đâu anh?

Ba que: Chắc lại ở trong phòng làm việc ý

Việt Nam: Tí lên chọc ảnh

Ăn xong một hồi, cậu đi lên phòng làm việc của Vietcong. Nói vậy thôi chứ cậu cần đưa cho Vietcong tập giấy chuẩn bị cho mấy cuộc họp.

Đến trước phòng làm việc của Việt Cộng, cậu mở nhẹ cánh cửa để tránh làm Việt Cộng phát hiện. Nhưng ổng không có ở đấy.

Việt Nam: *Ủa, ảnh đi đâu mất rồi* /mở hẳn cánh cửa bước vào phòng/

Căn phòng của Việt Cộng rất rộng, thường là để bàn bạc vẫn đề và là nơi giải trí của Việt Nam. Căn phòng có 1 bàn làm việc lớn. Hai bên là tủ sách và tủ trang bị. Cái tủ trang bị là cái tủ thường xuyên bị sử dụng nhiều nhất vì thanh niên Việt Nam nghịch ngợm kia rất thích mượn không nói trước 1 tiếng và cái kết. Còn tủ sách thì cậu thỉnh thoảng có lấy vài quyển đọc và tra cứu.

Việt Nam bước tới bàn làm việc, cậu để tập giấy lên bàn. Bất ngờ cậu thấy có 1 quyển sách không tên màu nâu đậm được đặt trên bàn.

Việt Nam: *Mình nhớ là anh Cộng có bao giờ đọc xong quên không cất đâu nhỉ?*

Vì trí tò mò, cậu mở cuốn sách ra. Trong sách không có 1 chữ nào, trang nào cũng trắng xoá.

Cậu khá là ngạc nhiên vì chưa từng thấy loại sách nào như này cả dù cậu đã đọc rất nhiều loại sách khác nhau

Bỗng có 1 ánh sáng phát ra từ cuốn sách, 1 dòng chữ lần lượt hiện lên.

'Ta sẽ giúp ngươi trở về quá khứ, để xoá bỏ mọi hiểu lầm'

Rồi cứ thế, lại một luồng sáng hiện lên và đưa cậu vào trong. Cậu không biết bản thân sẽ đi đâu, cậu sẽ ra sao....

"chết đi......

hay chuyển sang thế giới khác."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mở mắt ra, cậu nhìn thấy bầu trời không còn trong xanh như thường, nó màu đỏ.

Việt Nam: *Đây là đâu, mình đang ở chỗ nào vậy?*

*Ui da, đau đầu ghê. Không biết quyển sách chết tiệt đó ném mình đi đâu nữa? Anh Cộng mà biết mình mất tích không biết ổng có mất bình tĩnh không?*

Đứng dậy, phủi bụi, cậu quyết định đi tìm người hỏi. Nhờ Vietcong đã dạy cậu bản năng sinh tồn nên cậu nhanh chóng nhận ra nơi mình đứng và hành động luôn.

Cậu đang đi trong 1 khu rừng và cậu cũng không biết mình đang đi đâu nữa. Khu rừng khá là yên tĩnh nên cậu cảm thấy hơi rùng rợn nhưng nghĩ về ngày xưa lúc Ame sang xâm chiếm khoảng 1964 thì cậu thấy nơi đây hơi hoang vu so với rừng của nước cậu.

Đi một hồi, hiện ra trước mắt Việt Nam là 1 doanh trại khá là lớn và rộng. Mọi người ở đây ai cũng cao to hết làm cậu nghĩ đến chiều cao khiêm tốn của mình. Để tránh bị nghi ngờ là kẻ địch, cậu lấy ra điện thoại, đánh dòng chữ gì đó lâu lâu và 1 bộ y phục hiện ra. Cậu nhanh chóng thay quần áo, lẻn vào doanh trại giả làm một lính mới.

Đi loanh quanh không biết làm gì, cậu quyết định hỏi ai đó về nơi đây và ngày tháng năm. Cậu chạy lại 1 chú lính gần đó.

Việt Nam: "Chào người anh em, cho tôi hỏi đâu là đâu và bây giờ là ngày bao nhiêu rồi?"

Chú lính: "Hôm nay là 23/8/1939, đây là Moscow, chú lính mới à?"

Việt Nam: "Dạ đúng, em lính mới, mong ông anh chỉ bảo cho." /chào hỏi xong, bước ra chỗ khác/

*À thì ra mình đang ở Moscow và hôm nay là 23/8/1939. Wait....khoan đã, cái gì 23/8/1939, Moscow. Moẹ mình xuyên không về quá khứ rồi.*

-------------------------------------------------------------------------- 

Hi các pác, thì đây là quyển sách đầu tay của tui

Nó sẽ có một số cái sai sót

Mong các pác chỉ bảo

Vậy thui, pp

CÓ DUYÊN GẶP LẠI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top