Chương 2 (2)
Sau khi ăn xong bữa sáng tại căn tin,cả hai người họ di chuyển đến lớp học của mình.Trên đường đi Thái ngỏ ý với Việt rằng hết giờ học liệu hai đứa có thể đi chơi không? Đương nhiên tất nhiên tất cả là có rồi sao Việt có thể từ chối được anh chàng cuốn hút này chứ.
Bước vào trong lớp,gần như mọi ánh nhìn hướng về phía lúc Việt*tôi biết chứ,tôi biết cái thá gì đã xảy ra mà,ai thèm quan tâm điều đó chứ.Bọn tôi di chuyển vô chỗ ngồi rồi tiếp tục bàn tán những thứ khác*
Vietnam : oiiii tui chán quá Thái ơiiiwi
Thailand : rồi mắc gì than với tao chi?
Việt xị môi xuống,cau mày đưa mắt nhìn Thái
Vietnam : không than ông thì than ai đây hở?
Có vẻ như nữ chính của chúng ta đến rồi,cô nàng nhân vật đón chờ của chúng ta,cả Việt và Thái đều nhìn ra phía cửa,ôi chao
"XIN CHÀO MỌI NGƯỜI!"
Cô ta tiến đến bước đến gần chỗ ngồi của cậu và bắt đầu ứa ra ngoài những nước mắt nhỏ mọn của mình
Philippines : Việt Nam cậu cuối cùng đã khoẻ rồi sao?! Tớ nhớ cậu quá trời (sao mày đ ch.et đi cho khuất mắt tao?)
Vietnam : á chà cảm ơn nha,vinh hạnh khi cậu đây hỏi thăm
Mọi người bắt đầu trở lên bàn tán ca ngợi khi cô nàng nữ chính này đã tha thứ cho kẻ khiến cô ấy đau,và giờ như một vị thánh vị tha vậy
Philippines : ủa Thailand hôm nay cậu có khỏe không? Tớ thấy cậu không được tươi tắn lắm hay là đi với tớ? Tớ có vài món ăn tự làm á cậu muốn ăn không? (Mau nói có đi! Chắc cậu cũng phải điên lắm khi làm ngồi gần một tên như này)
Thailand im lặng rồi nhìn sang Việt
Vietnam: nhìn tui làm gì?
Thailand : e hèm,tui đang đợi trả lời của cậu đó
Vietnam : cậu đi hay không là tuỳ cậu chớ!
Thailand : tại tui không muốn giao tiếp với người lạ ó,cậu trả lời lại là tui ghét đi với bà đó nhắm nha!
Philippines đỏ mặt vì bực : hả? Mày- à sao bạn lại nói vậy tớ..đã làm gì sai đâu...
Rồi rồi đó cô bạn này lại bắt đầu rơi nước mắt rồi dơ dơ cho mọi người xem rằng tụi đó đã bắt nạt cô
China : này chúng mày quá đáng rồi đó! Vietnam m muốn lo đòn nữa sao??!
China ôm lấy Philippines rồi dỗ dành cô từng chút một.Hai người kia chỉ biết thở dài một hơi
Vietnam : này này ông bạn,ông thấy chúng tôi đã mở khẩu miệng chửi cô người yêu của ông chưa?
Indonesia : Việt Nam cậu vừa phải thôi,Phil chỉ muốn cả lớp đoàn kết nên đã cầu xin mọi người tha thứ cho cậu đấy?!
Vietnam: bố đây không cần cái thứ này cầu xin nhá,tao có đầu thai 9 kiếp cũng chả cần lũ như chúng mày tha thứ
Thailand: không biết được bọn này nói gì thì đừng mở mồm lên bênh nó
Singapore : thôi chúng mày đừng gây loạn nữa giáo viên vô tới kìa
Sau khi nghe Singapore nói vậy tất cả mọi người đều im lặng chỗ ai người ấy về chỗ người đó,2 phút sau giáo viên có mặt tại lớp
: ô Vietnam quay lại rồi sao? Cô rất vui vì em đã đi học lại
Vietnam : cảm ơn cô nhưng em nghĩ là một số người không muốn như vậy
: trời sao lại nói thế trong lớp ai cũng mong em trở về cả đấy,đặc biệt là China đó bạn ngày nào cũng-
China bỗng nhiên đỏ mặt không biết vì lí do và chen ngang lời nói của cô giáo : em ghét nó lắm cô đừng nghĩ vậy!
Vietnam : China bạn cũng nhớ tôi cơ à? *tôi biết tỏng nha ông anh thích tôi nhưng đi hùa theo bọn kia thích nữ chính chứ gì? Tôi biết rõ cốt truyện như ăn cháo*
China: còn lâu nhé thằng đần!
: không được nói bạn như vậy China!
: được rồi chúng ta bắt đầu tiết học đầu nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top