Chương 2 (1)
Sáng hôm sau...
"Vietnam nè dậy đyy em" VNCH lay lay người y vì ngủ như chết vậy mà TL thì đang đứng chờ đến sắp cháy da đen xì luôn r
"Một tý nữa thôi mà anh..." vẫn ôm chặt gối ôm làm VNCH bất lực ngao ngán
"Thái Lan đang chờ em ở du-"
Chưa kịp dứt lời ngay lập tức y chạy như bay vào phòng vscn r ra ngoài chưa đến 5p;-; (không biết đánh răng không nữa) mặc quần áo xong chạy một phát xuống dưới nhà,vì quá bất ngờ và chưa hiểu chuyện gì xảy ra
"CON ĂN SÁNG Ở NGOÀI NHÉ!!!!" Rồi chắc do dùng tốc biến nên vừa khi nghe xong câu nói kia cả Đại Nam lẫn Mặt Trận chả thấy cậu nữa.
../
Vừa ra ngoài Thái Lan cau mặt dỗi phẹt ra với cậu
"Này..mày.."
Cậu cười hihi rồi nói "em..à tao ngủ quên hêhhe" xong gãi gãi đầu
Thái không nói gì chỉ cười cho sự ngố nhắng của cậu,rồi chỉ chỉ lên yên phía sau
"Vâng ạ" cậu trèo lên yên xe sau
"Tao khuyên m vẫn nên ôm tao"nói với giọng điệu nghiêm túc
"Ủa để?-
"Để tao phóng nhanh m không bị rớt ra xe chứ sao,vậy nhá không ôm thì rớt ra ráng chịu"
"À không tao tao có ôm mà"cậu nghe vậy ôm thật chặt vào eo của Thái
"Đừng chặt quá bố m tắt thở.."
Uh thì nhẹ lại,cậu lỏng tay ra..đây có thể cậu được ôm người thầm thương gần đến vậy,cảm giác ấm áp làm sao
Ỉng ỉng tiếng xe mô tô nổ lên,rùng một phát chiếc xe đúng là như lời kể của Thái bay vút với tốc độ ánh sáng,làm những ngừoi đi đường há hốc mồm.Hình như Thái..vẫn chưa nhớ ra là đứa đằng sau mình đang mặc váy hay sao ấy..
"THÁI LAN XIN MÀY ĐI CHẬM THÔI!! TAO ĐANG MẶT VÁY!"
Mặc dù bên trong đã mặc thêm quần bảo hộ nhưng cậu không thể chấp nhận được việc váy mình cứ tốc lên,giữ nó không bay hẳn lên thật sự rất vất vả
"Ủa ủa mày mặc váy à?!"Thái quay nhìn lại chút
"ĐÚNG RỒI!"
À thì mặc váy để giống nguyên chủ ngày trước chứ sao,với..tâm hồn "lạc quan" này cũng muốn mặc váy chứ bộ
Sau khi xác nhận là thằng bạn mình mặc váy thay vì quần thì Thái Lan đi chậm lại với mức độ vừa phải
"Má cuối cùng.."
"Tự nhiên mặc vậy cha"Thái hỏi
"Bình thường tao chả mặc"
"Biết là vậy nhưng nhìn hôm qua mày nam tính lắm mà lại định đi vào con đường cũ à??"
"Không phải thế hôm qua tao bảo gì với mày,mày quên rồi à? Tao chỉ đang ăn miếng trả miếng thôi"
"Ờ..tao quên.."
Não cá vàng thế Thái? Anh quên mất những gì hôm qua đã bàn với cậu sao?
Đi được một đoạn thêm thì đã đến trường,anh với cậu cùng đi cất xe sau đó cả hai vừa đi vừa bàn nên ăn sáng cái gì
"Ăn nui không?"Thái
"Món đó không hợp gu tao"Việt
"Thế bánh mì nhé,mòn đó hợp 100% với gu mày rồi"
"Ô kay"
Sau khi xem xong nên ăn gì thì họ tiến ra cổng trường mua,tại vì đơn giản là căn tin trường vừa đắt và không ngon
"Ay ya..xem ra có tên dám vác mặt đến trường nữa sao?" Một tiếng vang lên
À vâng là con đó đó đấy
"Chưa gì đã gặp xui vào sáng sớm rồi" Cậu quay lại nhìn
Cũng xinh đấy,dáng 3 vòng đầy đủ,nhan sắc cũng tầm ngang nếu nết đẹp nữa thì đến cậu cũng thích ả ta nhưng nết rác quá
"À yo việc tao đây đến trường có gì liên quan tới mày không? Mày là mẹ tao hay gì nào?"
Thái đứng bên cạnh cừoi mỉm,anh thích thái độ này của cậu
Ả căng mắt nhìn cậu
"Cần thận lồi mắt đấy,nguy hiểm lắm"
Cậu Vừa nói vừa nhìn xung quanh để ý xem có tên nào trong hảrèm ả không
"Không có à?"
"Mày trở lại xong rồi bắt đầu láo nhỉ? Mày có tin chỉ cần tao khóc thôi thì mày đã chết chắc rồi đấy con"
"Ừ rồi sao? Mặt cậu tỉnh bơ nhìn ả
Ả suy nghĩ tại sao tính cậu trở lên như vậy được..chả phải bình thường ả nói nhẹ cái cậu đã không dám ho he rồi sao
"Sao nào quý cô? Trả lời đi chứ phí thời gian quá đấy" cậu nhíu mày
"Kệ nó đi,đi ăn thôi chứ không tý không kịp giờ vào lớp đâu"Anh nói
"Ồ chắc vậy"
Nói xong hai đứa quay đi chả thèm quan tâm con kia nói gì nữa
"Ơ?! Tao đã nói xong đâu??!!!" Ả tức giận rồi lại giở kế cũ,ngồi bệt xuống khóc oe oé
Xong 2 đứa kia vẫn không quay lại vẫn đi tiếp
Mọi người đi xung quanh chỉ chỉ chỏ vào
Cậu nói nhỏ vào tai anh
"Này sắp có xuất hiện TỐNG TÀI rồi đó"
"À,đoán xem ai nào?"
"Mĩ hay...anh chàng đỏ choét nào đó??" Cậu cười khúc khích lên vì thật sự cái cốt truyện này cậu đã thuộc lòng luôn rồ
"Ai biết được?"anh nhún vai
"Ăn sáng đi tại đói meo rồi"anh nói tiếp
"Rồi ạaaaaaa"
Thế là 2 người cầm tay nhau tung tăng đi mua đồ ăn,mua cả nhiều món để ăn trong giờ học nữa
Khiến ả ngồi đằng sau kia tức chết,nắm chặt tay lại
"Bọn mày cứ chờ lấy,lúc vào lớp chúng mày sẽ biết thế nào là lễ độ"
///
"Ăn rau dùm mình cái"Cậu lấy tay nhẹ lấy đống rau trong bánh mì đưa sang cho anh
"Duma sao mày ngay từ đầu bảo người ta bỏ rau??????"
"Không có thích Á"
"Vãi òn ạ" anh ngậm ngùi để cậu cho đống rau đó kẹp vào bánh mì của mình
"Iu em thì ăn hết dùm ha" cậu chớp mắt lấp lánh liên tục
"Hông chả iu gì hết"
"Ơ kìa"
"Hông có iuuuu" mặc dù nói không iu nhưng anh vẫn ăn hết đám rau đó
"Bảo không iu nhưng vẫn ăn hết à?" Cậu đỏ mặt,trong đầu suy nghĩ liệu có phải anh ấy đang khẳng định rằng ảnh yêu mình không???
"Tại rau ngon thôi" xạo đó
—-hết—————-
Helllo everyoneeee
Là tôi đay,tác giả bỏ bê. truyện của mình à thì đợt này rảnh thật sự rồi đó
Chắc làm ask and dare cho vui vui hâhhahahahahhahahahah,
Thôi thì cũng xin lỗi mọi người đã sủi lâu đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top