Chương 1 (2)


"ờ..ngài đêy à không bố ý con là chuyện gì đã xảy ra với con vậy.."y nhìn người đàn ông kia 

Đại Nam gãi đầu..mắt ông liên nhìn ra những chỗ khác dường như không còn sự hào hứng vui vẻ như vừa nãy..

"à thì...ta nghĩ con nên ổn định lại sức khỏe rồi chúng ta kể cũng đc"

chuyện khinh khủng đến mức độ nào mà phải khó nói vậy?cái này có lẽ phải đọc lại quyển sách như buoi đó mới nhớ nổi ấy chứ

"tùy thôi"

tự nhiên..đang yên ắn thì..

"THẰNG ĂN HẠI KIA M VẪN CÓ THỂ VÁC NGƯỜI DẬY NÓI CHUYỆN HẢ???" giọng nói phát ra cùng với tiếng đạp của,y cũng đã biết trước nên chẳng lấy ngạc nhiên đằng này lại suýt phát tiếng cười khi thấy anh Giải trong đây lại hề chúa đến vậy.

"MÀY CÓ BIẾT..."chưa nói hết thì

"mày có biết m đã làm gì Philip không?"y vì biết lời thoại ngay từ đầu vì sợ anh Giải đây mỏi mồm nên nói hộ luôn cho lành

"t ddeoss có đứa em rác rưởi như m,nhìn m t đã muốn nôn ra rồi?"y nói xong nhìn người anh kia rồi mỉm cười kinh

Con người vừa đạp cửa đó thì sao? đương nhiên là đứng nhìn trong ngạc nhiên rồi,ai bị nói trúng câu mình định nói mà chẳng thế

"em nói trúng rồi chứ gì?"y phì cười

"con Philip đó tôi đây không cần biết quan trọng thế nào với anh nhưng kể cả anh có một người em trai xấu xa thế nào nữa thì ít nhất cũng nên dung thứ cho nó,chứ ddeoss phải loại như anh mới đụng tý thôi mà đã sồn sồn rồi,bộ con ả ngoài đó còn quan trọng hơn tình cảm anh em ruột sao?"

Vietnam cười đắc ý vì đã có thể nói 1/3 những mà trong suốt tg đọc muốn tuôn ra,với cái cảm giác cãi lại ông Giải khá vui,tại ngoài đời thực bth ông nội này hoàn hảo vcl rồi y chẳng có gì đáng nói...

"hì nếu đã thích thắng thì chỉ có làm phản diện đúng nghĩa"y nghĩ

"anh đây không thích nhìn tôi thì xin mời cút khỏi đây cho đỡ chướng mắt cả hai"

"Mày..."Giải đứng hình

Tên vô lăng,suốt ngày õng ẹc,ăn hại,bám lấy anh giờ đây sao lại như một con người khác đến thế

"yo,sao còn đứng đó"y nhăn mặt nhìn Giải

"tao tưởng m phải mong chờ tao đến lắm cơ mà..."

Lúc này Giải gần như bí câu trả lời nên mới nói ra những câu xamlon như thế

"lúc nào tôi mong anh?,nói nghe koi xem?"

"hơ thôi nào Mặt Trận,Vietnam mới tỉnh dậy nên tính tình có hơi nóng nổi,nên con cứ nghe theo em ấy đi"

Đại Nam chỉ còn cách này để hệ nhiệt cuộc trò chuyện căng thẳng này

Giải không nói gì nữa liền quay đầu đi với khuôn mặt khó hiểu,nhăn nhó.Y không bao giờ dám thốt những lời như thế với anh,thật sự quá kì lạ...

"thế bao giờ con được xuất viện đây?"

"xuất viện á? chỉ cần con muốn thì xuất viện"

"vậy giờ dọn dẹp đồ cùng con rồi xuất viện luôn đi,trong đây không khí thật sự khó chịu"y bước xuống giường đi về phía đống đồ vất lộn xộn ở tủ đụng đồ của phòng 

"cẩn thận đấy con"Đại Nam nhanh chân tới đỡ lấy y

"con có làm sao đâu bố cứ làm việc của mình đi.."y đẩy nhẹ người kia ra khỏi mình

Đại Nam khá bất ngờ vì chân của y lúc cho cấp cứu vào viện thì nhuốm một màu máu đỏ choét,thậm chí còn vài chỗ lòi hẳn thịt ra nữa chắc cũng phải ít nhất là mấy tháng mới lành nổi làm ông đau lòng không dứt nổi,mặc dù đã tìm ra đã khiến đứa con trai thành như vậy nhưng bọn chúng cho dù tra tấn thế nào lại không khai ra kẻ đứng đằng sau,ông chỉ còn cách lặng lẽ tống bọn côn đồ đó vào tù giam để sau này còn tìm đc manh mối mà thôi...

"ừm được rồi..." 

Sau khi dọn dẹp đồ và  tất cả mọi thứ vào trong vali,hai người bước ra sảnh chính rồi làm thủ tục xuất viện,xong việc họ cũng tiến nên xe đã đợi sẵn trước cửa

Trên xe lúc về nhà

"nhà có anh Giải con và bố thôi hả"

"à không còn VNCH và Đảng nữa con là út"

"sao không thấy hai người đó vậy"

"VNCH trước giờ không thích con nên mảy may xuất hiện làm gì còn Đảng thì gần như phải làm việc 24/7 không thể anh không thể đến thăm con suốt được,chứ ảnh yêu thương con lắm"Đại Nam xoa đầu y

"con hiểu rồi"

"không ngờ tên ba sọc đó cũng xuất hiện trong đây.."y nghĩ

.

.

.

một lúc sau cuối cùng cũng về đến nhà,vừa bước xuống thì y thấy bóng dáng người mà y đang thầm thương....Thailand...đứng trước nhà

"anh ấy làm gì ở đây vậy..."

Thailand quay lại thì thấy y đang ngơ ngác nhìn mình,anh cũng không chần chừ gì cũng mau tiến đến phía y

"VIETNAM!AAA TAO MỪNG QUÁ"Thailand nhảy lên ôm lấy y,khiến cho mặt cậu đỏ bừng hết cả lên

"Thailand..."

"tao đang định đến viện thăm mày thì thấy anh Giải hỏi thì mới biết mày cũng đang xuất viện rồi nên tao đứng đây đợi m về luôn"

"từ từ chẳng phải mình nói xuất viện sau ngay khi anh ta rời đi cơ mà,sao lại biết được việc mình chuẩn bị xuất viện chứ? chắc nghe trộm rồi chắc luôn"y nghĩ

"cảm ơn,đã đợi"

"không cần đâu cho dù mày như thế nào tao đây sẽ ở bên m không rời nửa bước,hêhhe"

"vậy giúp t mang đồ vào nhà đi"y chỉ vào đống đồ cậu đang vất vạ trên nền

"biết gòi nè"Thailand cấm lên rồi cùng y đi vào nhà

.

.

.

.

.

Cho dù thế nào chúng ta vẫn bên nhau mà không rời xa,em và anh mãi mãi là của nhau,không ai có thể khiến đôi ta xa cách,không một ai....

Anh yêu em,người mà anh đã dành cả thanh xuân để yêu...

                                                                         "......"

-------HẾT--------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top