chap 3
tui đã comeback rùi đây :3
_______________________________________________________vào truyện..
hiện tại cậu đang trên chiếc màu đen tuyền 4 chỗ để về nhà. Không khí trong xe thật căng thẳng, chẳng ai nói với ai câu nào. Cậu ngồi bên cửa xe bên cạnh là Việt Hoà còn Giải ngồi kế bác lái xe :). Cậu cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ chú tâm nhìn ra ngoài ngắm cảnh vật trên đường. Không khí căng thẳng trên chiếc xe cuối cùng cũng đc phá tan, Việt cộng lên tiếng:
_sao từ lúc tỉnh dậy mày khác thế Nam?_
cậu thoáng giật mik nhưng cũng bình tĩnh đáp:
__em có khác dell j trc đâu, hỏi j lạ vậy?_
_lúc trc mày có chửi thề dell đâu còn không dám nhìn tao bằng cái ánh mắt khinh bỉ đó nữa đấy mà ko khác à?_Việt Hòa nói
_hồi trc tao nói cái mẹ gì cũng dell dám cãi mà h còn bật lại ko chút thương tình_Hoà nói tiếp
Việt Nam phản bác:
_hồi đó hiền quá để mấy người đc nc lấn tới muốn lm j thì lm tự do tự tại quá mà ko dữ lên để mấy người leo lên đầu tôi ngồi à?_
__ mà cũng đừng có nhắc tới Bách Huyền, nói tôi hại cô ta. chưa thấy đầu đuôi thì đừng có sủa__
Việt Hoà chẳng nói đc j chỉ có thể nói một tiếng ''mày....'' chứa đầy sự tức tối
Giải im lặng anh thầm vui mừng vì đứa em trai bé bỏng đã thay đổi, khẽ liếc qua cậu: anh ngẩn ngơ trc vẻ đẹp của cậu. ánh. chiều tà chiếu lên khuôn mặt đẹp ko góc chết ánh mắt vàng kim ngập nc, hai cái má mochi phúng phính mềm mại...anh đỏ mặt nghĩ *má ơi, sao em toy lại dễ thương đến thế, xinh đẹp đến thế chứ* có ai đem y đi truyền máu đi sắp chết rồi!!!!
hệ thống*píp*
độ hảo cảm: Giải
65%
Việt Nam đứng hình * cái mẹ gì vậy tại sao tăng nhanh thế y chưa lm j mà đùng một phát 65% rồi là sao ai đó giải thik cho y đi, y ko hiểu j hết!! Việt Hoà khó hiểu nhìn Giải thắc mắc tại sao anh lại đỏ mặt tía tai thế kia...anh nhìn theo ánh mắt Giải..... nó dẫn tới..... VIỆT NAM!!!
anh giật mik ko hiểu, ngơ ra vài giây rồi cũng như Giải tự mik nhủ trong đầu "mik thik Bách Huyền mik thik Bách Huyền"
âm thanh hệ thống lại vang lại cái nữa *píp
độ hảo cảm: Việt Hoà
30%
cậu lại sốc nữa rồi cậu có lm j đâu, sao tăng vùn vụt thế?? chuyện j đang sảy ra vậy!! Đó là tâm trí cậu, bên trong thì rất hoảng loạn kêu trời kêu đất nhưng bên ngoài..... bình tĩnh tỏ ra như dell có chuyện gì hết!!!
Cuối cùng cũng tới nhà nguyên chủ, cậu xuống xe phóng một phát lên phòng dọn đồ nhân thể lấy điện thoại nguyên chủ gọi cho Việt Minh luôn:
/anh Nam, gọi em có chuyện j ạ?/ Việt Minh hỏi
/em qua nhà ba đón anh đc ko? anh muốn qua ở chung với em và đông lào/Nam trả lời
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu xong lại vang lên tiếng hét vui sướng của Việt Minh: / anh đợi chút tụi em qua liền/ dứt lời Việt minh liền cúp máy. Cậu cũng cạn lời thiệt cần j phải làm ầm lên vậy.
30 phút sau
*rầm*
tiếng chiếc cửa bị đá bay + thêm giọng nói của ai đó: __anh nam ơi tụi em qua rồi nè__
đó là giọng Đông lào
cậu ko nói j chỉ xách đồ xuống chào hai người họ: "chào hai đứa" cậu vui vẻ cười tươi lm tim ai đó lỡ nhịp rồi kìa :))
____________________tua____________
cậu hiện tại đang nghẹt thở bởi hai con người nào đó ôm chặt quá: hai đứa bỏ ra đi..... khó thở
cậu khó nhọc nói. Đông Lào và Việt Minh buông ra vẻ mặt hối lỗi nói: tụi em xl tại lâu không gặp anh nên phấn khích quá.... cậu cười trừ, mặt hai đứa này lúc hối lỗi.....DỄ THƯƠNG QUÁ!!!
Cậu đưa tay bẹo má Việt Minh lm anh đỏ hết cả mặt còn đông lào thì đằng đẵng sát khí.
________________
Nay tới đây thôi độ này ad bận nên ko ra chap thường xuyên đc thông cảm nha
chap này ad viết từ lúc 8:43 nhưng mất điện h mới đăng đc :'(
like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like
like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like likelike like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like likelike like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like likelike like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like likelike like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like likelike like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like like
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top