(1) Ai rồi cũng sẽ chết đi
Quá khứ?
Đó là hai từ mà cậu – Vietnam, không bao giờ muốn nhắc đến cũng như đào lại vết ô uế đời mình.
Cậu đã làm những gì để thành ra nông nỗi này? Cậu cũng không biết, muốn biết cũng chẳng xong.
_______________________________________
Vietnam ở đây là một cường quốc, có thể nói cậu đã sánh vai được với USA hay những đất nước tiến bộ khác rồi... Nhưng cậu lại chả nhớ vì sao mình lại ở đây, cũng chả nhớ vì sao mình lại mạnh mẽ như thế này... Chỉ biết rằng từ khi bản thân nhận thức được tình hình thì y đã chẳng còn ở đây cùng với mọi người nữa... Nơi đó đã từng đầy ấp tiếng cười nhưng giờ đây dường như chỉ còn mình cậu, Laos và anh ta...
*Cốc cốc cốc*
"Hửm? Vào đi..." Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Giọng nói trầm thấp của cậu vang vọng khắp căn phòng. Cậu ngước mắt lên khỏi những chồng giấy dày cộm, hướng ánh nhìn sắt lẹm của mình đến con người vừa mở cửa bước vào.
"Thưa ngài... T-tôi đã hoàn thành những gì ngài yêu cầu... Đây là những kế hoạch sắp tới của họ... Và cà phê của ngài..." Người bước vào là Cuba, giọng anh ta run rẩy, như thể cậu chuẩn bị vồ lấy anh ta mà ăn thịt không bằng. Anh đặt lên bàn cậu một tệp hồ sơ mật và một cốc cà phê.
"Tôi đã làm gì cậu chưa mà cậu run như cầy sấy vậy...?" Cậu gác chân lên bàn một cách tự nhiên trong khi đang xem xét tệp hồ sơ anh mang đến. "Cậu biết không Cuba? Tôi đang tự hỏi rằng tại sao mọi chuyện lại diễn biến thế này... Vì sao cậu lại dễ dãi đến vậy... Nhưng không sao, dù thế nào thì cậu cũng không thể rời xa tôi mà đúng không, Cuba?"
"Vâng thưa ngài... Tôi luôn đảm bảo lòng trung thành của mình đối với ngài là trên hết..." Có thể cậu không để ý nhưng từ lúc nào tay của anh đã siết chặt lại thành hình nắm đấm.
"Thứ này tốt đấy." Cậu đưa tệp hồ sơ cho thư ký của mình là Laos, nhìn Cuba một cách lạnh lùng rồi híp mắt cười dù trong lòng chẳng có ý đó. "Cậu vẫn như vậy nhỉ? Rất cứng đầu đấy. Sao không đầu quân cho tôi rồi về đây phục vụ tôi giống Laos? Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu mà?"
Vietnam nói rồi nâng ly cà phê lên mà nhìn, lắc thứ chất lỏng trong đó lên rồi liếc nhìn Laos đang ngoan ngoãn đứng im một chỗ làm thư ký cho cậu với đôi mắt trống rỗng. "Laos thật ngoan phải không?" Cậu nhấp thử ly cà phê, thừa biết trong đó có độc và người muốn giết cậu là Cuba.
"Cậu chẳng được như Laos gì cả... Còn dám bỏ độc tôi..." Vietnam cười khẩy nhìn về phía anh. Cuba trừng mắt nhìn cậu, cuối cùng cũng không giả vờ sợ hãi nữa mà nắm lấy tay Laos kéo về phía mình. "Nếu mày biết rồi thì nuốt hết cái đống đó luôn đi! Mày biết cái chết này còn nhẹ hơn những gì mày đã gây ra trên thế giới nữa!!"
Laos lúc này đang vùng vẫy khỏi tay Cuba, muốn chạy lại giúp cậu nhưng bị Cuba giữ lại. "Ngài! Hãy để tôi gọi bác sĩ đến giúp ngài!"
"Thấy chưa Cuba? Sao cậu không thể trở nên ngoan như Laos nhỉ?" Vietnam cười mỉm một cách châm biếm rồi uống cạn ly cà phê, mặc cho chất độc dần tàn phá cơ thể cậu từ bên trong. Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình rồi dần tiến lại chỗ hai người họ.
"Mày điên rồi... MÀY ĐIÊN RỒI VIETNAM!! Mày đã làm gì với Laos thế này!? Bọn họ nữa... HỌ ĐÃ LÀM GÌ MÀY!?" Anh gào thét một cách đau khổ, từng giọt lệ chảy từ khoé mi xuống gò má anh... Lúc trước mọi người còn đang sum vầy vui vẻ bên nhau mà... SAO LẠI THÀNH RA THẾ NÀY?!
Tất cả là tại mày thằng khốn Vietnam...
Vietnam chỉ híp mắt cười giả tạo, đảm bảo rằng cả Laos lẫn Cuba phải bị ám ảnh bởi cái chết của cậu trước khi cậu phun ra một ngụm máu tươi, mất thăng bằng mà ngã xuống hưởng thụ cái chết từ từ và đau đớn này Cuba gây ra cho cậu.
"... N-NGÀI VIETNAM....!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top