Chương 1: Nỗi đau của kiếp trước...!
-Thằng ch*, mày phải ch*t đi!!
Vietnam cố đưa đôi mắt ngấn lệ của mình lên nhìn anh ba của cậu. Phải...người vừa mới quát cậu ch*t đi chính là anh ba...Viethoa!
Cậu đang run run đứng ở sát mép 1 cây cầu còn chưa xây thành và trc mắt cậu chính là những ng đã từng là bạn bè thân thiết, từng là ng đồng chí kề vai sát cánh cùng cậu, hay thậm chí là ng thân trong gia đình của cậu, nhưng cx chỉ là "ĐÃ TỪNG"...Tất cả họ đều đang cùng dồn cậu tới con đường ch*t.
Tay Vietnam bị trói ra đằng sau, chân thì bị còng bởi 2 cái còng sắt nặng nề, miệng bị dính băng dính chặt lại. Ánh mắt cậu đảo quanh những ng ấy và khi nhìn thấy con ả đã gây ra mọi chuyện, cậu trừng con mắt màu vàng kim đầy hận thù và sát khí lên ả. Còn ả thì đang giả bộ đáng thương trong vòng tay của SK (Hàn Quốc), khi ả nhìn thấy ánh mắt đầy căm hận của cậu, ả lại bắt đầu khóc lóc thảm thương.
Yinny: Ơ...S..sao anh Nam lại..lại trừng em như thế?...Hức..em làm gì sai anh cứ.. hức...cứ nói chứ nhìn vậy đáng sợ quá... Em sợ...sợ anh sẽ đánh em..hức...! /cô ả vừa nói vừa tỏ vẻ sợ sệt rồi dụi đầu vào áo SK/
Viethoa: Đm Vietnam! M quá đáng vừa thôi! /Viethoa tức giận quát vào mặt Vietnam/
Vietnam lúc này còn chẳng thèm nhìn vào mặt Viethoa nữa. Cậu thấy thật nực cười, 1 lũ ngu muội chỉ vì chút nước mắt của ả giả tạo kia mà xúm lại hỏi thăm rồi còn mắng mỏ cậu bao nhiêu. Bỗng nhiên ả tiến tới bỏ miếng băng dính trên miệng cậu ra và bắt đầu giả vờ rằng đang cởi trói cho cậu nhưng thực chất là buộc siết vào hơn khiến da tay cậu bị rách chảy máu, trong lúc ấy ả còn dí sát tai cậu mà thì thầm:"Ngoan ngoãn chờ ch*t đi, mày thua cuộc rồi..!" Ả thầm nhấn mạnh từng chữ để đe dọa cậu nhưng cậu chẳng để tâm. Bất chợt ả còn thì thầm vào tai cậu 1 bí mật hết sức kinh hoàng: "Cái ch*t của cha mày là do tao hạ độc đấy~". Ả vừa nói xong thì cơn giận trong lòng cậu bùng lên dữ dội khiến cậu ko tự chủ mà chửi vào mặt ả.
Vietnam: Đồ khốn nạn!!
Ả giật mình lùi về sau và lại bắt đầu diễn cảnh khóc lóc như thể oan ức lắm vậy, điều đó khiến những countryhumans còn lại càng "ghét cay ghét đắng" cậu hơn nữa, họ bắt đầu đi tới quát mắng, chửi rủa cậu.
"CHÁT!"
Viethoa: Ngậm mồm vào thằng ch* ch*t! /Viethoa thẳng tay tát vào mặt cậu ko thương tiếc/
Sau Viethoa là China, Laos, Campuchia, Poland, USA, Canada, NK (Triều Tiên), Malaysia,..v..v...Tất cả đều mang vẻ giận dữ với cậu. Cậu liếc mắt sang Cuba và Thailand, 2 ng họ nãy giờ tuy ko đánh chửi cậu nhưng cx chỉ đứng 1 góc mà quan sát, dường như họ cx chẳng đứng về phía cậu....
Thailand: Xin lỗi Vietnam, tớ ko thể bênh cậu như trc nữa rồi,...lần này cậu thật sự quá đáng lắm...
Cuba: (Nói nhỏ) Tôi cx vậy...
Hết Thailand lại tới Cuba, khóe mắt Vietnam rưng rưng, cậu cúi mặt, rũ mái tóc đen nhánh che đi đôi mắt ấy...ánh vàng kim trong đôi mắt cậu giờ thật ảm đạm. Cậu đã chấp nhận buông xuôi mà đứng chờ cái chết ập tới, trái tim cậu đã như vỡ vụn...
《Xác nhận ký chủ xuyên ko cuối cùng của hệ thống 555》
《¤ERROR¤》
《Xác nhận ký chủ xuyên ko cuối cùng của hệ thống XXX》
1 loạt các dòng chữ chạy ngang qua đầu khiến Vietnam giật mình ngẩng đẩu lên, vừa ngẩng lên đã thấy ả Yinny lao tới xô ngã cậu xuống cầu.
"BỘP..!"
Thế là kết thúc. Vietnam chưa kịp định hình thì đã rơi xuống, khoảng khắc cuối mà cậu thấy trc khi chìm xuống làn nước lạnh lẽo ấy là cảnh đám ng kia quây quanh cô ả giả tạo ấy mà hỏi han vì khi xô cậu ngã cô ta cx đã vấp chân suýt ngã theo. Còn cậu thì sao? Họ còn chẳng coi cậu có hiện diện hay ko nữa...Haizz...Đúng là mắt ko thấy thì tim ko đau...Vietnam nhắm nghiền mắt lại, do sức nặng cơ thể thêm với 2 cái còng sắt ở chân mà cậu nhanh chóng chìm xuống, nhưng trong tiềm thức cậu vẫn đang nhớ lại những ký ức trc đây.
Tính từ lúc cậu vào Cộng Sản tới khi nền độc lập đc khôi phục, cậu đã đem lòng thích ngài USSR nhưng lại sợ bị từ chối nên chẳng dám nói ra...Mãi tới cái ngày ngài tan giã thì mới bt đc, hóa ra...ngài cx yêu cậu. Nhưng cái khoảng khắc ấy cx là khoảng khắc đau lòng nhất! Ngài nói xong thì tan biến vào hư ko, ngài tan biến ở ngay giữa cánh đồng hướng dương đang nở rộ, vào đúng cái mùa xuân ấm áp đáng lẽ phải ngập tràn hạnh phúc nhưng với cậu lại là nỗi đau đớn vô cùng.
Sau sự kiện ấy, cậu đã từng có 1 khoảng t.gian vô cảm và hay tự nhốt bản thân trong phòng. Gia đình, bạn bè cậu đã luôn ở bên để an ủi, động viên cậu khiến tinh thần cậu ngày càng phấn chấn trở lại. Sau đó thì cậu cùng mọi ng đã có bt bao nhiêu kỷ niệm vui vẻ cùng nhau. Ai cx yêu quý cậu, cho đến khi...
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Vietnam bước ra mở với bộ mặt ngờ nghệch vì mới sáng sớm ngủ dậy cậu còn chưa kịp rửa mặt đã bị gọi.
Vietnam: Oáp~ A..chào mọi ng, có chuyện j mà gọi tớ dậy sớm vậy? Mà...đây là ai?
Japan: Konichiwa nha Vietnam! Hôm nay tụi mình dẫn ng mới tới thăm cậu nè!! /Japan nói với vẻ rất hớn hở/
Philippines: Cô ấy là ng Nhật lai Việt, từ bé sống ở Nhật nên giờ muốn tới thăm Việt Nam, Vietnam à cậu cho cô ấy vào thăm đc ko?
Vietnam: À...ừ..thì..tớ sợ ko giỏi tiếp khách là con ng ý...
Thailand: Đi mà cho vào đi~ / Thailand dùng ánh mắt cún con nhìn vào Vietnam/
Vietnam: À...sao cx đc, mời vào..! /Cậu bất lực trc ánh mắt trẻ con ấy của Thailand/
Yinny: C...cảm ơn, em tên là Yinny ạ.../ ả bước vào trong nhà cậu với vẻ rụt rè/
Japan: Arigatô(cảm ơn) Vietnam, mình vào chung nha!! /Japan cx bước vào 1 cách vui vẻ/
Khoảng t.gian sau đó cx bth thôi, đôi khi cậu tự hỏi làm cách nào mà Yinny có thể bước vào thế giới này vì chỉ có countryhumans mới vào đc thôi, nhưng rồi cậu lại chẳng quan tâm vì dù sao càng đông càng vui mà? Với lại ả Yinny lúc này cx rất thân thiện nên cậu chẳng mấy đề phòng. Dần dần, m.n trở nên ko quan tâm Vietnam nhiều nữa nhưng cậu vẫn chẳng nghĩ nhiều. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi Vietnam sang nhà Yinny chơi và bắt gặp cảnh ả đang định dùng bùa yêu lên ng 2 ng anh của cậu là Mattran với Viethoa. Mattran đc cậu thông báo cho trc nên ko bị trúng bùa yêu nhưng còn Viethoa thì ngược lại, anh bị trúng bùa yêu và từ đó bộ mặt thật ghê tởm của Yinny dần lộ rõ hơn, ả đi quyến rũ tất cả countryhumans bao gồm cả cậu. Tới khi ả bt rằng cậu và anh Mattran đã bt bộ mặt thật của ả thì ả bắt đầu giở trò hãm hại cậu nhưng ko thành công. Vậy là ả chuyển mục tiêu sang Mattran. Ả đã đầu độc cha cậu (Dainam) mà đến cả cậu cx ko bt, rồi bằng cách nào đó ả đã tạo ra những bằng chứng hoàn hảo để đổ tội cho Mattran. Tất nhiên là Vietnam ko tin lắm nhưng cậu lại chẳng tìm ra chứng cứ j để chứng minh anh trai cậu vô tội. Vậy là anh cậu đã bị xử tử vì tội sát hại nhân thân mà cậu chẳng thể làm j giúp anh cả...Sau cái ch*t của Mattran thì Viethoa cx đã thức tỉnh lại đc bth (tui ship Viethoa x Mattran) nhưng rồi sau đó lại bị Yinny yểm bùa yêu lần nữa (Chơi thế ai chơi lại hả coan kia)...và cậu liên tục bị m.n đối xử tới nỗi sống ko bằng ch*t...
Vietnam cứ mãi chìm trong tiềm thức ấy mà quên cả sự lạnh buốt của dòng sông, ký ức đau đớn ùa về trong tiềm thức khiến cậu toát mồ hôi liên tục, đó là 1 cơn ác mộng to lớn mà có lẽ cả đời cậu sẽ ko bao giờ quên đc. Bỗng nhiên khoảng khắc Mattran bị tử hình bất ngờ lặp lại, xung quanh cậu còn xuất hiện những lời bàn tán, chửi rủa, phê phán về cậu, Vietnam rất ghét và sợ khi m.n chê trách cậu như vậy. Cậu đã làm gì sai ư? Điều đó khiến cậu dằn vặt vô cùng...cậu ôm đầu sợ hãi rồi có cảm giác như bị rơi xuống 1 cái hố vô tận vậy...
Vietnam tỉnh dậy trên 1 chiếc giường ấm áp màu trắng tinh, ko phải...anh đã ch*t rồi sao?
---------‐-------------------------------------------------------------
Ko tính dòng này: 1661 từ
Tổng: 1670 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top