Nghi ngờ

   Hôm nay , Việt Nam sẽ phải đi ra chiến trường lần nữa , cậu có chút hào hứng nha , mẫu AK mới mà dân Việt làm có thể dùng dao trên súng để đâm bọn nó a~ tuyệt vời thật đó , cậu nghĩ đến cảnh tên phản bội ấy la khóc mà hưng phấn làm sao , trước khi đi cậu vẫy tay chào với các đồng chí của cậu một cái , chuẩn bị đi đánh giặc nào !!! Dù thật ra cậu mới là giặc nhưng thôi kệ đi.
__________________________________
Indonesia
   Indonesia đang ngồi ăn bánh , uống trà một cách điềm nhiên như chiến tranh chưa hề đến , khá giống với ai kia , anh nhìn lên chiếc đồng hồ của mình mà coi thử , sắp đến h Việt Nam bị Indonesia đánh tan tành r , đó là những j anh nghĩ , kim đồng hồ cứ thế mà điểm 10 giờ , bỗng từ cửa xông vào một hình bóng chùm kín đầu hiện lên , Vô Danh hiện ra như một vị thần khiến Indo đang uống trà liền phục ra một ngụm , cái j vậy ??? Ko phải lớp an ninh đã rất chắc chắn sao ??? Làm sao có thể....?
   Indonesia định hình đc thì nhìn lên , nhìn cô chút quen , hình như tên này đã từng đc Philippines nhắc đến , hình như hắn là kẻ đi chung với Việt Nam vào lần trước , vậy ko lẽ.....!!
   Anh nhìn qua cánh cửa đã bị đập tan tành , Việt Nam từ từ bước vào với bàn tay đang cầm chân một người lính Indo vẫn còn sống mà kéo đi, cả người cậu dính máu , máu cứ thế mà chảy dài từ ngoài vào trong căn phòng sang trọng của Indonesia , anh nhìn mà vô thức run mình sợ hãi , cậu chỉ cười nhẹ r nói.

– Ko phải tôi đã nói r sao ? Tôi sẽ khiến các người tuyệt vọng khi mất đi thứ quan trọng nhất !! Yenela ấy.......ả....đã đi r ! *Xạo đếy !* -Việt Nam cười-

   Indonesia lần này ko run sợ nữa , anh chết lặng ở đó , sự buồn bã và tuyệt vọng dần tăng lên biến thành sự phẫn nộ , anh nhào đến chỗ cậu nhưng lại bị Vô Danh cản lại , ko phải vì muốn bảo vệ cậu , mà là muốn bảo vệ........ Indo cơ , anh đã quá rõ tính cách của cậu , cái tính cách khiến anh cũng có phần sợ hãi nhưng........ cũng lại có chút j đó run động , đằng sau chiếc mặt nạ trắng , đen ko ai nhận ra anh đang đỏ mặt đến chừng nào với cái suy nghĩ nhất thời của mình , thật nguy hiểm mà.
   Việt Nam bước từ từ đến gần Indonesia , anh ta càng ngày càng dẫy dụa nhiều hơn những cũng chẳng giúp ích đc j , cậu mỉm cười r cầm cổ anh mà bóp mạnh.

– Tôi sẽ lấy đi thứ quan trọng nhất của anh ! -Việt Nam-

   Lực xiết của cậu càng ngày càng mạnh , r cậu lại thả lỏng nó ra.

– Anh nghĩ sao nếu gia nhập vào Huyết Sắc ? -Việt Nam-

– Hộc...m.. mày hộc hộc t..tao TAO SẼ KO BAO H ĐI THEO CON CHÓ NHÀ MÀY !!!! -Indonesia-

   Đôi mắt cậu bỗng nhiên lóe sáng , giọng cậu bỗng trầm thấp mà lại lạnh lẽo đến vô cùng.

– Bất cứ kẻ nào chống đối đều phải bị diệt trừ !! -Việt Nam-

   Cậu liền lập tức cầm cây AK đã dính màu máu lên mà đâm xuyên qua chân của Indonesia.

– Chiến tranh luôn phải có người hi sinh !! -Việt Nam cười-

   R lại liên tiếp mà đâm nhiều lần vào chỗ đó , Indonesia ko chịu nổi mà la thất thanh , Vô Danh thì bất ngờ với hành động của cậu , ko phải cậu thường chỉ đeo vòng lên cho họ sao ? Anh cảm thấy cậu có chút bất thường r , cái cách mà cậu nhẫn tâm với một country khiến anh cảm thấy cậu như thật xa lạ, tính cách của cậu đã từ khi nào mà trở nên méo mó như vậy ? Cậu thật sự là ác quỷ nhưng......... có lẽ cậu còn hơn cả một con ác quỷ.
   Cậu đâm đến khi Indonesia do la quá nhiều , quá sốc và xuất huyết mà ngất đi mới dừng lại , đôi mắt dường như mất đi thứ j đó , cậu từ từ lấy cây dao ra khỏi chân của Indonesia , quay đi lạnh lùng nói. 

– Băng bó , hồi phục và đeo vòng cho hắn ! Tôi đi yểm trợ họ đây ! -Việt Nam-
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top