Ánh mắt
Việt Nam bừng tỉnh nhìn nơi trước mặt ,...... chuyện j vừa xảy ra vậy ? Cậu thở dốc sợ hãi thứ mình vừa nhìn thấy , mồ hôi cứ thế mà đầm đìa , quan sát lại......đây là mơ sao ?
Tay cậu hiện tại đang bị trói chặt trên một chiếc ghế , đây là một căn phòng màu trắng và giống như ko có j ngoài một cánh cửa bằng sắt như đang nhốt cậu, bỗng cậu nghe có tiếng bước chân và hình như có rất nhiều giọng nói khác nhau.
'Két' tiếng cánh cửa sắt cũ kỹ vang lên khiến lỗ tay cậu đau nhói mà khẽ nhíu mày , trước mặt cậu đang có rất nhiều người , nhìn quanh một cái, cậu thấy có hai quốc gia đồng minh với đa số là các quốc gia đã bị cậu hoặc đồng minh của cậu chiếm đống. Cậu bình tĩnh nói.
– Ussr ! Ngài thả tôi ra đi ! -Việt Nam-
Y ko nói j đi lại chỗ cậu , nhưng thay vì cởi trói cho cậu y lại cuối xuống đối mặt với cậu , nở nụ cười.
Cậu nhìn nụ cười đó mà có chút đỏ mặt , lâu quá r , có lẽ đã rất lâu về trước , cậu đã ko nhìn thấy nó từ rất lâu r , nụ cười của boss cậu , Ussr.
Y cất tiếng.
– Việt Nam ! Cậu thấy thế nào về giấc mơ đó ? -USSR-
Cậu nghe vậy thì hoàn hồn mà nhìn y với vẻ mặt nghiêm trọng , có chút sốc khiến đôi đồng tử cậu co rút , cậu cất tiếng.
– Ngài đang nói j vậy ? Ussr ! -Việt Nam-
Y ko nói j cầm ra một lọ thuốc, r nói tiếp.
– Lọ thuốc này liều càng mạnh sẽ khiến cho người ngủ càng sợ hãi với nỗi ám ảnh sâu trong lòng hơn ! Và ta đã cho khoảng một nửa số thuốc này vào người cậu ! Ha ! Ta khá nhớ khuôn mặt đau khổ và nước mắt lã chã của cậu khi ngủ đó !! Có vẻ nó kinh khủng lắm nhỉ ? -USSR cười-
Cậu nhìn nụ cười đó sực nhớ ra giấc mơ đó , đôi đồng tử co rút dữ dội và khuôn mặt nhăn nhó nhìn y như ko thể tin nổi lập tức hiện lên , bây h cảm xúc của cậu chỉ toàn là hận thù và câm phẫn khi chính y lại làm vậy với mình , vậy là cậu đã bị y phản bội sao ? Chết tiệt !!
Nhưng r cảm giác hận thù ấy nhanh chóng bị lắp đầy bằng cảm giác đau đớn , thất vọng và buồn bã, đôi đồng tử cậu dần dãn ra , có chút long lanh trong đó, cậu như có như ko vài giọt nước mắt, cậu từ từ mỉm cười , có sao đâu chứ ! Cậu đau nhiều r ! Bị đùa giỡn nhiều r !! Cần j...... phải quan tâm nữa.
– Ừ ! Nó kinh khủng lắm ! -Việt Nam cười-
Cảnh tượng chính mình giết y thật sự rất đau , cảm giác như mình vừa tự đâm chết "vị thần" của mình vậy , nhưng thật may quá ! Nó chỉ là giấc mơ.
Bỗng một giọng nói ẻo lả vang lên.
– Anh ơi~~! Vậy đủ r~~~! Anh ấy bt lỗi r mà anh~~~~~! -Yenela-
– Em đừng lại đây Yenela ! Em đang bị thương đó !! -America-
Cậu nhìn sang một bên thì thấy Nazi đang đi đến chỗ cậu, cũng bt mình sắp bị hành hạ nhưng cậu chỉ đưa ra đôi mắt vô hồn, Nazi nhanh chóng bóp cổ cậu mà quật mạnh vào tường, cậu ko nói j vì bt dù có nói j cũng là vô ích.
Nazi nhanh chóng nắm cổ cậu bóp chặt mà nhấc lên , cậu thì lại nhìn sang Yenela đang đc che mắt mà thấy nụ cười của ả , dù đang rất yếu và sốc trước những j mình trải qua nhưng cậu vẫn cười , nụ cười tiếc nuối và đượm buồn , thấy vậy Nazi bỏ cậu xuống mạnh bạo mà tặc lưỡi nhìn cách cậu cười , dù cổ họng đang đau rát nhưng cậu vẫn nói.
– Ta ghét ngươi lắm ! Yenela à ! -Việt Nam-
Câu nói đó đã thành công chọc giận đám người ở đó , Ussr và........ Lào nhanh chóng đi đến chỗ cậu , boss nhìn cậu bằng đôi mắt vô cảm , còn Lào thì lại nhìn cậu bằng đôi mắt khinh bỉ mà nhanh chóng đá cậu văng đến một khúc tường trong góc , Nazi thì kêu họ đi ra ngoài để Ussr xử cậu , họ cũng ko quan tâm cậu mà đi ra ngoài, dù sao việc họ cần bây h là phải nhanh chóng tiến hành xâm lược cậu.
Khi cánh cửa đóng lại chỉ còn boss và cậu thì cậu mới nhìn lên y bằng đôi mắt triều mến lại khiến y bất ngờ , cậu cười nhẹ mà nói.
– Đừng nhìn tôi như vậy ! Nhé ? -Việt Nam-
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top