Chương 8
Cánh cửa phòng giam khép lại. Tôi thẫn thờ. Cảm giác trong lòng lâng lâng đến lạ thường. Cậu trai đó tôi có chút quen, nhưng tôi không thể nhớ nổi. Tại sao? Từ hôm đó ký ức tôi lộn xộn đến lạ. Như có một thế lực siêu nhiên nào đó xoá đi ký ức tôi.
-"Vietnam..."
Tôi bất giác thốt lên. Đứng sững lại. Đó là ai? Là ai? Trong vô thức tôi bỗng thốt lên cái tên đó, nhưng...tôi không nhớ đó là ai.
...
/Cạch/
Tôi khép cánh cửa phòng lại, đi về phía bàn làm việc. Vẫn chiếc nhẫn đó. Sao nó lại nằm trên mặt bàn vậy? Tôi cầm nó lên săm soi rồi đeo vào tay mình. Quả nhiên là.... không thể vừa:). Tôi bất giác nhìn về phía cửa sổ. Ngay đó là một bông hoa được gài vào cửa sổ. Là hoa hướng dương. Ai lại gài nó ở đây?
Tôi chẳng suy nghĩ nhiều nữa mà bất giác nở một nụ cười. Sực tỉnh. Chuyện gì đó đang xảy ra với tôi. Thế giới đang đảo lộn. Cuộc đời tôi bắt đầu chuyển động theo hướng khác.
-"Buồn ngủ quá..."
Bỗng cơn buồn ngủ ập tới với tôi. Tôi bắt đầu chóng mặt, ôm đầu nhảy thẳng lên giường mà ngủ. Chỉ mong đó sẽ là một giấc mơ đẹp.
....
-"Liên Xô nè! Anh có muốn chút bánh quy không? Em mua cho anh nhé?"
Giọng nói non nớt vang lên. Tôi cố nhìn rõ đối phương. Một cậu bé có nền đỏ và sao vàng giữa mặt, mái tóc đen hơi rối cùng đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Có điều cậu ta nhìn hơi xơ xác và gầy gò.
-"Không, anh không cần đâu, đừng lãng phí tiền"
-"Nhưng không phải anh nói anh thích bánh quy sao?"
-"Sau khi chiến tranh kết thúc anh sẽ mua cho em! Sau đó chúng ta sẽ cùng ăn, còn bây giờ thì anh không muốn!"
-"Vâng!!"
Tôi đứng ở đó chứng kiến tất cả. Cậu bé đó trông y hệt cái tên mà China bắt được. Còn người còn lại....thì là tôi hồi bé..
Không gian vụt tắt. Mọi thứ mệt đi rồi lại hiện lên một khung cảnh khác.
...
-"Kiếp sau nhớ đợi em nhé, em sẽ tới tìm anh và tặng anh một mặt trời nhỏ. Lúc đấy em sẽ đòi cả mùa đông của em."
-"Anh biết, anh sẽ đợi...Nhớ tới tặng anh một mặt trời nhỏ đấy."
....
Một lần nữa mọi thứ vụt tắt. Tôi bật dậy thở dốc. Đầu tôi đau inh ỏi. Những thứ âm thanh hỗn tạp cứ vang lên mãi trong đầu tôi.
-"Anh ơi..."
-"Anh ơi..."
-"Liên Xô!"
-"Cứu!"
....
-"Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Liên bang Xô Viết!"
Tôi giật mình sực tỉnh. Ngơ ngác nhìn xung quanh. Vẫn là phòng mình. Có điều...có vài thành viên trong khối đang đứng ở đây. À không, có mỗi Cuba và Trung Quốc thôi.
-"Hả?"
Tôi nghệt ra. Mặt tôi lúc này ngáo ngáo ngơ ngơ hệt như tên Đế quốc Ý. À không, ít ra tôi vẫn đẹp trai hơn hắn.
-"Ngài bị sao vậy? Chúng tôi gọi mãi ngài vẫn không tỉnh đó."
Cuba lên tiếng trách móc. Tôi toát mồ hôi, chỉ biết quay mặt đi không biết giải thích ra sao. Trung Quốc gắt gỏng:
-"Nhưng hiện tại có việc gấp hơn đấy. Tên Việt Nam mất tích rồi."
Tôi nghe vậy thì rơi vào trầm tư. Ngớ ra điều gì đó, tôi bắt đầu lục lại ký ức. Thêm vào thông tin. Ít nhất, tôi nhớ ra cậu ta là một người quan trọng của tôi. Tôi đã bỏ lỡ cậu ta, để cậu ta rơi vào tay địch một lần. Thật thảm hại.
-"Cậu ra đi, đừng trốn nữa"
Hai người kia nghe tôi nói vậy thì khó hiểu. Cuba còn nghĩ tôi làm việc nhiều quá đâm ra tâm thần hay gì đó đại loại vậy. Đừng hỏi sao tôi biết. Nhìn mặt cậu ta đủ để tôi đoán ra rồi.
-"...."
Việt Nam chui từ gầm bàn ra. Trung Quốc và Cuba được phen bất ngờ. Nhìn mặt hai người đó như sắp ẽ chãy à nhầm... Như không tin nổi vậy.
-"Sao có thể? Tại sao tôi không cảm nhận được?!"
-"..."
Việt Nam im lặng. China tức quá hoá dồ lao vào nắm lấy đầu cậu ta đập xuống bàn. Tôi thấy vậy liền chạy lại kéo cậu ta ra, Cuba cũng nhảy vào phụ.
-"Boss! Ngài lạ quá đó! Sao lại bảo vệ hắn?! Hắn ta nguy hiểm lắm đấy"
-"Im đi China"
Tôi quay sang nhìn Việt Nam, săm soi hồi mới để ý.. Thôi xong rồi...
-"Hức...."
Việt Nam chơi chiêu. Bắt đầu rơi nước mắt. Tôi day day trán bất lực. Giờ dỗ sao??
-"À ờm...anh xin lỗi..."
Việt Nam vẫn khóc. Không xong rồi. Lão già kia trên cao phù hộ tôi cái. Đừng để Đại Nam xuống đây bẻ đầu tôi. Tôi chưa muốn đi gặp ông đâu!
Chi-bị trói lại-na: "con mẹ nó! Thả ra!!!"
Cu-ngơ ngác-ba: "ủa gì vậy?"
Liên-hoảng loạn-Xô: "xin lỗi, xin lỗi!!!"
Việt-tổn thương sâu sắc-Nam: bố mày cứ khóc
-"Chuyện này là sao, boss?"
-"À thì....cậu ta là em trai ta..ừm ừm gọi vậy cũng được"
Nghe vậy Việt Nam thất vọng nặng nề, khóc to hơn nữa. Tôi bất lực tòng tâm. Chịu rồi. Tôi không thể làm gì hơn. Ngài Đại Nam có gì bẻ đầu con nhẹ nhàng chút. Lát con lên thăm ngài cùng chai vodka.
-"Làm sao giờ...hm...À, vậy Cuba!!"
Tôi quay sang nhìn cậu bác sĩ kia. Miệng cười cười ẩn ý.
-"Dạ...?"
-"Nhờ cậu nhé!"
Nói rồi tôi đem Việt Nam cùng Cuba ra ngoài. Để lại đúng một câu: "Chăm sóc cậu ta đàng hoàng, xong việc ta qua đón"
Còn tên China kia á? Ta đưa cậu ta đi bằng đường cửa sổ rồi. Không chết được đâu. Cứ yên tâm.
.....
NO ONE POV
Cuba nhìn Việt Nam chằm chằm. Cái đậu. Cao gần ngang ngửa người ta mà cái nết kì vậy.
-"À ừm..."
Vị bác sĩ khó xử, không biết nên nói gì.
-"Xìii, tưởng được ăn vạ anh ấy chứ"
Ủa gì vậy? Lật mặt nhanh thế? Mới nước mắt nước mũi tèm lem mà giờ cool ngầu vậy men. Xin cái bí quyết lật mặt coi.
-"Cậu là Cuba nhỉ?"
-"À ừ, để tôi đưa cậu thăm quan chỗ này nhé?"
-"Cũng được. Ở đây còn cánh đồng hướng dương chứ?"
-"Có...ủa sao cậu biết?!"
Chợt xung quanh cậu ta nở hoa rầm rộ, thêm cả cái background hồng phấn nữa. 10 tỷ phần trăm cậu ta đang nghĩ về hình ảnh ngài Liên Xô đáng kính đang rải cẩu lương cùng cậu ta trên cánh đồng hoa. Tém lại chút đi thưa ngài. Liêm sỉ của ngài đâu mất rồi?
-"Vậy dẫn tôi tới đó được chứ"
-"Tất nhiên, nhưng trước đó cậu cần theo tôi xử lí vết thương. Ngài ấy mà thấy tôi không chăm cậu đàng hoàng sẽ lôi đầu tôi ra trảm mất"
Cậu ta nghe vậy liền tỏ thái độ.
-"Làm như tôi con nít không bằng!"
Ừ, ngài có thể ngầu lòi, đẹp trai, nhưng trước mặt Liên Xô ngài cũng chỉ là một đứa con nít thôi. Không phải lỗi tại ngài Liên Xô đâu, tại cái cách ngài lật mặt thôi, thưa ngài Việt Nam.
________________________________
Soviet Union
Советский Союз - CCCP
03/05/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top