Chương 2

Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời và trong lành. Mọi thứ đều thích hợp cho một buổi dã ngoại cùng gia đình. Có lẽ ông trời biết hôm nay tôi sẽ dành thời gian cho gia đình trước khi hoàn toàn biến mất đây mà...

-"Anh hai! Anh hai! Thật sự hôm nay cha sẽ đưa tụi mình đi chơi hả? Em háo hức quá!"

Cô gái bé nhỏ với một bộ váy dài nhí nhảnh cứ bám lấy cánh anh trai mình mà nhảy nhót nô đùa. Con bé là Belarus, một đứa con mà tôi thấy khá tự hào. Căn bản là vì con bé rất ngoan. Tất nhiên là khả năng làm việc của con bé cũng rất tốt....Mặc dù nó bị nghiện khoai tây. Đừng hỏi vì sao, đơn giản là vì nó thích thôi.

-"Rồi rồi tiểu thư Belarus của anh ơi, đừng quậy nữa. Em đã chuẩn bị đồ chưa?"

-"Em chuẩn bị hết trơn rồi!"

-"Thế còn em? Cô nàng cục súc?"

-"Đừng gọi em bằng cái biệt danh ngu ngốc đó! Anh phải gọi là quý cô biết chưa hả?!"

-"Gì chứ? Chị mà là quý cô á? Haha chị cục súc vậy thì quý cô đến nỗi nào"

-"Này Belarus!"

Con bé cục súc đấy là Ukraine. Tính nó cục lắm, ấy thế mà toàn gọi mình là quý cô đấy. Tôi cũng đến đau đầu vì cái tính bướng bỉnh và kiêu căng của nó, không biết học đâu ra cái thói đấy nữa. Chỉ mong nó bớt cục súc lại và ngoan hiền xíu rồi hẵng tự gọi mình là quý cô thôi.

/Cạch/

Cánh cửa sảnh mở ra, các thành viên khác cũng bắt đầu ngủ dậy rồi.

-"Oáp~ chào buổi sáng anh chị"

Cậu em út Estonia ngái ngủ lên tiếng chào mọi người. Mấy đứa khác thấy vậy cũng lên tiếng chào nhau rồi đứa nào đứa nấy đều chạy đi chuẩn bị đồ.

...

Lúc sau ai cũng có mặt ở sảnh, chỉ còn thiếu bóng một người. Ờm thì...là tôi đó.

-"Cha đâu rồi anh hai?"

-"Anh không biết, sáng giờ chưa thấy ông ấy đâu cả."

Russia lo lắng lên tiếng. Ukraine thấy vậy bực bội dậm chân một cái rồi phán:

-"Tự nhiên nói đưa cả nhà đi chơi xong mãi không thấy đâu, đúng là lúc nào cũng như vậy, chẳng quan tâm đến chúng ta gì cả!"

Belarus thấy chị mình như vậy thì lên tiếng phản bác ngay:

-"Chị làm như cha lúc nào cũng rảnh ấy, lỡ đâu cha đang bận thì sao?"

-"Bận bịu gì chứ! Hứa là hứa cơ mà!"

Russia chỉ biết im lặng nhìn về phía phòng làm việc của tôi. Ánh mắt có chút lo lắng. Dường như thằng bé đoán già đoán non được chuyện gì đã diễn ra. Đứa em út Estonia để ý thấy anh cả như vậy thì nghi hoặc:

-"Anh hai, sao vậy?"

Những đứa khác nghe vậy cũng quay ra nhìn thằng anh cả.

-"Anh..."

Russia cảm thấy khó xử vô cùng. Tôi cá thằng bé đang suy nghĩ có nên nói tình trạng của tôi cho mấy đứa em hay không.

-"Anh xin lỗi...đáng lẽ anh không nên đề xuất cha.."

-"Gì chứ? Ra là anh đề xuất à? Vậy mà cứ nghĩ lão già đó thấu đáo mọi việc nên quan tâm đến con hơn. Ai dè cũng là vì 'sản phẩm tuyệt hảo' của ông ta đề xuất."

Ukraine hống hách lên tiếng.

-"Ukraine! Chị không thấy hơi quá đáng sao?"

Cô nhóc Belarus lên tiếng. Mấy thành viên khác thì quá quen với tình cảnh này rồi nên cũng lờ đi. Không khí trùng xuống, mọi người đứng dậy tính bỏ về phòng. Mở đầu là thằng bé Kyrgyzstan.

-"Không đi thì không đi! Làm tôi mừng hụt."

Và một số thành viên khác cũng phản ứng tương tự.

/Rầm/

Cái đập bàn đầy tức giận của Russia phá tan bầu không khí. Tất cả đều đổ dồn chú ý về phía Russia.

-"Mấy đứa không biết gì cả...Anh đi xem cha như nào!"

Rồi sau đó, thằng bé bỏ đi về phía phòng làm việc của tôi. Belarus thấy vậy cũng chạy theo.

-"Anh tính xông vào sao? Cha sẽ tức giận đấy.."

-"Ông ấy sẽ không!"

Nói rồi thằng bé hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa phòng tôi. Những đứa khác thì phản ứng có phần nơm nớp lo sợ.

-"Cha! Cha ơi!"

Không một tiếng phản hồi. Russia thấy vậy thì hoảng hốt xông thẳng vào phòng tôi.

/Rầm/

Cánh cửa mạnh bạo mở ra. Thằng bé sợ hãi rồi chạy thẳng vào trong. Belarus bên ngoài ngó vào cũng bị doạ đến sợ hãi mà bật khóc. Những đứa kia thấy vậy liền chạy lại..

-"Cha! Cha! Cha ổn không?!"

Russia chạy lại bàn làm việc lay người tôi. Hiện tại tôi rất mệt mỏi, không còn đủ tỉnh táo được nữa. Những vết nứt cứ ngày càng lan rộng ra và nó khiến tôi đau đớn đến thổ huyết. Bàn làm việc tôi đầy cả máu rồi...

-"Mấy đứa mau gọi bác sĩ đi!"

Nghe vậy thì mấy đứa nhỏ loạn xị ngậu cả lên. May mắn là con bé Ukraine cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chạy đi thật nhanh tìm bác sĩ.

-"Cha.."

....

/Bíp .. Bíp... Bíp/

Tiếng máy Mornito vang lên trong đầu tôi. Mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là một màu trắng xoá và mùi thuốc sát trùng. Chắc là đang trong bệnh viện...

Tôi thầm nghĩ chắc bọn nhỏ đang giận lắm, tôi đã hứa dẫn đi chơi rồi mà lại như này. Tôi cũng có phần lo lắng không biết bây giờ là lúc nào rồi.

-"Boss..."

Một giọng nói vang lên bên cạnh tôi. Bấy giờ tôi mới để ý có người đang ngồi bên cạnh. Tôi quay sang nhìn thì thấy Việt Nam. Cậu ta ngồi đó ngủ nhưng miệng thì cứ nói mớ. Còn chưa kể cái tay của tôi cũng đang bị cậu ta ôm chặt nữa.

-"Xin lỗi..."

Tôi nắm lấy lại bàn tay cậu trai đó. Bàn tay cậu ấy không mịn màng cũng không quá mềm mại. Nó chai sần và thậm chí còn có sẹo. Đơn giản vì chàng trai ấy đã phải trải qua rất nhiều trận chiến ác liệt và khủng khiếp. Biết bao kẻ thèm khát cậu ta... Nhưng chúng cũng chỉ vì cái mảnh đất và cái nguồn tài nguyên của cậu ta. Cũng bởi vậy ta mới ghét chúng cực kì. Bản thân tôi yêu cậu ấy... Cũng chẳng biết là từ bao giờ nữa, thật ra tôi cũng chỉ mới phát hiện ra điều này gần đây thôi. Nhưng tôi dám cá là tôi đã sớm có tình cảm với cậu ta. Thật kì lạ nhỉ?

-"um...a..ủa Boss?!"

Cậu ta tỉnh dậy và giật mình hét toán lên khi thấy tôi đang nhìn cậu ấy chằm chằm.

-"Tôi làm cậu thức sao?"

-"Không không! Làm gì có"

Nói rồi cậu ta bất chợt nhìn xuống tay mình.

-"A! T-tôi xin lỗi Boss"

Việt Nam nhanh chóng rút tay lại, luống cuống xin lỗi tôi. Dễ thương thật..

-"Việt Nam...tôi có thể ôm cậu một cái không?"

-"hả?--"

Loading........

-"Hả?! Boss nói gì cơ?! Ô-ôm á!"

-"Được không Việt Nam...?"

-"Ơ ờm....thôi được.."

Nói rồi cậu ta nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Thật ấm áp. Tôi đưa tay ôm chặt cậu ta. Nghĩ lại những năm tháng cuộc đời mình. Chỉ toàn giấy tờ và khói đạn mà thôi, một cái ôm ấm áp như này phải nói là rất sa sỉ...

-"Boss...boss! Được chưa vậy ạ?"

-"À xin lỗi.."

Nhận ra sự vô ý tứ của mình, tôi nhanh chóng thả cậu ta ra.

-"Cảm ơn cậu..."

-"Nếu nó giúp ngài thoải mái...."

Giọng cậu ấy vang lên nhưng lại với một âm điệu buồn rầu. Tôi biết cậu ta đang nghĩ gì rồi.

-"Đừng lo lắng quá Việt Nam..."

"...Ta hứa, khi đến bên kia, ta vẫn sẽ theo em. Ta cầu mong rằng nếu có kiếp sau, ta sẽ có thể ở bên cạnh em..."

_____________________

Soviet Union
Советский Союз - CCCP
27/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top