{USSR x READER}
-Cre ảnh: pinterest
-Trên cánh đồng hoa hướng dương chải dài khắp nơi có một đôi nắm tay nhau vui đùa, đi trên cánh đồng mặt trời chiều chiếu lên cánh đồng càng thêm thơ mộng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Y/N: Ngài cho gọi em?
Một thân ảnh người con gái nhỏ bé núp sau cánh cửa lớn nhìn người con trai đang ngồi chiếc ghế lớn đang loay hoay với đống giấy tờ.
-USSR: Em giúp ta sử lí đống giấy tờ này được chứ?.
-Y/N: À,Vâng....
Em đến bên cạnh lấy một,hai sấp giấy lớn sau đó định quay lưng đi đến cái bàng đối diện để làm thì giọng nói cất lên:
-Ussr: à..ừm Y/N này em....em có thể ngồi cái ghế bên cạnh ta được..chứ // ngượng//
-y/n: Ah..dạ được!
Em nhanh nhảu bưng sấp giấy tờ và ngồi bên cạnh cái ghế bên cạnh ngài ngồi và mọi thứ công việc bắt đầu trong phòng chỉ nghe thấy tiếng giấy tờ thi nhau lật lại.....
---------------------------------------------y/n pov's--------------------------------------------------------------
Em đang loay hoay giúp băng bó cho những người lính trong doanh trại của Cuba nói đúng hơn em chỉ là phụ tá giúp mọi người đặt biệt là Cuba băng bó và hỗ trợ thôi. Cánh của phòng mờ ra thân ảnh 2 người con trai bước vào đó là China và LaoS hai người họ đến đây làm gì nhỉ?.
-China: Này Y/N Boss cho gọi cô kìa.
-Y/N: Bây giờ đi luôn à?
-China: Ờ..
-Y/N: Nhưng mà hiện Giờ tôi..tôi đang bận băng bó cho-.....
Chưa kiệp nói xong cuba đã chen giọng vào.
-Cuba: Cô cứ đi đi ở đây tôi lo được rồi.
-Y/N: Anh chắc không vậy tôi thấy ở đây rất nhiều người đấy.
-Cuba: Tôi nói cô thì cô cứ đi đi ở đây tôi có China và LaoS giúp rồi.
-China: Đ*o! tao không ĐAU ĐAUU!!
China chưa kiệp nói hết câu thì đã bị LaoS déo vào eo làm cậu ta la oái oái
-Laos: Cô cứ đi đi^^
-Y/N: Ừm vậy tôi đi đây....//Rời đi //
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từng trang giấy vẫn tiếp tục đươc lặt qua lại thì em cảm nhận được mùi hương thoang thoảng em liến ngước nhìn lên mì hương dễ chịu phát ra, mùi hương của cây bạch dương nhẹ nhàng phát ra từ người đàn ông bên cạnh cô.
-Ussr: Chuyện gì à?..//Nhìn qua y//
-Y/N: à-.. À không có gì đâu ạ!
Cô cảm nhận được bên má mình có chút nóng nóng nhưng không nhận ra bên má mình đã đỏ lên lúc nào không hay.
-Ussr: Em sao vậy?.. Không ổn chỗ nào à? /Dơ tay lên chạm lên hái má của y/..em bị ốm ư?
-Y/N: Dạ.. Dạ không! Em.. Em ổn mà..
-Ussr: Thật chứ? Nếu em mệt quá thì có thể Nghĩ ngơi đi^^ //Cược nhẹ //
-Y/N: Ức.. Kh-.. Không phải.. Em em- //Lắp ba lắp bắp//
Cô cảm thấy mình là một người vô cùng đặc biết khi được chiêm ngưỡng nụ cười của ngài ấy nhưng-... Ngài ấy sáng quá nụ cười như muốn thổi bay đi những ý nghĩa đen tối(đen tối về ngực của chú gấu lớn 2m, ai có ý đó hãy thanh tẩy đi)
-Ussr: Em?..
-Y/N: Vâ-.. Vâng em xin lỗi em.. Em có chút khó chịu nên em đi đây ạ!!
Mặt cô đỏ bừng lên ngồi phắt dậy mặt thì đỏ bừng rồi nhanh chóng cuốn gói bay ra khỏi phòng làm việc ngay lập tức, để lại chú gấu nâu mặt đang đánh một dấu chấm hỏi lớn.
-Y/N: *Trời ơi y/n ơi là y/n, mày bị sao vậy chứ bình tĩnh lại đi, không được vứt liêm sĩ*..
Cứ nghĩ đến việc ngài Ussr cô lại vò đầu bức tóc làm mấy thanh niên quân đội gần đó nhìn với ánh mắt*Nhỏ này được bình thường không trời*,*Trời trời, nó làm gì khó coi vậy nè v..v*
-Này Y/N cô xong việc rồi à đi ăn trưa đi!!.
Từ xa một giọng thanh niên la lên rủ cô đi ăn trưa.
-Y/N: aa!.. Anh VN ơi!
Cô hí hửng chạy đến người anh VN, vì cô là một người VN phục vụ cho cách mạng mà phải rời xa gia đình cho nên đôi lúc cô cũng sẽ gửi vài lời nhờ anh VN gửi đến cho bố mẹ, anh chị em mình ở nước.
-Y/N: Bố( Ba), mẹ em bên đó sao rồi??
-VN: Họ vẫn ổn mà^^ //Xoa đầu y// Nhưng họ rất nhớ và muốn gặp mặt nhóc đấy.
-Y/N: Vậy ạ?.. Vậy em cố gắng hoàn thành công việc sớm rồi xin ngài ấy về vậy.
-VN: Ừm-..//Cười tươi// Vậy mau đi ăn thôi anh đói quá rồi cả sáng nay mớ việc, đói meo rồi.
-Y/N: Vậy đi ăn thôi nào.
(lưu ý: VN chỉ coi Y là một người em gái)
khi hai người đang nói chuyện với nhau vui vẻ.
-Yoo! hai người đi đâu vậy?
-Y/N: Anh Nam tư, Bừa giờ mới thấy anh.
-Nam tư: Xin lỗi do anh có một số công việc bận khá quan trọng nên sử lí hơi lâu
-VN: Bỏ qua chuyện đó đi, đi ăn thôi
-Nam tư: Haha-.. được đi ăn tao cũng vừa mới ăn xong giờ đói tiếp rồi.
-VN: Như con heo!
-Y/N: Đúng là Heo!
-Nam tư: Do mệt quá thì phải ăn thôi, anh đã lăn quay đâu mà Heo
-------------End1---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top