Chap 2: Sống chung (1)

Tại Wahington, Mỹ 🇺🇸

America: WOAHHHH! Nhà cậu có con gì mà trông nó giống mochi quá vậy?
Alfred: Thì nó là mochi mà!


America: Trông dễ thương ghê 🥰🥰🥰

Hiện tại America đang chơi với mochi america nên khiến cho mochi hơi khó chịu và nó...

Alfred: À mà America này. Tôi khuyên anh đừng có nghịch nó quá ko thì sẽ...

America: Cảm ơn cậu đã nhắc nhưng lại nhắc ko đúng thời điểm

Nó đã mọc chân ra. Vâng, nó đã mọc chân ra và nói
It's okay! I'm American 🇺🇸!
Zui zẻ ko quạo OwO

America: Ừm... Thì...! Tôi thấy thế giới này bắt đầu hơi kì rồi nha

Alfred: Chưa kì bằng lúc anh dùng tay không bê một cái xe tải lên để bảo vệ một đứa trẻ.

America: Muốn nói đến kì lạ thì phải nói đến mấy người ở châu Á ấy, đừng nói với ta. "À mà bố cũng hay làm mấy thứ kì lạ mà ta?"

Alfred: Ủa, thế người châu Á ở thế giới cậu như nào mà cậu bảo kì vậy?

America: Ừm... Cái này hơi khó nói nhưng kiểu có vài người dùng được phép thuật ấy, chắc là sau WWII là có vài người bọn họ có chút gì đó kì lạ. Người châu Âu hiếm khi có người dùng được phép thuật lắm. Nếu bọn họ dùng được phép thuật thì sẽ có biểu hiện lạ như nói chuyện một mình hay là đi chuyển đồ đạc theo ý muốn.

Alfred: "Thế thì Authur cũng có thể dùng được phép thuật nhỉ? Vì ổng hay nói chuyện một mình mà. Hỏi cho chắc."
Nè America!

America: Có gì ko?

Alfred: Thế thì ở thế giới bọn tôi ấy, bọn họ có thể sử dụng...

America: Vẫn dùng được. Tôi và bố tôi từng bị lạc ở một thế giới lạ hoắc sau đó là gặp một con quái vật và ổng thi triển sức mạnh của ổng. Thế nên tôi nghĩ là bọn họ có thể sử dụng phép thuật ở thế này.

Alfred: "Nếu là bố của America thì chắc là Uk rồi." Vậy cậu biết ai dùng được phép thuật ko?

America: Tôi chỉ là bố tôi thôi, còn thông tin người châu Á dùng được phép thuật thì tôi nghe từ bố tôi. Chứ tôi chỉ mạnh về thể lực thôi!

Alfred: thế hả 🤔? "Thôi kệ đi, chuyện về phép thuật hay j j đó mik bỏ qua vậy"
Anh có muốn đi ăn ko?

America: Tôi á? Chắc thôi, tôi đi tham quan nơi đây một chút.

Alfred m: Ok 👌🏻! Tôi đi ăn đây

Tại Ottawa, Canada 🇨🇦

Canada: Nè Mathew! Anh đâu rồi?

Mathew: Tôi ở đằng sau cậu nè TwT

Canada: A! *Giật mình . Cậu ở đằng sau à, xin lỗi tôi ko để ý vì cậu...

Mathew: Vì tôi quá mờ nhạt đúng ko? TwT

Canada: *hoang mang các thứ . Cậu đừng nói thế, cậu là nhân quốc mà đúng ko? 😅

Mathew: Quốc gia mạnh hơn nhân quốc vì quốc gia có thể sử dụng phép thuật.

Canada: Nè, đâu phải ai cũng có sức mạnh hay phép thuật đâu ( mặc dù ổng mạnh thiệt, tui đang nói về Canada nha mấy chế )

Mathew: Thôi, tôi có hẹn gặp với Francis rồi. Tôi đi đây!

Thế là cậu cùng chú gấu j đó quên mất tên rồi, vì cái tên dài qué nên gọi là Kuma ha.

Canada: Ấy! Chờ tôi với, tôi cũng muốn đi.

Khá là ngắn nhỉ mọi người, tôi sẽ ko nói là con tác giả đang lười đâu 0w0

Tại Paris, Pháp 🇫🇷

Francis: " Cô ấy trông thật đẹp, mik chưa thấy ai đẹp như này cả. Nhưng... cô lại có chủ rồi TwT"

Hiện tại Francis và France đang ngồi ăn tối với nhau, Francis là con gái và France là con tra... À lộn!Francis là con trai và France là con gái nên là...

France: Mặt tôi dính j sao mà anh nhìn tôi hoài vậy?

Francis: Không có j đâu.

Để mik miêu tả France cho mọi người nha, nói trước là tui ngu văn lắm. Mái tóc France có màu của lá 🇫🇷 để tóc cột hai bên , màu mắt xanh của biển và màu đỏ của ruby, trên mặt cô có in lá 🇫🇷, mặc áo trắng sọc đen dài tay và quần soóc đen, làn da cô trắng hồng hào ( chỗ này bí quá nên biết thế luôn ). France nhìn Francis và nói

France: Mà cho tôi hỏi là để UK sống với Authur có sao ko?

Francis: *giật mik* Chắc là có hoặc ko ha "có khi là UK chết trước khi cô phát hiện đó France"

Alons enfant de la patrie
Le jour de gloire est arrivé...

Francis: Alo, Authur à! (Đang bật loa ngoài)

France: Đang ngơ ngác vì nhạc chuông quốc ca của nước mik (nó giống như kiểu lần đầu mới nghe á)

Authur: <Francis à! Bây h sao đây, UK ngất rồi.>

Francis: HẢ!!!!!

France: WHAT!!!! Sao ổng ngất vậy?

Authur: < Thì... tôi với UK đang ăn tối thì tự dưng UK lăn ra ngất, chắc là do món ăn tôi nấu ngon quá nên UK mới ngất nhỉ? UwU >

France bây giờ đang mất bình tĩnh khi nghe chồng cô ngất vì UK cũng là một người lính cũng ghê đấy chứ ko hề yếu đâu, chẳng có thứ j làm ổng phải sợ hết nhưng từ khi đến đây chắc UK cần phải chú ý tới...

Francis: Khoan! Cậu vừa nói cậu nấu ăn đúng ko? Thế chụp lại bữa ăn gửi cho tôi đi.

Authur: < Okay>

Ting~ Authur đã gửi hình ảnh

Francis và France: •_•

Francis: Để tôi gọi xe cấp cứu đến nhà Authur để đưa UK đi chữa

France: Nhưng chúng ta đang ở Pháp mà. How to gọi?

Francis: Tôi làm việc này quen rồi, có vài hôm  Mathew và Alfred ăn đồ ăn do ổng nấu thế là toàn tôi phải gọi xe cấp cứu à

France: Có tâm ghê ha

Francis: Đối với Mathew thôi, còn Alfred quan hệ bình thường "Thực ra đối với Alfred là KO BÌNH THƯỜNG vì dám trêu mik công nghệ cũ nát" ( ai chưa biết thì hãy xem hetalia ss7 tập 9 á, đoạn này tôi cũng ko nhớ rõ nên mấy chế đừng trách tôi )

Mathew: Francis, em tới thăm anh nè!

Canada: Mẹ ơi! Tụi con tới chơi nè mẹ

Francis: Hai đứa đến đúng lúc lắm, chúng ta chuẩn bị qua Anh thôi

Mathew và Canada: Có chuyện j sao mà phải qua đó?

France: Bố ngất vì ngộ độc thực phẩm rồi

Trong khi Canada chưa hiểu chuyện j thì Mathew mặt bắt đầu tối lại vì biết nguyên nhân UK ngộ độc thực phẩm là do ai rồi.

Tại Hà Nội, Việt Nam 🇻🇳

Vietnam: Hoá ra nhà cậu ở Hà Nội à?

Liên: Ừm! Vì Hà Nội là thủ đô mà tôi lại hay làm việc ở đây nhiều nên ít khi thăm miền Nam lắm.

Vietnam: Nhà tôi thì ở Dinh Độc Lập cơ, tạo thành phố HCM. Nhưng tôi lại lỡ nâng cấp lên "một xíu" từ  120.000 m2 thì bây giờ chắc phải hơn lúc đầu rồi. Cộng với việc ở thế giới bọn tôi dùng được phép thuật nên tôi làm việc ơi Hà Nội nhà ở HCM cũng ko lạ j

Liên: •_• "hơn 120.000m2 ư? Ko biết ở thế giới đó ntn mà Nam nâng cấp được thế nhỉ?" Vậy cậu ko lo việc ơi thế giới bên kia sao?

Vietnam: Ko sao, có Việt Minh và Đông Lào ở đấy rồi nên tôi ko lo, mà hơn nữa tôi cũng là chị cả của nhà mà nghỉ tí cũng ko sao đâu.

Liên: Vậy hả? Thế thì chúng ta sang nhà Kiku ko, nghe nói là cậu ta vừa gửi tin nhắn có vài cuốn sách đam mới thì phải.

Vietnam: Đi thôi, tôi cũng ko chần chừ đầu (Chị là hủ nữ mà)

Vietnam: Đi thôi!

Vâng, hai cô nàng hủ nữ cùng nhau đến Tokyo để được đọc truyện và boss của Liên đang đứng trước mặt.

Boss của Liên: Thôi kệ cho hai đứa nó đi chơi, một mik ta lo được

Tác giả: Ông cũng có tâm ghê ha

Boss của Liên: Lâu lâu mới thấy Liên vui như vậy thì bọn tôi cũng vui rồi.

Tác giả: " Thế có khác Vietnam ở chỗ nào ko nhỉ?"
Để tui nói Vietnam của tôi ntn nha. Ok, thì hồi nhỏ thì Vietnam có tính cách hiền lành, tốt bụng, hay cười, bây giờ thì lạnh lùng, đảm đang, hay thức khuya nên có thâm đen, khoé léo, người chị của châu Á, người mẹ của nhà. Nhưng có hai thứ mà Vietnam ko bao h quên đó chính là máu chó và luôn luôn là con nhà người ta :)))

Từ khi độc lập thì Vietnam rất ít cười, luôn tập trung vào công việc, ít tham gia các buổi đi chơi lắm. Chính vì thế anh China, bạn thân chí cốt của Vietnam, do quen Vietnam từ lúc Qing sang nhà Đại Nam làm việc. Vì tôi thích Đại Nam x Lonh Tinh Kỳ hơn nên sẽ ko có cặp Qing x Đại Nam đâu, xin lỗi dân đam nha. Vì cũng từng chiến đấu cùng nhau nên China hiểu tính Vietnam rất rõ vì là bạn bè mà ( chúng ta bỏ đường lưỡi bò qua một bên ha vì tôi cũng là một đứa lười tìm hiểu nữa), Từ khi độc lập thì China khá là lo lắng cho Vietnam nên ổng thỉnh thoảng sang Việt Nam đê gặp Vietnam, cùng nhau uống trà và ngắm hoa sen ở Đồng Tháp và nói về mọi thứ vui vẻ cho Vietnam nghe. Như kiểu ngày xưa cả 4 đứa (VNCH, Việt Cộng, Vietnam, China) đi tắm sông hay là khi chọc chó, có hôm boss đi ngay trên cầu vĩ tuyến 17 ấy mà bọn địch ko thèm để ý,...

Bây giờ là đêm rồi mà tôi cũng buồn ngủ nên tôi đi ngủ đây. Bye mng nha! 0w0

1702 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top