7. Đến học viện
-------- Buổi sáng --------
Đen tối bầu trời bị ánh rạng đông xua tan, trên chiếc giường màu kem ấm áp, xinh đẹp thiếu nữ đang say giấc, nàng ngủ thật yên bình bỗng trên bàn điện thoại vang lên hồi chuông khiến thiếu nữ bừng tỉnh. Phù Lan đưa tay vớ lấy, ánh sáng từ điện thoại khiến nàng nhíu mi, nhìn trên màn hình hiện rõ chữ 5:00 am, tắt đi ầm ĩ âm thanh, nàng xoay người vào phòng tắm.
Hôm qua, sau khi ra khỏi tiệm bánh Phù Lan chỉ đi dạo thêm lát nữa liền trở về để nghỉ ngơi, chuẩn bị sách và đồng phục cho ngày mai đi học. Đồng phục của Der Zeitgeist khá xinh đẹp gồm một áo sơ mi trắng, cavart đen, bên ngoài là áo khoác màu đỏ sậm, trên cổ áo và tay áo có các viền màu trắng, logo của trường được đặt ở ngực trái áo khoác, nữ mặc váy đen còn nam sẽ là quần tây đen.
Thiếu nữ trắng tuyết tóc dài thả tự do ở phía sau tơ lụa giống nhau mà mềm mại. Đỏ sậm đồng phục nổi bật trên trắng nõn da thịt, phác họa ra nàng hoàn mỹ dáng người. Giữa mày hờ hững, tròng mắt tựa băng, nhấc tay gian đã mang theo trời sinh ưu nhã. Nhìn trong gương hoàn chỉnh chính mình nàng hài lòng gật gù.
Chuẩn bị xong mọi thứ, nàng liền dạo bước đến học viện, hiện tại chỉ mới 5:30, nàng hoàn toàn có thời gian thong thả tản bộ. Trên đường tới học viện nàng có đi qua một con đường tắt, bên lề của nó trồng đầy cây anh đào, bây giờ là mùa xuân nên hoa anh đào đầy trời nở rộ, cánh hoa rơi xuống mặt đường nhiễm hồng cả một lối đi. Tuy xinh đẹp nhưng con đường này lại nằm ở gốc khuất của trung tâm thành phố, hơn nữa nó khá xa cho việc đi lại giữa các nơi nên gần như rất ít người đi lối này thậm chí là không biết nó tồn tại. Nơi này là do hôm qua trong lúc đi dạo nàng đã vô tình tìm được.
Trong lành không khí mang theo nhàn nhạt hương hoa anh đào thổi qua nàng chóp mũi, nhè nhẹ thanh phong lay động từng nhánh cây, nhấc lên nàng tóc bạc vẽ ra một cái hoàn mỹ độ cung. An tĩnh mà xinh đẹp lối đi cho nàng cảm giác chưa từng có yên bình, nàng ngừng lại ngước mặt mà cảm nhận, bất chi bất giác Phù Lan cong lên khóe miệng, trong phút chốc nhật nguyệt vô quang, nhất tiếu khuynh thành.
Sau khi nàng rời đi cách đó không xa gốc khuất đi ra một cái thiếu niên, đỏ rực ánh mắt nhìn theo hướng mà nàng biến mất.
-------- Một lúc sau --------
Nhìn trước mắt cao hơn bảy mét xa hoa cửa lớn, nàng trừu trừu khóe miệng. Thật lớn chữ " Der Zeitgeist " được chạm trổ bằng vàng khắc trên thạch anh cánh cửa, cao quý lại không kém phần hoa lệ.
" Mặc dù đã biết nhưng hiện tại nhìn thấy vẫn khiến người ta kinh ngạc a."
Khuôn viên học viện vô cùng rộng lớn, xinh đẹp làm nàng cảm thấy không phải ở học viện mà ở trong khuôn viên của cung điện thì đúng hơn. Theo trong trí nhớ nàng đi về phía đông, khoảng mười lăm phút nàng mới nhìn thấy khu lớp của bang Chủ Nghĩa Xã Hội. Phù Lan học lớp I là ở trên tầng năm, tầng này chỉ có năm lớp của countryhumans, các lớp còn lại thì ở bốn tầng dưới.
Lúc này, chỉ mới có 6:20 còn hơn nửa tiếng nữa mới vô học, thấy vậy nàng liền dọc theo con đường đến được một nơi vắng vẻ, ở đây rất yên tĩnh, nàng chậm rãi ngồi xuống, từ trong túi lấy ra tai nghe đeo lên.
...
...
-------- 6:55 --------
Phù Lan hiện tại đang đi lên lớp học lúc nãy không để ý thời gian nên nàng mới trễ thế này, nhưng may mắn là học viện có thang máy a. Tầng năm chỉ có năm lớp nên nàng dễ dàng tìm được lớp của mình, đẩy cửa đi vào, bên trong mọi người đã vô đủ, lớp không có tới hai mươi người.
Thấy Phù Lan bước vào ai cũng quay lại, chán ghét có, ngạc nhiên có, tò mò có, kinh diễm cũng có mà nhìn nàng. Không để ý bốn phía ánh mắt nàng bước xuống chỗ của mình, nhìn trống rỗng cái bàn nàng không có biểu tình :
' Cái này là... bắt nạt ?' Nàng mới lạ nghĩ, đây là lần đầu nàng rơi vào trường hợp này.
Cạnh...
Một vị lão sư già tiến vào, hắn nheo mắt ngạc nhiên nhìn trước mắt mỹ lệ thiếu nữ, nhưng khi nhận ra đó là Phù Lan trong mắt chán ghét cùng bất mãn liền không chút che giấu :
" Phù Lan ngươi lại làm gì, tại sao không vào chỗ? " Vị lão sư này nổi tiếng là nghiêm khắc quy củ nên hắn rất không thích nàng vì nàng học lớp này đã phá hủy quy củ của học viện, hơn hết nàng chỉ ăn chơi và thích tìm người phiền toái không lo học hành. Nên bình thường hắn không để ý đến nàng trừ khi nàng làm phiền việc dạy học của hắn. Chẳng hạn như bây giờ...
"..."
Biểu cảm của hắn từ nãy giờ nàng thu hết vào mắt. Xung quanh cũng có rất nhiều người chờ xem nàng kịch vui...trừ một người. Hiện tại Việt Cộng cũng không biết mình là cảm giác gì nhưng nhìn nàng như vậy hắn có chút không thoải mái.
Nàng im lặng khiến lão sư nhăn mặt, sau đó hắn lại thấy chỗ bàn nàng trống không không có ghế, dường như hiểu ra điều gì hắn tùy ý nói :
" Nếu không có ghế thì tìm chỗ nào ngồi được thì ngồi, đừng làm ảnh hưởng đến việc ta dạy học. "
"..." Nga?
Sau đó trong sự kinh ngạc, Phù Lan một tay chống trên bàn dùng lực mà xoay người ngồi lên, lưng đưa về phía bảng. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát lại không mất ưu nhã kết hợp với kia lãnh diễm khuôn mặt khiến mọi người trong chốc lát ngẩn người.
Vị lão sư kia cũng nhìn nàng cứng họng, vì nàng ngồi ở cuối dãy nên không ảnh hưởng đến ai hết, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của hắn. Hắn thở dài một tiếng rồi bắt đầu giảng bài.
Phù Lan hai tay chống lên bàn đầu hơi ngã về phía sau, chân đung đưa suy nghĩ :
' Rốt ngươi thích bọn hắn cỡ nào mà phải làm đến mức này đâu... làm đến mức khiến người người chán ghét...'
Nàng đột nhiên cảm nhận được có một đôi mắt đang chăm chú nhìn nàng, Phù Lan theo đó nghiêng đầu. Mắt nàng cùng Việt Cộng chạm vào nhau, chỉ thấy Việt Cộng hơi sững người rồi quay đầu đi. Hành động của hắn khiến nàng trong đầu toát ra cái chấm hỏi.
' Hắn bị gì a? '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top