18. Tâm tư

Sau khi Russia đi, Phù Lan mở cửa bước vào nhà, bên trong đều đã tối om, cũng đúng giờ đã là nửa đêm rồi. Lúc đi ngang phòng khách thì thấy vẫn còn có người đang ngồi đó, là Việt Cộng.

Nghe tiếng động Việt Cộng quay đầu lại, thấy đó là Phù Lan hắn vội đứng lên đi tới chỗ nàng.

" Ngươi...có sao không ? "

" Ta ổn. " Nhìn thấy trong mắt hắn nôn nóng cùng lo lắng, nàng có chút không biết phải ứng như thế nào.

" ... "

" ... "

" Khuya rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. " Sau một lúc im lặng, Việt Cộng mới nhẹ nhàng nói. Phù Lan nhìn hắn gật gù rồi xoay người lên phòng.

Việt Cộng đứng tại chỗ nhìn nàng rời đi, hắn thực ra có rất nhiều thứ muốn hỏi nàng chẳng hạn như " Lúc chiều ngươi đã ở đâu ? ", " Tại sao lại nghỉ học ? ", " Sao ngươi lại về trễ thế này ? " , " Vì sao không nghe điện thoại ? " nhưng tất cả tới lúc mở miệng thì lại thành " Ngươi có sao không ? ". Vì hắn sợ nếu hỏi quá nhiều sẽ khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nghĩ tới đây hắn cúi đầu thở dài, từ khi nào đối với nàng hắn lại trở nên cẩn thận như vậy đâu ?

Cùng lúc đi đó ra tới cửa phòng khách Phù Lan, nàng hơi nghiêng đầu nhìn lại, thấy Việt Cộng đứng một chỗ cuối đầu không biết nghĩ gì, nhớ tới lời China nói với nàng buổi chiều, trong lòng ở một chỗ nào đó bỗng có chút nhu hòa. Thật lâu rồi nàng chưa từng có cảm giác này. Cái cảm giác có người lo lắng như thế cũng không tệ...

" Ngủ ngon. " Thanh lãnh mang theo một chút một chút nhu hòa giọng nói truyền lại, khiến Việt Cộng ngạc nhiên ngẩng đầu. Tuy nhiên đáp lại hắn là bóng lưng đi xa của nàng, hắn cho rằng mình nghe lầm nhưng ngay sau đó hắn liền cười nhẹ.

" Ân, ngủ ngon. "

Trở về phòng của mình, tắm rửa thay đổi quần áo sau, nàng liền ngã người lên chiếc giường êm ái, một tay để trên trán, ánh mắt theo kẽ hở của cánh tay mà nhìn ra cửa sổ nguyệt nhi, nàng lăng lăng nhìn chằm chằm nó như muốn xuyên thấu qua ánh trăng để nhìn một thứ gì khác. Yên tĩnh không khí bao trùm cả căn phòng, chỉ có ảm đạm ánh sáng vẩy khắp phòng quang cùng nhè nhẹ thanh phong mang theo mát lạnh hơi thở thổi qua da thịt, Phù Lan mơ màng nhắm mắt lại.

-------- Một nơi khác --------

Tại một căn to lớn hiện đại biệt thự, có một cái thiếu nữ đang ngồi dựa vào ban công, ánh mắt xa xăm đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Anh đào sắc tóc bị gió thổi qua nhẹ nhành nhấc lên một cái hoàn mỹ độ cung, xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt cùng kia hai khỏa lấp lánh ửng hồng đôi mắt khiến nàng trông như một đóa nở rộ anh đào, đẹp khiến người khác nao lòng.

" Lúc nãy ngươi có thấy gì không, không ngờ trên đời lại có ngươi mỹ đến như vậy a. "

" Ân, thật sự rất mỹ. "

" Ngươi nói xem so với Như Nguyệt nữ thần ai mỹ hơn ai? "

" Đương nhiên là nàng rồi a~"

" Ta cũng nghĩ vậy, Như Nguyệt nữ thần mỹ chính là làm người ghé mắt không thôi, mỹ đến động lòng người, nhưng còn nàng a... "

" ...Là diễm áp quần phương, đoạt người ánh mắt. "

" Ân, hai bên đối lập, cao thấp rõ ràng ~"

" Nhưng ta vẫn thích Như Nguyệt nữ thần hơn, hoạt bát linh động. "

" Nga, ta lại thích Phù Lan kia thanh lãnh khí chất đâu a~ "

...

" Cộng, ngươi biết không, muội muội ngươi bây giờ thật nổi tiếng a~ "

" Đúng rồi, ta ở bên khu tư bản còn nghe rất nhiều người nói về nàng đâu. "

" Ngươi nói thật ? "

" Ta lừa ngươi làm gì ? "

" Nhưng không thể nói muội muội ngươi thật sự rất mỹ mà tại sao trước giờ ta lại không nhận ra nha. "

" Đúng đó, đúng đó, với lại nàng hiện tại cũng không còn đáng ghét nữa a. "

" China ngươi cũng cảm thấy vậy đúng không? "

" Ân, nàng hiện tại thật không đáng ghét... "

...

Nhớ lại những lời nghe được buổi trưa, Như Nguyệt có chút thẩn thờ rũ mắt, thật dài lông mi che giấu trong đôi kia ửng hồng sắc mắt bất an.

Nàng rất thích China, đó là thật lòng, thích hắn từ ngày lần đầu gặp mặt. Ngày đó gặp gỡ hắn kia như liệt hỏa mỹ lệ trương dương đã thật sâu đi vào mắt nàng, khiến nàng không thể nào dời mắt. Vì vậy nàng đã cố làm mọi thứ, bày ra những mặt tốt đẹp nhất của mình để có thể tiếp cận hắn. Và nàng đã thành công, nàng đã trở thành Der Zeitgeist nữ thần, không chỉ được làm bằng hữu với hắn, mà nàng còn giao được bằng hữu với những vương tử ở khu Chủ Nghĩa Tư Bản và khu Chủ Nghĩa Xã Hội.

Nhưng... nàng không chỉ muốn làm bằng hữu với China...Tuy nhiên sự thật lại khiến nàng phát hiện dù nàng có làm thế nào thì China dường như cũng chỉ coi nàng là bằng hữu mà thôi. Điều đó làm nàng cảm thấy hảo không cam tâm a, nhưng không sao nàng còn có rất nhiều thời gian. Một đời này nàng có tuyệt thế dung mạo, thông tuệ đầu óc, tài năng hơn người, gia thế cũng không tồi, hơn nữa nàng còn có so với bọn hắn hơn hai mươi năm ký ức, nên nàng không tin nàng không thể khiến hắn ái nàng.

Sau đó nàng lại phát hiện, thì ra ái hắn thật lòng cũng không phải chỉ có một mình nàng, cái kia như u linh thiếu nữ cũng thật lòng ái hắn. Nhưng so với nàng, cái kia u linh thiếu nữ lại vô cùng bất kham, xấu hổ thân phận khiến nàng bị chính người nhà ghét bỏ, thêm vào đó nàng lại rất thâm trầm tự ti, cả người khép kín. Như vậy người không cần nàng lo lắng, ngoài cái thân phận là muội muội của ba người Việt Cộng ra thì nàng hoàn toàn không đáng nàng bận tâm.

Nhưng không biết bị gì kích thích, một ngày cái kia u linh thiếu nữ bỗng lột xác trở thành một cái ăn chơi trác táng, nơi nơi gây họa. Không những thế còn tìm nàng phiền toái, lúc đầu nàng không quá để tâm nhưng những trò đùa dai càng lúc càng tăng làm nàng không thể không phản kháng. Hổ không phát huy ngươi cho ta là mèo bệnh a.

Thì ra là ghen ghét nàng có được sự quan tâm của China, Việt Cộng, Việt Hòa và Việt Nam đâu. Nhìn cách bọn hắn bảo vệ nàng, bất giác nàng cảm thấy thật ưu việt. Nàng là người người sủng ái công chúa, không giống nàng là cái ngay cả người nhà cũng ghét bỏ, cho nên ngoài sự ưu việt ra nàng còn cảm thấy nàng thật đáng thương. Điều đó càng khiến Như Nguyệt không để tâm nàng vì người kia không có gì có thể cùng nàng so.

Nàng đã nghĩ như thế... cho đến hiện tại. Hôm đó ở nhà ăn gặp mặt người kia cho nàng cảm từ trước đến nay chưa từng có nguy cơ. Kia mỹ đến không giống phàm nhân dung mạo, kia từ cốt cách mà ra thanh lãnh ưu nhã lại cao quý khí chất khiến nàng cũng tự thấy thua kém. Hơn nữa càng khiến nàng bất an là ánh mắt của bọn hắn hướng về người kia. Lúc đó nàng chỉ tự nhũ không có gì, chỉ vì người kia thay đổi quá lớn mới làm bọn hắn chú ý như vậy...đi?

Chính là ngày hôm nay, nàng cảm giác nguy cơ cảm nặng hơn. Tổng cảm thấy, người kia đang bất tri bất giác mà xâm nhập thuộc về nàng thế giới, đầu tiên là Việt Cộng, Việt Hòa, Việt Nam ngay cả nàng cũng không thể tiếp cận được Third Reich, Italian Empire cùng Japan Empire cũng bắt đầu chú ý nàng, nếu vậy sắp tới có phải hay không sẽ là China ?

Không cho, nàng quyết không cho phép người kia cướp đi thuộc về nàng sáng rọi. Những người khác nàng có thể không quá để ý nhưng chỉ duy nhất China là nàng tuyệt đối không cho phép.

Nghĩ tới đây, Như Nguyệt nắm chặt tay lại, nhíu mày tự hỏi rốt cuộc bắt đầu từ khi nào người kia lại thay đổi như thế ? Hình như là lúc tỉnh lại sau vụ tai nạn...

Từ từ, tỉnh lại sau vụ tai nạn...không lẽ... người kia cũng giống như nàng. Ý định này vừa xuất hiện, Như Nguyệt liền càng cảm thấy bất an mà lẩm bẩm

" Không thể nào... làm sao mà... ta mới là người duy nhất có được sự ưu đãi của ông trời... không thể nào có người thứ hai được... "

" Có lẽ...ta nên thử một chút rồi..."

Nhưng mà... cho dù, đó có là thật, ta cũng tuyệt đối không để ngươi cướp thuộc về ta mọi thứ, tuyệt đối không.

...

...

...

Như Nguyệt chưa từng nghĩ đến chính nàng mới là người cướp nên thuộc về Phù Lan đồ vật...nhưng mà... cũng không phải... ngay từ đầu những thứ đó vốn không phải của nàng rồi...cho nên sao có thể nói là Như Nguyệt cướp của nàng đâu...

Ha, đó vốn là những thứ nên thuộc về nàng, hiện tại lại có người nói là nàng cướp của người khác nhưng quan trọng là nàng lại không thể chối bỏ vì ngay từ đầu những thứ đó nàng chưa từng có được... Cho nên nói... Phù Lan ngươi đúng là thật đáng thương a... Lấy về những thứ thuộc về mình mà lại bị gọi là cướp đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top