10. Đương cầm sư
Hiện tại là 5:00 chiều, đã là giờ tan học, ngoại trừ buổi sáng gặp một số vấn đề nhỏ trên lớp cùng Italian Empire thì gần như ngày hôm nay của Phù Lan trôi qua bình yên.
Dạo bước trên đường về nhà, nàng nghĩ nghĩ lại bước đến hôm qua tiệm bánh ngọt, tiệm bánh này tên là Double Sweet. Hôm nay tiệm có vẻ khá đông khách, bước tới tủ bánh nàng chọn một cái Strawberry Tiramisu và một ly trà hoa hồng. Phù Lan chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức, đôi mắt nàng vô tình đảo qua một cây dương cầm màu trắng ở trong tiệm. Xinh đẹp màu trắng dương cầm cứ như vậy mà hấp dẫn nàng, lăng là mà nhìn chằm chằm nó.
" Ngươi sẽ đàn dương cầm sao? " Hòa ái giọng nữ vang lên đánh gãy nàng suy nghĩ.
Phù Lan thu hồi tầm mắt, ngước lên nhìn trước mắt nữ nhân. Thấy nàng nghi hoặc ánh mắt, nữ nhân kia dịu dàng giải thích.
" Ta là chủ nhân của Double Sweet, thấy ngươi cứ nhìn chằm chằm nó, nên ta đoán là ngươi rất thích dương cầm mới mạo muội đến hỏi. Làm phiền ngươi rồi. "
" Sẽ không." Phù Lan nhẹ lắc đầu, nghĩ nghĩ nàng lại mở miệng.
" Ta có thể đàn một chút sao? "
" Được, vậy ngươi đạn đạn thử xem. "
Phù Lan bước lại, nhẹ nhàng sờ vào dương cầm rồi ngồi xuống, hơi suy nghĩ một chút liền tấu lên. Mười chỉ tiêm tiêm bạch ngọc ngón tay ở trên phím đàn mà nhảy múa, dễ nghe êm dịu âm phù liền vang lên tựa như sơn gian du tẩu sơn tuyền, cho người ta cảm giác thoải mái, mát lạnh an tường. Một khúc kết thúc, nàng chưa kịp đứng vững liền nhìn thấy bên cạnh nữ nhân kinh ngạc thần sắc cùng tiếng vỗ tay tí tách. Nàng quay lại nhìn xung quanh tiệm mấy người, bọn hắn không chút keo kiệt cho nàng tầng cái vỗ tay.
" Từ nay ngươi ở chỗ này đương cầm sư như thế nào? " Nữ nhân từ từ đi lại bên nàng hỏi.
Phù Lan ngạc nhiên nhìn đối với nàng đưa ra lời mời nữ nhân. Nàng trầm ngâm không nói, kia nữ nhân cũng không thúc giục nàng. Suy nghĩ một chút cuối cùng nàng vẫn đồng ý với nàng.
" Một lần nữa giới thiêu, Ta tên Aurora, là chủ nhân của Double Sweet, rất vui được gặp ngươi." Nữ nhân ôn nhu cười nói.
" Ta tên Phù Lan, sau này thỉnh nhiều chỉ giáo."
-------- 6:30 p.m --------
Nàng đã cùng Aurora thỏa thuận từ giờ mỗi ngày sau khi học xong, nàng sẽ đến Double Sweet đương cầm sư từ sáu giờ đến chín giờ, riêng ngày thứ bảy thì sẽ là ba giờ đến chín giờ, chủ nhật nàng không cần đến. Ban đầu Phù Lan không có ý định làm thêm nhưng nếu chỉ học xong rồi về nhà như thế sinh hoạt sẽ khá nhàm chán nên nàng mới quyết định ở đây đương cầm sư coi đó là thú vui giết thời gian. Hơn nữa công việc này tuy đơn giản nhưng tiền lương lại khá cao a. Mặc dù trong nhà không để nàng thiếu tiền nhưng nàng vẫn thích dùng tiền của chính mình hơn.
Vừa đi vào nhà, liền thấy Việt Cộng, Việt Hòa, Việt Nam đang ở nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Phù Lan đang định đi lên lầu thì Việt Cộng lại gọi nàng lại.
" Ngươi... ăn cơm luôn sao? " Hắn có chút ngập ngừng hỏi.
" Đại ca, sao ngươi... "
" Không cần, ta ăn rồi. "
Việt Hòa theo bản năng phản đối, nhưng chưa để hắn nói xong nàng đã lên tiếng đánh gãy hắn, nói xong nàng xoay người bỏ lên lầu, để lại ba con countryhumans không giống nhau tâm tình.
" Vì sao ngươi lại kêu nàng đâu, đại ca? "
" Hòa, có muốn hay không thì nàng vẫn là chúng ta cùng huyết thống muội muội, có lẽ... trước kia chúng ta đã làm sai rồi." Việt Cộng có chút mơ hồ nói với Việt Hòa.
" Thật ra ta thấy nàng hiện tại khá tốt, không giống trước kia khép nép tự ti cũng không phải cái kia ăn chơi trác táng khiến người ta chán ghét." Việt Nam nói ra ý kiến của mình. Thật ra Việt Nam không hề chán ghét nàng cả trước kia cũng vậy, làm lơ nàng là vì thái độ của nàng khiến hắn khó chịu, không muốn tiếp xúc mà thôi.
" Sao các ngươi lại... tùy các ngươi, ta không quan tâm. " Việt Hòa đang muốn phản bác lại thì phát hiện mình không thể nói lời nào. Nếu như trước kia chắc chắn hắn sẽ nói ' Ai nói nàng là muội muội của ta, không bao giờ có chuyện đó.' nhưng hiện tại những lời đó lại nghẹn ở trong cổ hắn, không tài nói ra được. Giống như có một giọng nói đang nói với hắn rằng : Không cần, nếu không ngươi sẽ hối hận. Nghĩ như vậy hắn liền không nói gì nữa mà ngồi xuống dùng bữa.
Nhìn như vậy Việt Hòa, Việt Cộng và Việt Nam cười cười cũng ngồi xuống dùng bữa. Việt Hòa là một cái thẳng tính nếu không thích thì hắn sẽ nói ra, dù đó có làm người khác tổn thương hay khó chịu đi nữa hắn cũng sẽ nói. Cho nên hiện tại hắn ngập ngần cũng đại biểu hắn đang dần dần tiếp nhận nàng đi.
Cũng không thể không nói, từ ngày tỉnh lại nàng như một con người khác vậy, không nói đến nàng tư sinh thân phận bọn hắn làm lơ nàng một phần cũng là vì thái độ của nàng. Trước kia, Phù Lan tuy luôn tỏ ra chấn định nhưng thứ đó cũng không tài nào che dấu được nàng thâm trầm tự ti khí chất. Rõ ràng mẫu thân nàng mới là người sai nhưng của nàng thái độ lại cho bọn hắn cảm giác bọn hắn mới là người sai giống như, bọn hắn không thích cảm giác này nên mới không muốn nhìn thấy nàng. Càng không cần nói đến sau này một cái khiến người vô cùng chán ghét ăn chơi trác táng thiếu nữ.
Bây giờ Phù Lan hờ hững thản nhiên, giơ tay nhấc chân đều là trong cốt cách mà ra ưu nhã, cả người thanh lãnh, tĩnh lặng, mọi hành động của nàng tuy rằng nhìn thì có vẻ vô tư lự nhưng thực chất lại mang theo không ai bì nổi kiêu ngạo. Hiện tại nàng một cái mê giống như khiến người ta không nén nổi tò mò mà lại gần. Như vậy nàng làm bọn hắn không tự chủ được mà quan sát, không tự chủ được mà muốn tiếp cận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top