Chapter 2 "Gia đình"

Việt Nam suy nghĩ hồi lâu bị tiếng gọi của Đại Nam làm sực tỉnh. Well, well, phải nói người đàn ông này rất có sức quyến rũ a!

Việt Nam nhỏ giọng đáp "Con ổn thưa ngài" Ông ta mỉm cười hài lòng. Người đàn bà thì quay ngoắt nhìn cậu đầy lo sợ, bà ta đây là đang lo sợ bị phát hiện gì ư?

Việt Nam trầm ngâm nhìn cô ả một cách đáng sợ. Đôi mắt vàng bỗng sáng quắc lên, trong điều kiện thiếu ánh sáng, đôi mắt của Việt Nam càng thêm quỷ dị. Nó cứ hút và lún sâu người nhìn như một phòng giam bằng sắc đặc bao quanh người nhìn không lối thoát.

Cậu bình thản nở một nụ cười nhạt. Biểu hiện đầy quái gở của Việt Nam làm cho bất cứ ai ở gần đó đều lạnh sóng lưng, nhưng rất nhanh nó đã biến mất không dấu vết. Cảm tưởng như tất cả chỉ là ảo giác do môi trường tạo thành, cậu vẫn luôn là một đứa bé ngoan.

Sơ Maria giật mình ngước nhìn về phía Đại Nam nhưng ông ấy cũng đang thất thần nhìn bà ta. Có lẽ ông cũng rất bất ngờ về cảnh tưởng lúc này.

"À chúng tôi rất ưng ý về cậu bé. Phải chăng rất hợp nhau đúng chứ? Tôi bây giờ muốn nhận nuôi cậu bé đáng yêu này ngay bây giờ liệu bà có?"

"Tất tất nhiên!!!" Bỏ qua cảm giác bất an Maria, bà ta một mực đồng ý, lúng túng đưa ba người vào phòng đăng ký giấy tờ.

Bà ta không quan tâm đứa nhóc này. Miễn là họ đưa nó đi càng nhanh càng tốt, bà ta cũng không muốn phải bỏ tiền túi để bù đắp số tiền chu cấp mà nuôi sống đống cục nợ này. Tốt nhất là bọn chúng nên mang thằng nhóc xui xẻo đó nhanh đi!

Đại Nam chỉ nhìn sơ qua biểu hiện của bà ta thậm chí cũng chẳng cần nhìn cũng biết cái cô nhi viện này thối nát nhường nào.

Việt Nam vô tình nhìn thấy biểu hiện chán ghét của Đại Nam mà hí hửng. Ít ra cũng có người cùng chung suy nghĩ với nó. Chẳng một ai trong cái cô nhi viện này than phiền hay thấu hiểu điều đó, đám nhóc đần độn chẳng hay biết bọn chúng chẳng khác mấy món đồ bỏ đi ở nơi này.

Cậu ta mỉm cười đầy kín đáo. Không một ai có thể nhìn thấy nó kể cả Đại Nam hoặc Anh Hoàng.

Sau đó, tờ giấy kì kết nhận con nuôi của gia đình Đại Nam nhanh chóng kết thúc. Việt Nam đường đường chính chính trở thành người của gia tộc An Nam.

Tinh Anh Hoàng vẫn nơm nớp sợ hãi điều gì đấy mà cánh tay run rẩy ôm lấy cánh tay của Đại Nam. Nhưng bất ngờ thay, hai người tưởng chừng vợ chồng đó ấy vậy mà lạnh lùng hất tay đối phương.

Việt Nam được bế lên bởi Đại Nam bình tĩnh nhìn quá trình diễn ra. Cậu đoán rằng khả năng cao hai người này không hẳn là vợ chồng. Nhưng cũng có thể cô ả này là vợ giả để đến nhận ký giấy nuôi chăng?

Điều đó không hợp lý lắm. Vợ hoặc chồng đơn thân điều có thể nhận con nuôi nếu họ muốn, không nhất thiết là phải có hai vợ chồng mới được nhận. Nhất là khi cô nhi viện này....tệ hại như vậy.

"Thưa ng-- cha! Tại sao cha lại hất tay mẹ như vậy?"

Cậu thầm cảm thán bản thân đã sửa lại từ sớm. Thành thật không thể để bị hớ lời được.

Nhưng nghĩ lại thì tỏ ra trường thành quá sớm không hẳn là điều tốt. Việt Nam nhìn Đại Nam chằm chằm, bọn họ liệu rằng có giống như lũ người trước đó hay khác đây?

Một lũ người vô trách nhiệm ấy?

Đại Nam nhìn vào gương mặt đang chăm chăm nhìn mình. Xinh đẹp, sắc sảo, và....đầy xa cách nói chung là không có một mỹ từ nào có thể miêu tả khuôn mặt như tạc tượng đó. Tuy cậu bé có thể là đứa trẻ đẹp nhất trên thế giới nhưng đứa trẻ này quá mức thông minh và lạnh lùng.

Phải chăng vì lẽ đó mà đứa nhóc này quá nhảy cảm.

Không nói không biết, Đại Nam là một người rất mẫn cảm với những thứ ông quan tâm. Mắt nhìn người của ông rất tốt đa số đều đúng ở mức đại khái tuy không hẳn là tất cả nhưng đứa trẻ này khiến ông cảnh giác cực kì.

Nó mang trong mình mùi hương của ác quỷ thứ mà một đứa trẻ thuần khiết không nên có.

Trẻ em từ khi sinh ra như một tờ giấy trắng. Nó luôn luôn mang mùi hương của sự thánh thiện và hạnh phúc trừ khi đứa trẻ đó đang sống một cách rất khó khăn hoặc là một trong những thánh đồ của Satan trong tương lai!

Đứa trẻ này.....

Đại Nam không ham sắc và cũng không ham tài. Ông đã hài lòng với cuộc sống với những đứa con yêu dấu của ông hiện tại. Vậy thì tại sao phải nhận con nuôi chứ?

Tại sao?

Chẳng nhẽ là vì khuôn mặt thân thuộc quá mức phi thường thân thuộc này ư?

Long Tinh Kì, người con gái ông yêu. Phải chăng đứa trẻ này là con nàng? Biết bao câu hỏi được đặt ra bởi gương mặt của Việt Nam. Đáng lẽ ông sẽ đổi tên của cậu nhưng vì sợ nên ông đã không đổi....

Anh Hoàng bên cạnh nhìn thấy biểu hiện lạ liền liên tục cố gắng kéo tay của Đại Nam đi. Việt Nam phải bật cười thành tiếng.

Hành động ngu ngốc của cô ả chẳng khác gì trò cười cho thiên hạ. Thật nực cười cho một cô tình nhân như ả, cậu cứ nghĩ gu của ông ta ít nhất cũng phải thông minh ra dáng kia chứ? Thực mà nói cô ta chẳng khác nào một con thú cưng lo sợ bản thân sắp bị đá ra khỏi nhà cả.

Quả thật chẳng biết từ bao giờ mà Việt Nam đã xem cô ta chẳng khác gì mấy con động vật đơn bào ngoài kia là bao.

Cơ mà vẫn hơn đám nhóc ấu trĩ đó.

"Ha...." Cậu khinh bỉ liếc mắt cô ta. Cậu ghét lũ người cặn bã như cô ả, cô ta thực ngu ngốc và xứng đáng là một con ca ve mơ mộng.

Cậu muốn biết trình độ pháp thuật của Anh Hoàng đây đến mức nào. Hừm....có thể là vì thực lực nên một người quyền lực như Đại Nam mới chấp nhận sánh vai song hành trước bàn dân thiên hạ như vậy? Hay chỉ đơn giản là một con ngốc mặc váy ngắn đây a?

Việt Nam ngước lên, cậu cảm thấy ánh mắt ấm áp đó mà hơi giật mình.

Thật kì lạ....vì sao tôi lại cảm thấy sự thân thuộc ấm áp này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top